Long Tế - Chương 306: Lâm Nguyệt vô sỉ

"Tôi không có, tôi thực sự không có...".

Lâm Uyển Thu bất lực lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp toàn là nước mắt.

"Mọi người đều chứng kiến sự việc, cô còn ở đó nói không có?!", Giám đốc Trương chỉ vào mũi Lâm Uyển Thu quát.

"Giờ cô đứng dậy ngay, lấy ra một trăm chín mươi nghìn cho quý bà đây coi như bồi thường. Nếu không, giờ tôi sẽ báo cảnh sát...".

"Một trăm chín mươi nghìn? Một trăm chín mươi nghìn sao đủ được?", Giám đốc Trương còn chưa nói xong đã bị Lâm Nguyệt ré lên ngắt lời: "Con khốn này không những làm hỏng bộ lễ phục của tôi còn làm lỡ dở việc tôi bàn chuyện làm ăn với người ta, nó đền tiền lễ phục cho tôi, vậy tổn thất trong việc buôn bán của tôi phải tìm ai đòi?".

"Thưa bà, ý của bà là?", giám đốc Trương cau mày hỏi.

"Năm trăm nghìn! Ngoài tiền lễ phục ra, nó còn phải đền năm trăm nghìn nữa cho tôi!".

"Được, không thành vấn đề", giám đốc Trương đáp luôn chẳng cần nghĩ, dù sao cũng không phải ông ta đền tiền, cuối cùng vẫn có thể đổ tội lên đầu Lâm Uyển Thu.

"Tiểu Lâm, cô nghe thấy chưa? Tổn thất lễ phục của quý bà đây cộng với tổn thất làm ăn, tổng cộng sáu trăm chín mươi nghìn, tốt nhất cô nên đền cho người ta không thiếu đồng nào", giám đốc Trương lạnh lùng nhìn Lâm Uyển Thu nói.

"Tôi không có tiền... hu hu, tôi thực sự không có tiền", Lâm Uyển Thu bất lực lắc đầu, chỉ vì Vương Thục Trân chẳng còn đồng nào nữa nên cô mới ra ngoài làm thêm, giờ giám đốc Trương lại nói muốn cô đền sáu trăm chín mươi nghìn, cô có bán mình đi cũng không gom đủ sáu trăm chín mươi nghìn.

"Không có tiền thì gọi người nhà cô đến!", giám đốc Trương chán ghét nhìn Lâm Uyển Thu một cái.

"Mẹ tôi ở bệnh viện...".

"Bố cô đâu?".

"Tôi... tôi không có bố", Lâm Uyển Thu nghẹn ngào nói.

"Thế mà lại là con hoang, mẹ kiếp xui thật", Lâm Nguyệt chửi một câu.

"Nếu người trong nhà cô không qua được, vậy tôi chỉ đành đưa cô đến đồn cảnh sát thôi", giám đốc Trương cười khẩy một tiếng, đưa đến đồn cảnh sát vừa đẹp, để Lâm Nguyệt đến đồn cảnh sát quậy, Thiên Nga Trắng có thể rút khỏi việc này.

"Đừng... đừng báo cảnh sát", vừa nghe đến báo cảnh sát, gương mặt xinh xắn của Lâm Uyển Thu bỗng chốc tái nhợt, Vương Thục Trân một mình ở viện, nếu cô ta lại bị nhốt ở đồn cảnh sát vậy ai chăm sóc Vương Thục Trân.

"Không báo cảnh sát? Cô không đền tiền, sao tôi lại không báo cảnh sát?", giám đốc Trương cười khẩy liên tục.

"Tôi...".

Lâm Uyển Thu hơi luống cuống, đúng lúc này điện thoại của cô reo.

Nhận điện thoại.

Đầu bên kia vang lên giọng của Trần Phong.

"Uyển Thu, em ở đâu?".

"Hu hu... anh Trần Phong...", vừa nghe thấy là Trần Phong, nước mắt Lâm Uyển Thu bỗng lã chã tuôn rơi.

"Uyển Thu, em sao thế?", Trần Phong thót tim, anh đến thăm Vương Thục Trân, thế mà lại nghe Vương Thục Trân nói không tìm thấy Lâm Uyển Thu, từ trưa Lâm Uyển Thu đã ra ngoài, đến tận giờ vẫn chưa về, xuất phát từ quan tâm, anh định gọi điện hỏi thử, nhưng không ngờ...

"Anh Trần Phong, anh có thể giúp em không, em làm hỏng lễ phục của khác hàng, giám đốc Trương muốn báo cảnh sát...".

"Em ở đâu?".

"Em... em ở Thiên Nga Trắng".

"Đợi anh mười phút, anh đến ngay", Trần Phong dập máy, bắt ngay một chiếc xe, đi đến Thiên Nga Trắng.

"Trần Phong?", Lâm Nguyệt khinh bỉ ra mặt: "Con khốn, không phải mày có gì đó với thằng vô dụng kia chứ?".

"Hôm qua thằng vô dụng kia ra mặt thay mày, hôm nay mày vừa gặp chuyện, thì nó đã gọi điện đến”.

"Phì phì, đúng là thần giao cách cảm".

"Tôi với anh Trần Phong hôm qua mới quen, bà đừng bôi nhọ chúng tôi", Lâm Uyển Thu cố lấy dũng khí đáp lại.

Nhưng ánh mắt Lâm Nguyệt lại lạnh đi, quăng một cái bạt tai lên gương mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Thu luôn.

"Bôi nhọ?", Lâm Nguyệt bật cười.

"Chúng mày cũng không tự xem mình là ai? Một thằng ở rể vô dụng, một con khốn nghèo đói, hai bọn mày cũng xứng dể bà đây bôi nhọ á?", Lâm Nguyệt tràn đầy vẻ khinh bỉ.

Ở rể?

Lâm Uyển Thu hơi sững sờ, anh Trần Phong thế mà đã kết hôn rồi? Còn là ở rể?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Uyển Thu, Lâm Nguyệt không nhịn được mỉa mai: "Xem ra thằng vô dụng kia vẫn chưa nói với mày thân phận thật của nó nhỉ?".

"Cũng đúng, nếu là tao thì tao cũng sẽ không nói mình đi ở rể".

"Dù anh Trần Phong đi ở rể thì cũng tốt hơn cô cả vạn lần!", Nghe thấy Lâm Nguyệt hạ thấp Trần Phong, Lâm Uyển Thu tự nhiên hơi tức giận.

"Ha ha ha, tốt hơn vạn lần? Con khốn như mày đúng là dám nói thật".

"Chỉ bằng thằng vô dụng kia á, không tiền, không quyền, địa vị trong nhà còn không bằng con chó, nó dựa vào cái gì để tốt hơn bà đây vạn lần?".

"Tám trăm nghìn nó nợ bà đây đến giờ còn chưa trả nổi, mày còn dám nói nó tốt hơn bà đây vạn lần, đúng là khiến bà đây cười chết mất".

Lâm Nguyệt cười ha hả, trong lời nói toàn là sự khinh bỉ với Trần Phong, hôm nay nếu Trần Phong không đến còn đỡ, nếu Trần Phong dám đến thì bà ta nhất định phải trả lại gấp trăm lần sự sỉ nhục của Trần Phong hôm qua với bà ta!

Đang nói thì Trần Phong vội vàng đến tầng hai.

Anh nhìn một cái đã thấy Lâm Uyển Thu đang co mình trong góc và hai mẹ con Lâm Nguyệt đang vênh vao hống hách, khi thấy trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Thu có vết dấu tay đỏ ửng, sắc mặt Trần Phong bỗng lạnh hẳn đi.

Mấy bước đã đến trước mặt mọi người, Trần Phong định đỡ Lâm Uyển Thu dậy.

Lúc này, một bóng người chắn trước mặt anh.

Là giám đốc Trương.

"Cậu là gì của Lâm Uyển Thu?", giám đốc Trương đánh giá Trần Phong, từ trong lời nói lúc nãy của Lâm Nguyệt không khó để biết, thanh niên này là thằng ở rể vô dụng, với một thằng ở rể, ông ta đương nhiên không thể có sắc mặt hòa nhã gì.

"Tôi là anh trai của Lâm Uyển Thu", Trần Phong cau mày.

"Anh trai?".

"Nếu cậu đã là anh trai của Lâm Uyển Thu vậy việc này dễ giải quyết rồi".

"Em gái cậu - Lâm Uyển Thu cố ý đổ canh lên người quỳ bà này, làm hỏng bộ lễ phục giá một trăm chín mươi nghìn của quý bà này, còn làm lỡ dở việc làm ăn của quý bà, gián tiếp khiến quý bà này tổn thất năm trăm nghìn, nên tổng cộng cậu phải đền cho quý bà này...".

"Tránh ra!", giám đốc Trương còn chưa nói xong đã bị Trần Phong lạnh lùng ngắt lời.

Giọng ông ta khựng lại, hơi tức giận: "Cậu biết đây là đâu không mà bảo tôi tránh ra?".

"Tôi nói cho cậu biết, cậu tốt nhất đừng hòng chầy bửa, thiệt hại Lâm Uyển Thu - em gái cậu gây ra cho quý bà này tổng cộng là sáu trăm chín mươi nghìn, sáu trăm chín mươi nghìn này, cậu buộc phải trả không thiếu xu nào...", giám đốc Trương hung ác nhìn Trần Phong, ông ta phải kéo Thiên Nga Trắng ra khỏi việc này.

Rất rõ ràng Lâm Nguyệt biết Trần Phong, mặc dù quan hệ của hai người trông chẳng tốt đẹp gì, nhưng đứng trước lợi ích, kẻ thù cũng có thể thành bạn, ông ta sợ Trần Phong và Lâm Nguyệt âm thầm giao hẹn gì đó, đổ trách nhiệm lên Thiên Nga Trắng, nên ông ta phải xác định trách nhiệm của Lâm Uyển Thu trước khi Trần Phong tiếp xúc với Lâm Nguyệt.

Nhưng lần này, Trần Phong đã mất hết kiên nhẫn.

Giám đốc Trương còn chưa nói xong đã bị Trần Phong túm cổ bằng một tay, quẳng đi.

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước