Long Tế - Chương 299: Lâm Nguyệt hống hách

"Việc gì thế?", Lâm Lan hỏi theo bản năng.

"Dì đừng có quản là việc gì, mau gọi Mộng Dao dậy", Lâm Nguyệt hơi mất kiên nhẫn, nói rồi định đi đánh thức Hạ Mộng Dao còn đang ngủ say.

"Mộng Dao đang ngủ, đừng có làm phiền cô ấy".

Lúc này, Trần Phong lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngủ cái gì? Có gì mà ngủ? Việc nó ngủ quan trọng hay giúp tôi quan trọng?", Lâm Nguyệt trợn mắt với Trần Phong, sau đó ngang ngược đẩy Lâm Lan ra, định trực tiếp gọi Hạ Mộng Dao dậy.

Nhưng bà ta vừa đi chưa được mấy bước, cánh tay đã bị Trần Phong tóm chặt, lúc này, sắc mặt Trần Phong hơi lạnh lùng: "Bà không nghe hiểu tiếng người à? Tôi nói Mộng Dao đang ngủ, có việc gì đợi cô ấy dậy rồi nói sau!".

Hạ Mộng Dao vừa truyền nước xong, cơ thể hiện giờ trong trạng thái cực kì suy nhược, đang là lúc cần nghỉ ngơi, đừng nói là Lâm Nguyệt, dù có là ông trời có việc thì lúc này cũng phải ngoan ngoãn chờ!

"Đồ vô dụng, bà đây có phải nể mặt cậu quá rồi không?", Lâm Nguyệt trợn mắt, lửa giận trong lồng ngực thoáng cái bùng lên.

"Chị Nguyệt, chị đừng giận!", thấy hai người sắp cãi nhau, Lâm Lan vội vàng đứng ra khuyên giải.

Lâm Nguyệt hất văng tay Lâm Lan ra, chỉ vào mũi Lâm Lan mắng: "Lâm Lan, dì dạy thằng vô dụng này kiểu gì thế, bà đây tìm cháu gái mình giúp thì liên quan gì đến thằng vô dụng này, nó có quyền gì mà quản bà đây!".

"Mộng Dao là vợ tôi".

Trần Phong lạnh lùng nhìn Lâm Nguyệt một cái.

"Cậu...", Lâm Nguyệt tức đến mức suýt thì ói máu.

"Trần Phong, cậu bớt nói vài câu đi!", Lâm Lan trừng Trần Phong một cái, sau đó nói: "Chị Nguyệt, Mộng Dao hai hôm trước bị thương, giờ sức khỏe rất suy nhược, là lúc cần nghỉ ngơi, nếu chị có việc gì thì có thể đợi nó dậy rồi hỏi...".

"Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi cái gì?".

"Nó bị thương chứ có phải chết đâu!".

"Việc của tôi quan trọng hay vết thương của nó quan trọng?".

"Chỉ cần hôm nay nó chưa chết thì phải bò dậy làm xong việc cho tôi", Lâm Nguyệt ồn ào, bày bộ dáng cực kì vô lý.

Trần Phong siết nắm đấm, trong mắt có ngọn lửa giận đang phun trào, nếu không phải sợ thu hút quá nhiều người, làm ồn khiến Hạ Mộng Dao tỉnh giấc thì anh thực sự muốn tát cho Lâm Nguyệt mấy cái.

Lâm Lan cũng tức giận không thôi, nhưng bà ta lại kiềm chế được chính mình.

"Chị Nguyệt, Mộng Dao giờ đã không còn là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền nữa, phía Lâm Tông Vĩ có lẽ nó không có quyền lên tiếng...".

"Lâm Lan, dì có ý gì?", Lâm Lan còn chưa nói xong đã bị Lâm Nguyệt tức giận ngắt lời: "Lúc trước chẳng phải dì nói nó là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền sao? Sao giờ lại không phải?".

"Chị Nguyệt, lúc trước Mộng Dao đúng là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, nhưng mấy hôm trước, nhà bọn em và nhà họ Hạ có chút mâu thuẫn, nên nó đã bị đá khỏi cái ghế người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền rồi", Lâm Lan cười gượng giải thích, bà ta cũng muốn ra vẻ trước mặt Lâm Nguyệt, nhưng hiện thực lại không cho phép.

"Cái gì? Bị đá khỏi rồi?", Lâm Nguyệt sắp tức điên rồi, tốn bao nhiêu thời gian thế mà Hạ Mộng Dao căn bản không phải người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, vậy bà ta tìm Hạ Mộng Dao giúp cái quái gì.

"Chị Nguyệt chị đừng nóng, Mộng Dao không giúp được chị nhưng thằng vô dụng này thì được", Lâm Lan chỉ Trần Phong.

"Nó?", Lâm Lan nhìn Trần Phong hoài nghi.

Lâm Lan gật đầu: "Thằng vô dụng này là bạn đại học với Lâm Tông Vĩ, ngày trước dự án núi Ngọc Tuyền của Mộng Dao nhà bọn em chính là nó tìm Lâm Tông Vĩ giúp đỡ bàn bạc được".

Vừa nghe Lâm Lan nói thế, Lâm Nguyệt bỗng chốc hiểu ra, thảo nào Hạ Mộng Dao lại lên làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, thì ra là có quan hệ của Trần Phong.

"Nếu cậu đã là bạn đại học của Lâm Tông Vĩ vậy tối mai, cậu hẹn cậu ấy ra cho tôi", Lâm Nguyệt dùng giọng điệu ra lệnh nói.

"Tại sao?", Trần Phong cười khẩy, Lâm Nguyệt này đúng là tưởng anh làm từ bùn, ai cũng có thể nặn thật à?

"Tại sao cái gì? Bảo cậu giúp bà đây là vinh dự của cậu, những người khác muốn giúp bà đây mà bà đây còn chẳng thèm đấy".

"Vậy bà đi tìm người khác đi", Trần Phong lạnh lùng nhìn Lâm Nguyệt một cái, nếu Lâm Nguyệt hạ giọng xin anh biết đâu anh còn có thể cho Lâm Nguyệt chút mặt mũi, nhưng thái độ này của Lâm Nguyệt lại khiến anh đến để ý cũng không muốn.

"Cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Tôi là già của cậu, cậu là cháu rể của tôi, chúng ta là người một nhà, trong mắt cậu có còn chút tôn ti trật tự nào không hả?", Lâm Nguyệt hỏi rất hiên ngang.

Trần Phong cười khẩy liên tục, Lâm Nguyệt khiến anh biết thế nào là tham lam rồi, lúc trước gọi anh thì cứ nói chắc nịch người ngoài, giờ cần anh giúp thì ngay lập tức thành người một nhà.

"Trần Phong, cậu giúp già cậu đi, già cậu là Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Thịnh, nếu cậu có thể giúp già cậu thì chị ấy nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu", Lâm Lan cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, mặc dù bực mình với thái độ vênh váo, hung hăng của Lâm Nguyệt, nhưng chức vụ của Lâm Nguyệt rành rành ra đó, nếu Trần Phong có thể lấy lòng Lâm Nguyệt thì sau này hai nhà sẽ thường xuyên qua lại, Lâm Nguyệt chắc chắn sẽ không bạc đãi nhà bà ta.

"Trần Phong, tôi nghe dì ba nói hình như anh đi giao hàng nhỉ? Thế này đi, nếu lần này anh có thể giúp mẹ tôi hẹn Lâm Tông Vĩ ra thì tôi sẽ bảo mẹ tôi cho anh cơ hội làm việc ở Tập đoàn Trung Thịnh", Đường Nhược Tuyết cũng không nhịn được nói, nhưng trong giọng lại có cảm giác như bố thí.

"Nghe thấy chưa? Đồ vô dụng, chỉ cần cậu có thể giúp thì tôi sẽ cho cậu đến Tập đoàn Trung Thịnh chúng tôi đi làm, Tập đoàn Trung Thịnh của chúng là là top 500 thế giới đó, làm việc ở đó hơn gấp trăm, ngàn lần cậu đi giao hàng", Lâm Nguyệt cũng hất cằm, theo bà ta thấy, chỉ cần Trần Phong không ngốc thì phải biết chọn thế nào.

Trần Phong lạnh mặt, không nói gì, dù là chủ tịch của Tập đoàn Trung Thịnh đến mời anh, anh cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chứ đừng nói là loại lâu la như Lâm Nguyệt.

Thấy Trần Phong không nói gì, Đường Nhược Tuyết không nhịn được hơi sốt ruột: "Sao, anh không tin mẹ tôi?".

"Mẹ tôi là tổng giám đốc của Tập đoàn Trung Thịnh, bà ấy muốn xếp một người vào quá là dễ luôn".

"Vậy sao?".

"Vậy bảo bà ta xếp cho tôi làm chủ tịch Tập đoàn Trung Thịnh được không?", Trần Phong cười khẩy đáp lại.

"Đồ vô dụng cậu còn muốn làm chủ tịch Tập đoàn Trung Thịnh của chúng tôi?! Cậu cũng không xem lại xem mình là ai! Có cho cậu làm bảo vệ thì Trung Thịnh của chúng tôi cũng chê ấy!", Lâm Nguyệt sắp tức chết rồi, bà ta không ngờ, Trần Phong lại không biết điều như vậy.

"Đúng là hoang tưởng!", Đường Nhược Tuyết cũng tức điên.

"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì các người có thể cút rồi đấy!", Trần Phong lạnh lùng nhìn hai người một cái, hai người còn ồn ào nữa thì Hạ Mộng Dao có lẽ sẽ bị đánh thức mất.

"Lâm Lan, dì xem nó có thái độ gì thế...".

"Chị Nguyệt, tính tình Trần Phong là như vậy, chị thông cảm chút", Lâm Lan cười ngượng ngập, cũng rất bất lực, ngày trước bà ta còn có cách với Trần Phong, nhưng Trần Phong bây giờ căn bản không để bà ta vào mắt.

"Được rồi, đồ vô dụng, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với cậu nữa".

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước