Long Tế - Chương 313: Hồ ly tinh

"Được, lần này mẹ nhất định phải xử thằng vô dụng đó hẳn hoi!", trong mắt Lâm Nguyệt ánh lên vẻ ác độc, Trung Hải là địa bàn của bà ta, chỉ cần Trần Phong đến Trung Hải thì bà ta sẽ có cả nghìn cách khiến Trần Phong sống không bằng chết.

Trần Phong và Lâm Uyển Thu ra khỏi Thiên Nga Trắng.

Nhưng chưa đi được mấy bước, bước chân thiếu nữ bỗng khựng lại, cúi gập người với Trần Phong:

- Anh Trần Phong, xin lỗi, Uyển Thu lại gây thêm rắc rối cho anh rồi...

Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ ngập tràn áy náy, từ lúc quen Trần Phong hôm qua đến giờ, cô đã làm phiền Trần Phong ba lần.

Lần nào lúc cô khó khăn nhất, Trần Phong cũng sẽ đứng ra.

Cô không dám tưởng tượng nếu không có Trần Phong thì cô và mẹ bây giờ sẽ thế nào.

Trần Phong lắc đầu cười: "Không sao, sau này gặp việc gì không giải quyết được thì nhớ báo anh, không cần phải cậy mạnh một mình".

"Vâng", Lâm Uyển Thu khẽ cắn răng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.

"Đi thôi, anh đưa em đến viện".

Trần Phong nói, Lâm Nguyệt xuống tay không biết nặng nhẹ, mấy cú đập đó chắc sẽ để lại nội thương cho Lâm Uyển Thu.

"Dạ", do dự một lát, Lâm Uyển Thu vẫn gật đầu.

Nhưng chưa đi được mấy bước, cơ thể cô đột nhiên mềm nhũn, ngã sấp về phía trước không hề báo trước.

Mặt dất ngày càng gần.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Uyển Thu xẹt qua vẻ hoảng sợ.

Thấy sắp ngã sấp xuống đất đến nơi.

Lúc này, một bàn tay rắn chắc lại thuận theo vòng eo thon gọn của Lâm Uyển Thu ôm lấy Lâm Uyển Thu.

Cả người Lâm Uyển Thu dán chặt vào người Trần Phong.

Đầu vùi sâu vào lồng ngực Trần Phong.

Mùi hương nam tính mạnh mẽ chưa từng có bỗng chốc bao trùm cả người Lâm Uyển Thu.

Gương mặt thanh tú của cô đỏ ửng.

"Em sao thế?", Trần Phong cau mày.

"Không... không sao", giọng Lâm Uyển Thu nhỏ như muỗi kêu.

"Không sao?".

Trần Phong cau mày cúi đầu nhìn một cái thì lại thấy bắp chân trắng nõn thon gầy của thiếu nữ đã tím bầm một mảng, chỗ ngón chân thì lại sưng phồng lên.

Sắc mặt Trần Phong u ám, không nghi ngờ gì tất cả đều là kiệt tác của Lâm Nguyệt.

"Anh Trần Phong, em... em không sao, chúng ta đi thôi", ánh mắt Lâm Uyển Thu hơi né tránh, vô thức tránh ánh mắt của Trần Phong, nhưng cô đang định bước đi thì chỗ cẳng chân lại truyền đến cơn đau dữ dội.

Thoáng cái, cái trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Có lẽ em bị thương đến xương rồi, anh bế em vậy", Trần Phong thở dài, anh không ngờ, Lâm Nguyệt lại ra tay ác vậy, nếu hôm nay anh không đến thì có khi Lâm Nguyệt sẽ đánh chết Lâm Uyển Thu.

"Không... không cần, anh Trần Phong...", Lâm Uyển Thu còn định nói gì đó nhưng ngay sau đó Trần Phong đã không nói không rằng bế cô lên.

Gương mặt xinh xắn của Lâm Uyển Thu bỗng chốc đỏ bừng, cứ như có thể nhỏ ra nước.

"Cảm ơn anh, anh Trần Phong...", thiếu nữ vùi đầu vào lòng Trần Phong, dùng giọng nói chỉ có mình nghe thấy lẩm bẩm.

Bệnh viện thành phố cách Thiên Nga Trắng không xa, Trần Phong ôm Lâm Uyển Thu đi chưa đến mười lăm phút đã đến được tòa nhà cấp cứu.

Đến tòa nhà cấp cứu, Trần Phong mới nhận ra Lâm Uyển Thu không biết đã ngủ trong ngực mình từ bao giờ, rõ ràng là vì lao lực quá độ.

Trần Phong lắc đầu, vô cớ hơi thương hại Lâm Uyển Thu trong lồng ngực mình.

Lâm Uyển Thu không khác gì những cô gái xinh đẹp khác, nhưng thiếu nữ xinh đẹp khác ở độ tuổi của cô thì lại không phải chịu đựng nhiều như vậy.

"Trần Phong!".

Đang định đưa Lâm Uyển Thu đi kiểm tra thì lúc này phía sau lại vang lên giọng nói the thé.

Lâm Lan?

Trần Phong cau mày, xoay người.

Đập vào mắt là ba người cả nhà họ Hạ.

Lâm Lan tức giận ra mặt, Hạ Vệ Quốc cau chặt mày.

Hạ Mộng Dao thì mặt lạnh băng.

Lòng Trần Phong bỗng có dự cảm chẳng lành.

Cạch, cạch, cahcj.

Lúc này Lâm Lan giẫm giày cao gót đi đến trước mặt Trần Phong chỉ với mấy bước.

Chỉ vào Lâm Uyển Thu trong lòng Trần Phong, chất vấn dồn dập: "Con hồ ly tinh này là ai?".

"Cô ấy tên là Lâm Uyển Thu...", Trần Phong cau mày, đang định giải thích nhưng Lâm Lan lại không thèm nghe, mắng té tát luôn: "Đồ vô dụng cậu giỏi lắm!".

"Việc với con khốn Diệp Hải Đường còn chưa giải thích rõ ràng giờ lại nhảy ra một con hồ ly tinh Lâm Uyển Thu!".

"Cậu coi Mộng Dao của chúng tôi là gì?".

"Cậu có thể có chút sĩ diện không?".

"Con và Uyển Thu không phải quan hệ như mẹ nghĩ!", Trần Phong lạnh lùng nhìn Lâm Lan một cái.

"Không quan hệ đó?", Lâm Lan cười khẩy.

"Cậu ôm con hồ ly tinh này trong lòng còn không phải quan hệ đó? Cậu tưởng chúng tôi mù sao?".

Lúc này, Lâm Uyển Thu mở mắt ra nhìn dáng vẻ hùng hổ của Lâm Lan, cô bỗng ý thức được xảy ra chuyện gì, vội vàng xuống khỏi ngực Trần Phong, giải thích với Lâm Lan: "Cô ơi, cháu và anh Trần Phong vừa quen hôm qua, là anh Trần Phong cứu...".

"Bốp!".

Lâm Lan căn bản không nghe giải thích, giơ tay lên tát mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Uyển Thu luôn.

"Anh Trần Phong? Con đĩ này đến cả anh Trần Phong cũng gọi luôn rồi, cô biết thân phận thực sự của thằng vô dụng này không? Nó là người đã có vợ!", Lâm Lan lớn tiếng mắng, bà ta đang sầu vì không bắt được thóp Trần Phong, không ngờ Trần Phong lại tự đưa tới.

Lần này bà ta muốn xem thử Trần Phong còn gì để nói.

Lâm Uyển Thu ôm mặt, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt đẹp, không nghi ngờ gì, người phụ nữ trước mặt này chính là mẹ vợ của Trần Phong, mà ở chỗ không xa, người con gái đẹp đến khó tin với gương mặt lạnh băng chính là vợ của Trần Phong.

"Cô ơi...".

"Đừng gọi tôi là cô! Đồ hồ ly tinh như mày không xứng!", Lâm Lan chửi té tát, vừa chửi vừa lại giơ tay lên, định cho Lâm Uyển Thu một cái bạt tai nữa.

Nhưng lần này, tay bà ta lại bị Trần Phong nắm chặt trên không.

"Đủ rồi!", Trần Phong cố kiềm cơn giận, gằn giọng nói: "Việc này không liên quan gì đến Uyển Thu hết".

"Không liên quan?", Lâm Lan cười khẩy: "Cậu nói không liên quan thì không liên quan? Bao nhiêu con mắt nhìn thế này cậu tưởng chúng tôi mù hết sao?".

"Lâm Lan, bà đừng có gây sự vô cớ!", sắc mặt Trần Phong lạnh đi, Lâm Lan rõ ràng là muốn làm to chuyện.

"Tôi gây sự vô cớ?", Lâm Lan chỉ vào mũi mình, cả gương mặt ngập vẻ khó tin.

"Đồ vô dụng cậu ngoại tình lại còn dám nói tôi gây sự vô cớ?".

"Cậu có mặt mũi nào mà nói thế?".

"Trần Phong việc này rốt cuộc là sao? Bố cần một lời giải thích".

Lúc này, Hạ Vệ Quốc cũng sầm mặt đi đến, việc của Diệp Hải Đường ông không rõ nhưng Lâm Uyển Thu trước mặt, ông lại tận mắt thấy Trần Phong bế vào.

Ông không tin không được.

"Bố, con và Uyển Thu mới quen hôm qua...", Trần Phong cố kiên nhẫn giải thích, kể việc hôm qua Vương Thục Trân va vào chiếc Bentley của Lâm Nguyệt, cùng với việc Lâm Nguyệt đánh Lâm Uyển Thu hôm nay nói lại một lần.

Sau khi nghe xong, Hạ Vệ Quốc bán tín bán nghi.

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước