Long Tế - Chương 310. Trợn mắt nói dối

Lúc này, đến cả sắc mặt mẹ con Lâm Nguyệt cũng thay đổi.

Dù họ đến từ Trung Hải những cũng biết uy danh của nhà họ Trần!

Một trong sáu gia tộc lớn nhất Hoa Hạ!

Nhà giàu hàng trăm tỉ!

Sức ảnh hưởng trải rộng toàn cầu!

So với nhà họ Trần họ chả là cái gì!

Có đánh chết họ thì họ cũng không ngờ ông chủ đứng sau Thiên Nga Trắng nhỏ bé này thế mà có quan hệ với nhà họ Trần!

"Giám đốc Trương, giờ ông còn gì để nói không?", Trần Phong lạnh tanh nhìn Trương An, nếu Trương An biết điều, thì lúc này phải ngoan ngoãn bật camera, nếu không biết điều...

Còn chưa nghĩ xong, đã thấy Trương An hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng nói: "Nói gì?".

"Có gì để nói?".

"Ông chủ đứng sau Thiên Nga Trắng chúng tôi đúng là đến từ Yên Kinh, nhưng cậu nói nhà họ Trần...". Trương An ngừng lại, sau đó bật cười:

"Đúng là nói bừa! Ông chủ của chúng tôi căn bản không có quan hệ gì với nhà họ Trần hết! Cậu ấy đến từ nhà họ Vương!"

Trương An tùy tiện bịa ra một gia tộc.

“Nhà họ Vương?".

Sắc mặt Trần Phong lạnh đi, Trương An định... chối?

Nếu anh không nhớ nhầm.

Ba tháng trước, Trần Trung đến Thương Châu, lần đầu gặp anh đã giao tất cả sản nghiệp của nhà họ Trần ở Thương Châu cho anh quản lý, lúc đó Trần Trung còn đưa cho anh một danh sách, trong danh sách đó viết rõ Thiên Nga Trắng là sản nghiệp ở Thương Châu của nhà họ Trần.

Nhưng Trần Phong lúc đó căn bản chẳng bận tâm những sản nghiệp này, chỉ liếc một cái rồi trả danh sách cho Trần Trung, sau đó Trần Trung lại thuê mấy chuyên gia quản lý, giúp Trần Phong trông coi những sản nghiệp này.

Thời gian lâu dần, Trần Phong cũng gần như quên luôn sự thực dưới tên mình còn có sản nghiệp của nhà họ Trần, hôm nay nếu không phải Trương An điên cuồng nhắc nhở, Trần Phong căn bản không nhớ ra việc này.

"Đúng, nhà họ Vương!".

"Ông chủ đứng sau Thiên Nga Trắng là nhà họ Vương!".

"Không phải nhà họ Trần!".

Trương An cười khẩy liên tục, Thiên Nga Trắng đúng là sản nghiệp của nhà họ Trần, nhưng cả Thương Châu liệu có mấy người biết việc này?

Dù ông ta trợn mắt nói bừa trước mặt Trần Phong, thì Trần Phong làm gì được ông ta?

Chỉ cần Trần Phong không thể chứng minh vậy ông ta sẽ vĩnh viễn đứng ở vị trí bất bại!

Lời này của Trương An khiến đại sảnh lại vang lên tiếng nghị luận liên tục.

Không ít thực khách đều thở phào, nghĩ bụng không phải nhà họ Trần thì tốt, không phải nhà họ Trần thì tốt.

Đương nhiên cũng có không ít thực khách tỏ thái độ nghi ngờ lời của Trương An, vì lúc Trần Phong nói ra ba chữ nhà họ Trần xong thì biểu hiện của Trương An rất là hoảng sợ.

Nếu Trần Phong không nói đúng thì Trương An sao lại có vẻ mặt như vậy?

"Vị tiên sinh này, nể tình cậu là bạn học của Lâm tổng, những tổn thất cậu gây ra cho Thiên Nga Trắng hôm nay chúng tôi sẽ không bắt cậu bồi thường".

"Cậu dẫn em gái cậu đi đi", Trương An khinh thường nhìn Trần Phong một cái rồi nói.

Có Lâm Tông Vĩ ở đây, ông ta đúng là không làm được gì Trần Phong, nhưng chỉ cần Trần Phong rời khỏi phạm vi của Thiên Nga Trắng, vậy ông ta có cả vạn cách giết Trần Phong.

Nghe thấy thế Lâm Nguyệt lại không chịu, bà ta gào lên, tức giận phản đối:

- Không được! Không được cho nó đi, nó đi rồi thì lễ phục của tôi tìm ai đền?

"Quý bà này...", Trương An cau mày, vừa định bảo Lâm Nguyệt và Trần Phong giải quyết riêng thì lại thấy Lâm Tông Vĩ lạnh mặt nói: "Tôi đền!".

"Lâm phu nhân, bộ lễ phục này của bà bao nhiêu tiền, tôi đền gấp đôi cho bà!".

Sắc mặt Lâm Nguyệt cứng lại, cười ngượng ngập: "Lâm tổng, sao thế được? Lễ phục là em gái thằng vô dụng này làm hỏng, không liên quan gì đến cậu...".

Lâm Tông Vĩ lạnh lùng ngắt lời: "Em gái lão Trần chính là em gái tôi!".

"Việc của cô ấy chính là việc của tôi!".

"Nói đi, Lâm phu nhân, bao nhiêu tiền? Giờ tôi chuyển khoản luôn cho bà!".

"Không cần, không cần, Lâm tổng, thực sự không cần, bộ lễ phục này của tôi không đắt, bẩn thì bẩn thôi, tôi về mua một bộ mới là được", Lâm Nguyệt vội vàng lắc đầu cười trừ, bảo Lâm Tông Vĩ đền tiền cho bà ta vậy hợp tác của Tập đoàn Trung Thịnh và Công ty Đỉnh Phong đừng hòng nghĩ tới nữa, không có cửa.

"Tốt nhất là thế", Lâm Tông Vĩ lạnh lùng nhìn Lâm Nguyệt một cái, suy nghĩ của Lâm Nguyệt anh ta đương nhiên hai năm rõ mười.

Nhưng đồ ngu Lâm Nguyệt này từ lúc mới đầu đã chặn đứng cánh cửa hợp tác của Tập đoàn Trung Thịnh với Công ty Đỉnh Phong rồi.

Bà đắc tội ai không đắc tội, cứ phải đắc tội boss của Công ty Đỉnh Phong?

Đắc tội boss Công ty Đỉnh Phong còn mong tôi hợp tác với bà?

"Tài vụ, kết toán lương cho Tiểu Lâm", Trương An hờ hững nói, ý đuổi người đã rất rõ ràng.

Lâm Uyển Thu dè dặt nhìn Trần Phong một cái, nói khẽ: "Anh Trần Phong, chúng ta đi thôi".

"Đi?", Trần Phong nhếch mép: "Sao phải đi?".

"Mặt một số người còn chưa bị vả đau, cứ đi thế này chẳng phải hời cho họ quá sao?".

Vả mặt?

Lâm Uyển Thu hơi sửng sốt, Trần Phong muốn vả mặt ai?

Sự việc đã giải quyết đến thế này rồi chẳng phải là tất cả cùng vui mừng rồi sao?

Lâm Nguyệt không so đo với cô, Trương An không so đo với Trần Phong, đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Nhưng Trần Phong còn muốn...

"Vị tiên sinh này cậu có ý gì?", sắc mặt Trương An lạnh đi, nể mặt Lâm Tông Vĩ, ông ta đã không định so đo với Trần Phong rồi, nhưng nghe ý của Trần Phong thì là không định tha cho ông ta!

Đúng là không biết điều!

"Không có ý gì", Trần Phong lắc đầu, lạnh nhạt nhìn Trương An: "Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, khai thực ông chủ đứng sau Thiên Nga Trắng là ai".

Sắc mặt Trương An hơi thay đổi, không đợi ông ta lên tiếng, Trần Phong lại chuyển sang nhìn Lâm Nguyệt, lạnh lùng nói:

- Còn bà nữa, Lâm Nguyệt, tôi bảo bà xin lỗi Uyển Thu, bà không nghe thấy sao?

Khai thực ra?

Xin lỗi?

Khịt!

Mọi người có mặt đều không nhịn được hít vào một hơi không khí lạnh.

Trần Phong thế mà muốn tính sổ với Lâm Nguyệt và Trương An?

Rõ ràng Lâm Nguyệt và Trương An đã tha cho anh rồi nhưng anh lại không định tha cho hai người?

Anh dựa vào đâu?!

"Khai thực?", trên mặt Trương An xẹt qua vẻ hung ác: "Khai gì?".

"Vị tiên sinh này, lúc trước cậu tát tôi một cái phải nói sao?".

"Nể mặt Lâm tổng, tôi đã không so đo với cậu nhưng cậu lại được nước làm tới...".

"Cái tát đó ông đáng phải nhận!", Trần Phong lạnh lùng ngắt lời.

"Là giám đốc của Thiên Nga Trắng, khách hàng và nhân viên của mình có tranh chấp, ông không những không nói giúp nhân viên nhà mình, ngược lại còn đổ hết trách nhiệm lên người nhân viên nhà mình không phân trắng đen, hành vi này là không phân biệt phải trái!".

"Sau khi tôi đến, vốn ông có cơ hội bù đắp sai lầm lức trước, nhưng ông lại chắn trước mặt tôi, có ý đồ ỷ mạnh hiếp yếu, cố tình quyết định sự việc, hành động này là đổi trắng thay đen!".

"Cuối cùng, tôi bảo ông xem camera, nhưng ông lại trợn mắt nói dối, coi tất mọi người là kẻ ngốc, rõ ràng là kiên quyết làm việc xấu đến cùng!".

"Thứ không phân phải trái, đổi trắng thay đen, kiên quyết làm việc xấu đến cùng như ông tôi tát ông một cái thì sao?".

Trần Phong nói hùng hồn, mỗi câu mỗi chữ như thiên lôi đánh vào lòng Trương An, khiến sắc mặt Trương An trắng bệch, chân nhũn ra.

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước