Long Tế - Chương 314: Li hôn

Nhưng sắc mặt Lâm Lan bỗng chốc tím tái, trực tiếp chỉ vào mũi Trần Phong tức giận mắng: "Cậu thế mà đập xe của già cậu vì con hồ ly tinh này?".

"Cậu còn dám nói cậu không có quan hệ gì với nó!".

Sắc mặt Trần Phong lạnh đi: "Tôi đập xe của Lâm Nguyệt là vì xe của bà ta đáng bị đập!".

Lâm Lan tức điên: "Ông Hạ, ông nghe xem, ông nghe xem thằng vô dụng này nói gì kìa".

"Cái gì là xe của chị Nguyệt đáng bị đập? Chị Nguyệt là già nó, là già ruột!".

"Nó đập xe của già mình vì một con hồ ly tinh lẳng lơ, thế mà còn nói xe của già ruột mình đáng bị đập!".

"Lời khốn nạn gì thế chứ?".

"Hôm nay nó dám đập xe của Lâm Nguyệt vì con hồ ly tinh này, vậy ngày mai nó có phải dám giết ba người cả nhà chúng ta vì con hồ ly tinh này không?".

"Lan Lan, đừng ồn nữa, có việc gì về nói sau", sắc mặt Hạ Vệ Quốc âm u đến mức đáng sợ, cái gọi là đẹp khoe xấu che, dù Trần Phong làm sai nhưng cũng nên về nhà giải quyết, chứ không phải cãi nhau ầm ĩ ở chỗ đông người như bệnh viện.

"Không được!".

"Hôm nay không nói rõ ràng việc này thì ai cũng không được về!", Lâm Lan không chịu thôi, quyết tâm muốn Trần Phong bẽ mặt trước mặt mọi người.

"Mẹ, về đi".

Lúc này Hạ Mộng Dao lên tiếng, giọng cô lành lạnh, trên gương mặt nhỏ thuần khiết không nhìn ra được biểu cảm gì.

"Không thể về được!", Lâm Lan buột miệng nói luôn không nghĩ ngợi.

"Hôm nay phải nói rõ ràng việc này ở đây".

"Nếu con không nói rõ ràng mọi việc thì về rồi thằng vô dụng này tiếp tục cắm sừng con thì sao?".

"Bà muốn tôi nói thế nào?", Trần Phong hít sâu một hơi hỏi.

Lâm Lan cười khẩy: "Còn có thể nói thế nào? Khai thật quan hệ của cậu và Diệp Hải Đường, còn cả con hồ ly này nữa, sau đó quỳ xuống xin lỗi Hạ Mộng Dao, đảm bảo sau này không ngoại tình".

"Làm được những việc này rồi chúng ta lại nói việc đi về".

"Lâm Lan, bà đừng được nước lấn tới! Tôi và Diệp Hải Đường và cả Uyển Thu chỉ là quan hệ bạn bè, căn bản không phải như bà nói", Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, nói từng câu từng chữ.

"Được nước lấn tới?".

"Đồ vô dụng cậu ngoại tình hết lần này đến lần khác còn có mặt mũi nói tôi được nước lấn tới?".

"Ai cho cậu dũng khí thế?".

"Tôi nói cho cậu biết, Trần Phong, Mộng Dao của chúng tôi dễ bắt nạt, nhưng tôi và ông Hạ không dễ bắt nạt đâu!".

"Lần này nếu cậu không quỳ xuống với Mộng Dao, vậy sau này cậu đừng hòng bước chân vào nhà họ Hạ chúng tôi một bước!".

"Ngày mai, cậu đi cục dân chính làm thủ tục li hôn với Mộng Dao của chúng tôi luôn đi!".

"Được".

Một giọng nói lạnh tanh vang lên.

Tiếp đó, tất cả kinh ngạc.

"Mộng... Mộng Dao, con nói gì?", Lâm Lan hơi không dám tin, chữ được này thế mà lại từ miệng Hạ Mộng Dao.

"Con nói được", Hạ Mộng Dao mặt không cảm xúc nhìn Lâm Lan một cái: "Mai con sẽ đi đến cục dân chính với Trần Phong để làm thủ tục li hôn, mẹ hài lòng chưa?".

Nụ cười bên khóe môi Lâm Lan cứng lại, cười ngượng ngùng: "Mộng... Mộng Dao, con đang đùa à?".

Hạ Mộng Dao lắc đầu: "Con không đùa".

"Mộng Dao, đừng nói linh tinh!", Hạ Vệ Quốc cũng đanh mặt.

Hạ Mộng Dao tiếp tục lắc đầu: "Con không nói linh tinh".

Sau khi nói xong cô chuyển mắt sang Trần Phong: "Trần Phong, chúng ta li hôn đi".

Li... hôn?

Trần Phong ngẩng đầu lên như là hơi không dám tin hai chữ này sẽ nói ra từ miệng Hạ Mộng Dao.

"Tại sao?".

Hít sâu một hơi, giọng Trần Phong bình tĩnh lại.

"Không tại sao hết, em mệt rồi", mặt Hạ Mộng Dao vẫn bình tĩnh.

Nhưng tim Trần Phong lại thắt lại, cứ như bị một bàn tay to bóp chặt, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

Anh có thể nhìn ra lần này Hạ Mộng Dao nghiêm túc.

Cô ấy thực sự muốn li hôn.

Chỉ có điều...

"Chúng ta về nhà rồi nói", Trần Phong lại hít sâu một hơi cố khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Không cần nữa, lần này em nghiêm túc", Hạ Mộng Dao nhìn thẳng Trần Phong, trong đôi mắt đẹp không có bất kì dao động nào.

"Mộng Dao! Đừng giận lẫy!", Hạ Vệ Quốc gằn giọng quát: "Ba năm khó khăn nhất con và Trần Phong đã vượt qua được rồi giờ li hôn cái gì?".

"Đúng đó, Mộng Dao, vừa nãy mẹ chỉ đùa thôi", Lâm Lan cũng ở bên cạnh giảng hòa, con ngươi bà ta chuyển động, nói: "Mặc dù thằng vô dụng này đúng là có chỗ sai nhưng vẫn có thể tha thứ, li hôn... việc li hôn thì bỏ qua đi".

"Bố, mẹ, bố mẹ đừng nói nữa, con đã nghĩ kĩ rồi con và Trần Phong không hợp".

"Ba năm trước chúng con thực ra không nên ở bên nhau".

"Đến hôm nay, đoạn tình cảm này cũng nên kết thúc rồi", Hạ Mộng Dao vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hơi đáng sợ.

Nhưng sắc mặt Trần Phong lại nhợt nhạt chưa từng có.

"Xin lỗi, Trần Phong, em không phải là một người vợ đạt tiêu chuẩn", Hạ Mộng Dao hít sâu một hơi, cố không để giọng mình run rẩy, sau khi nói xong cô bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

"Mộng Dao!", Hạ Vệ Quốc sốt ruột.

Lâm Lan cũng sốt ruột rồi.

Bà ta trừng Trần Phong một cái: "Đồ vô dụng, cậu con đần ra đó làm gì? Mau đuổi theo".

"Anh Trần Phong, anh mau đuổi theo chị đi, giải thích rõ ràng với chị...", Lâm Uyển Thu cũng sốt ruột sắp khóc rồi.

"Không cần", Trần Phong lắc đầu, không ai hiểu Hạ Mộng Dao hơn anh, ngoại hình mặc dù trông yếu đuối, nhưng tính cách thực của cô ấy lại cứng cỏi hơn bất cứ ai.

Việc đã quyết thì ai cũng không thay đổi được.

Dù là mình cũng vô dụng.

Còn về việc li hôn lần này Trần Phong cũng chỉ có thể nói ngoài ý muốn nhưng cũng trong dự đoán.

"Trần Phong, con sẽ li hôn với Mộng Dao thật?", giọng Hạ Vệ Quốc lạnh đi.

"Dạ", Trần Phong khẽ gật đầu, môi mấp máy, nói: "Xin lỗi, bố".

"Aiz...", Hạ Vệ Quốc thở dài thườn thượt, không biết phải nói gì, ông có thể thấy được lần này Hạ Mộng Dao dứt khoát như vậy là có nguyên nhân khác.

Chứ không phải vì Diệp Hải Đường và Lâm Uyển Thu.

"Đồ vô dụng", Lâm Lan căm hận mắng một câu, mặc dù ba năm qua, bà ta vẫn luôn xúi giục Hạ Mộng Dao li hôn, nhưng lúc Hạ Mộng Dao quyết định thật thì ba ta lại bối rối, thậm chí không chấp nhận nổi.

"Đều tại bà, nếu bà không nhiều chuyện thì Mộng Dao sẽ thế sao?", Hạ Vệ Quốc trút giận lên đầu Lâm Lan.

"Hở? Sao lại trách tôi? Rõ ràng là thằng vô dụng này ăn vụng ở ngoài bị Mộng Dao bắt gặp, nên Mộng Dao mới li hôn với nó, Hạ Vệ Quốc, ông có quyền gì mà đổ tội lên đầu tôi...".

"Bà không nói li hôn thì Mộng Dao sẽ nhớ đến việc này sao?".

Trần Phong mặt mày chán nản rời khỏi bệnh viện, ở phía sau Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan cãi cái gì anh không nghe rõ.

Lâm Uyển Thu đuổi theo, thút thít giải thích: "Anh Trần Phong, xin lỗi, đều tại em...".

Trần Phong xua tay, khóe môi cố kéo ra một nụ cười gượng gạo: "Không trách em, Uyển Thu. Việc này không liên quan gì em hết, Mộng Dao li hôn với anh là vì nguyên nhân khác".

"Nhưng mà...".

"Đừng nhưng nhị nữa, em về trước đi, anh muốn yên tĩnh một mình".

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước