Long Tế - Chương 321: Ngô Đông Hải

"Rầm!".

Người đàn ông mặc đồng phục màu đen đến cả cơ hội phản ứng lại cũng không có đã bị người đàn ông như vượn đen đấm bay, đập vào kính của quán cà phê.

Loảng xoảng!

Kính cường lực đến cả búa sắt cũng không đập vỡ được thế mà cũng nứt vỡ.

"Tiểu Vũ!".

Hai người đàn ông mặc đồng phục đen còn lại hét lên, mắt ngay lập tức đỏ ngầu.

Lúc này, người đàn ông như khỉ gầy hung hãn ra tay, nâng hộp thuốc trong tay lên, sáu cây châm bạc bắn về phía hai người đàn ông mặc đồng phục đen còn lại nhanh như chớp.

Hai người đàn ông mặc đồng phục đen vội vàng tránh đi, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị trước, nhưng vì khoảng cách quá gần nên trong số sáu cây châm bạc này vẫn có hai cây bắn vào trong người họ.

Trên mặt hai người tức khắc lộ vẻ đau đớn.

Mọi việc nói thì chậm, nhưng thực tế xảy ra cực kì nhanh, từ lúc người đàn ông như khỉ gầy lấy hộp thuốc lá ra đến khi người đàn ông như vượn đen đấm bay Tiểu Vũ còn chưa đến ba giây!

Nghĩ thôi cũng biết, tốc độ của người đàn ông như khỉ gầy và người đàn ông như vượn đen đáng sợ thế nào!

"Tiểu Huyền, dẫn cô chủ chạy đi!".

Người đàn ông mặc đồng phục màu đen là thủ lĩnh cuối cùng cũng phản ứng lại được, hắn quát ầm lên, vung nắm đấm vào người đàn ông như khỉ gầy.

Người đàn ông mặc đồng phục đen tên là Tiểu Huyền mặc dù rất muốn giết khỉ gầy và vượn đen để trút giận, nhưng hắn cũng hiểu lúc này bảo vệ cô chủ mới là quan trọng nhất.

Tiểu Huyền rảo bước đến bên cạnh cô gái trẻ tuổi định dẫn cô gái trẻ tuổi rời đi.

Nhưng người đàn ông vượn đen như tháp sắt tốc độ còn nhanh hơn hắn.

Người đàn ông vượn đen đến bên cạnh cô gái trẻ tuổi trước Tiểu Huyền, vung nắm đấm.

Nắm đấm tạo thành tiếng gió rít gào, kêu vù vù.

Từ nắm đấm lúc nãy hắn đánh lén Tiểu Vũ có thể thấy uy lực nắm đấm của hắn rõ ràng không thể coi thường, có thể xuyên thủng cả sắt đá.

Nghĩ thôi cũng biết, nếu nắm đấm này đánh lên người cô gái trẻ tuổi thì cô gái trẻ tuổi sẽ có kết cục thế nào.

Lúc này cô gái trẻ tuổi đúng là rất hoảng sợ.

Dù thế nào cô cũng không ngờ được trong ga tàu cao tốc lại xuất hiện sát thủ.

Mặc dù trong lòng hoảng sợ nhưng phản ứng của cô gái trẻ tuổi lại bình tĩnh lạ thường, lúc sát thủ vượn đen lao đến, cô ngay lập tức tóm lấy cốc cà phê nóng hôi hổi trên bàn lên, ném cả cốc vào mặt người đàn ông vượn đen.

Cốc đập lên mặt sát thủ vượn đen, không tạo thành ảnh hưởng lớn lao gì với thế công của sát thủ vượn đen, nhưng lại khiến động tác của hắn khựng lại một lúc.

Trong lúc bị chậm lại, Tiểu Huyền đã đi đến bên cạnh cô gái trẻ tuổi, chắn được làn sóng tấn công đầu tiên của sát thủ vượn đen.

Nắm đấm va vào nhau.

Tiểu Huyền mất kiểm soát liên tục lùi lại ba bước, sắc mặt ngay lập tức đỏ ửng, rõ ràng là không địch lại sát thủ vượn đen.

Nhưng trên mặt sát thủ vượn đen lại xuất hiện vẻ tức giận, vì cô gái trẻ tuổi nhân lúc hắn và Tiểu Huyền giao thủ đã chạy ra khỏi phạm vi quán cà phê.

"A!".

Sát thủ vượn đen phẫn nộ hét lên, đấm bay Tiểu Huyền, lao về phía cô gái trẻ tuổi như hổ dữ xuống núi.

Cô gái hoảng hốt không có thời gian chọn đường, thế mà lại chạy về phía của nhóm Trần Phong.

Trần Trạch Lý vội vàng đứng dậy, định cứu cô gái trẻ tuổi một mạng.

Nhưng cô gái trẻ tuổi lại lo lắng ra mặt hét với Trần Trạch Lý: "Tránh ra, ông không phải đối thủ của hắn!".

Trần Trạch Lý bĩu môi không để ý, hắn nhảy lên cao, cơ thể cứ như dây cung kéo căng, nắm đấm cứng rắn như sấm sét đập vào mặt sát thủ vượn đen.

"Muốn chết?".

Sát thủ vượn đen cười dữ tợn, không hề sợ hãi vung đấm đỡ đòn.

"Bốp!".

Hai nắm đấm va vào nhau.

Con ngươi Trần Trạch Lý co lại, sau đó cả người bay ngược lại mất kiểm soát, đập vào kính quán trà như con diều đứt dây.

"A Lý!".

Trần Trạch Văn đứng bật dậy định ra tay thì bị Trần Phong giữ lại.

"Bảo vệ Uyển Thu cho tốt, để tôi", Trần Phong gằn giọng nói, đứng dậy đi về phía sát thủ vượn đen.

Lúc này, cô gái trẻ tuổi đã chìm trong tuyệt vọng.

Thấy sát thủ vượn đen từng bước lại gần, cô cười như mếu, vậy mà lại nhắm chặt mắt lại luôn, định chờ chết.

Nhưng lúc này, bên tai cô lại vang lên một giọng nói bình thản: "Ngô Đông Hải là gì của anh?".

Ngô Đông Hải?

Cô gái trẻ tuổi hơi ngạc nhiên, không kìm được mở bừng mắt.

Lại thấy trước mặt có thêm một bóng người gầy gò, lúc này, bóng người này đang đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ đối mặt với sát thủ vượn đen.

Câu Ngô Đông Hải vừa nãy hiển nhiên cũng là hỏi sát thủ vượn đen.

Sắc mặt sát thủ vượn đen thay đổi, sau đó mặt mày dữ tợn uy hiếp: "Ngô Đông Hải cái gì, tôi không quen! Mau cút ra cho tôi, còn không tránh ra ông đây sẽ giết cậu!".

"Anh đi đi, anh không phải đối thủ của hắn, hắn là võ sĩ", cô gái trẻ tuổi nhìn Trần Phong một cái với vẻ đáng thương, cô rất biết ơn Trần Phong làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cô lại biết rõ khoảng cách giữa người thường và võ sĩ lớn thế nào.

Người bình thường như Trần Phong, ở trước mặt sát thủ vượn đen có lẽ chẳng đỡ nổi một chiêu.

Trần Phong mỉm cười không bày tỏ ý kiến.

Lúc này, sát thủ vượn đen mất hết kiên nhẫn.

Hắn sải bước, nắm đấm thép rít gào đập vào mặt Trần Phong, còn Trần Phong thì lại đứng nguyên tại chỗ cứ như bị dọa cho ngu người rồi.

"Sao cứ phải tự tìm đường chết chứ...".

Cô gái trẻ tuổi thở dài hơi cảm thấy không đáng thay Trần Phong.

Ngay sau đó, nắm đấm của sát thủ áo đen đã đến sát mặt Trần Phong.

Trên mặt hắn đầy vẻ hung dữ, cứ như đã nhìn thấy cảnh tượng não Trần Phong như quả dưa hấu nổ tung sau một cú đấm này.

Trần Phong lắc đầu cười, nhẹ nhàng giơ tay ra, túm lấy nắm đấm của sát thủ vượn đen.

Động tác này khiến vẻ dữ tợn trên mặt sát thủ vượn đen chuyển thành ngạc nhiên.

"Răng rắc!".

Tiếng xương vỡ rất nhỏ vang lên.

Sát thủ vượn đen kêu gào thảm thiết, thế mà lại mặt mày nhăn nhó quỳ luôn xuống trước mặt Trần Phong.

Xương cổ tay hắn bị Trần Phong vặn gãy hẳn!

Cảnh bất ngờ này khiến mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, không ít người rơi vào trạng thái hóa đá cứ như tượng điêu khắc.

Ai cũng không ngờ, người đàn ông cao mét chín, trông như vượn đen thế mà ở trước mặt Trần Phong lại không đỡ nổi một chiêu!

Cô gái trẻ tuổi cũng há hốc miệng, trong đôi mắt đẹp toàn là vẻ không thể tin nổi.

Cảnh này có nghĩa là gì không ai hiểu rõ hơn cô.

Có thể đánh bại sát thủ vượn đen dễ dàng như vậy chứng tỏ Trần Phong cũng là một võ sĩ!

Hơn nữa cảnh giới của Trần Phong cõ lẽ còn hơn tưởng tượng của cô ta rất nhiều.

Lúc này, sát thủ khỉ gầy đã giải quyết xong người đàn ông mặc đồng phục màu đen, khi thấy sát thủ vượn đen bị Trần Phong đánh bại bằng một chiêu, trong mắt sát thủ khỉ gầy xẹt qua vẻ kiêng kị rõ rệt.

"Các hạ rốt cuộc là ai?!", người đàn ông khỉ gầy nhìn chằm chằm Trần Phong, hỏi to.

Cảnh giới của vượn đen mặc dù không cao, chỉ có giai đoạn cuối Minh Kình nhưng vì có sức mạnh trời sinh nên thực lực của hắn lại mạnh đến không có gì để nghi ngờ.

Dù gặp phải võ sĩ giai đoạn đầu Ám Kình thì vượn đen cũng có thể đấu một trận.

Nhưng ở trước mặt Trần Phong, vượn đen lại như một tờ giấy, một chiêu cũng không chịu nổi đã bị Trần Phong đánh hỏng một tay.

Đúng là vô lý!

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước