Long Tế - Chương 324: Lâm Thanh Đế

Trần Phong mỉm cười, lấy điện thoại ra xem Wechat.

Thấy Sở Thanh Từ đúng là có gửi một tin cho anh thật.

"Ơn cứu mạng của Trần tiên sinh, Thanh Từ khắc ghi trong lòng. Sau này nếu Trần tiên sinh có việc gì cần đến Thanh Từ xin cứ nói, Thanh Từ dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan".

Có thể thấy được thái độ của Sở Thanh Từ rất khiêm tốn, hoàn toàn không cậy thân phận của mình mà tỏ vẻ trịch thượng hoặc khinh thường với Trần Phong.

Việc này khiến Trần Phong thoáng cái có thêm nhiều hảo cảm.

Nghĩ một lúc, Trần Phong cử động ngón tay, gửi một tin cho Sở Thanh Từ.

"Nước sôi lửa bỏng thì không cần, tôi chỉ có một yêu cầu, đừng có để quá nhiều người biết thân phận của tôi, có thể giữ bí mật thì giữ bí mật".

Trần Phong nói thẳng không né tránh, ý rất đơn giản rõ ràng, anh không muốn bị quá nhiều người biết.

Bối cảnh thân phận của Sở Thanh Từ rõ ràng rất hùng hậu, chắc chắn không đơn giản chỉ là minh tinh, bốn võ sĩ bảo vệ cô vừa nhìn đã biết là võ sĩ bước ra từ quân đội.

Mà vượn đen và khỉ gầy ám sát cô cũng là sát thủ chuyên nghiệp có tiếng trên bảng sát thủ, giá của họ chắc chắn không thấp, ít nhất cũng phải hai trăm triệu đổ lên.

Có thể bỏ ra hai trăm triệu thuê sát thủ, nghĩ thôi cũng biết thực lực đáng sợ thế nào.

Còn Sở Thanh Từ có thể đáng giá hai trăm triệu, vậy chứng tỏ thế lực phía sau cô so với thế lực đứng sau sát thủ chắc chắn chỉ có hơn chứ không có kém.

Tranh đấu giữa thế lực hai bên như vậy phức tạp thế nào, Trần Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra.

Nếu có thể anh không muốn bị kéo vào, nhưng lúc đó ở ga tàu cao tốc, Trần Trạch Lý đã ra tay rồi, người làm sư thúc như anh đương nhiên không thể ngồi yên xem được.

Có điều Trần Phong ra tay ngoài việc vì Trần Trạch Lý ra còn một nguyên nhân khác.

Nguyên nhân này có liên quan đất sát thủ vượn đen, Trần Phong nhận ra lúc sát thủ vượn đen đó đánh nhau với vệ sĩ của Sở Thanh Từ đã sử dụng bí thuật có tên là Giáp Đồng của Tương Tây.

Giáp Đồng, tên như nghĩa, khiến da người cứng như đồng.

Sau khi thi triển bí thuật Giáp Đồng có thể tăng sức phòng ngự của người thi triển trong thời gian ngắn, khiến người thi triển có thể chắn được cả gươm súng.

Trần Phong từng gặp loại bí thuật này ba năm trước, là một võ sĩ giai đoạn giữa Ám Kình tên là Ngô Đông Hải thi triển lúc truy sát anh, Ngô Đông Hải lúc đó đã để lại ấn tượng cực kì sâu đậm với anh.

Sau khi hắn thi triển Giáp Đồng thì trong những người cùng cảnh giới sức phòng ngự của hắn gần như là ở trạng thái vô định, chống lại bảy đấm của Trần Phong mà không chết, cuối cùng ói máu bỏ trốn.

Trần Phong cứ tưởng đời này cũng không gặp lại Ngô Đông Hải nữa nhưng không ngờ hôm nay ở ga tàu cao tốc lại gặp được vượn đen cũng tu luyện thuật Giáp Đồng.

Vượn đen và Ngô Đông Hải có quan hệ gì Trần Phong không biết, Trần Phong hỏi như vậy chỉ là vì thăm dò mà thôi.

Không ngờ lại thăm dò ra được thật.

Vượn đen đúng là quen Ngô Đông Hải, chỉ là không biết hai người có quan hệ gì.

Nghĩ đến đây, Trần Phong lại gửi một tin cho Sở Thanh Từ, nội dung tin nhắn rất đơn giản chỉ có năm chữ.

"Tây Tương, Ngô Đông Hải".

Nhưng Sở Thanh Từ ở bên kia sau khi thấy tin thì lại mừng như điên.

Tin này của Trần Phong không chỉ đơn giản là cung cấp một chút tin tức.

Đằng sau năm chữ này còn có ý nghĩa khác đó chính là anh định nhúng tay vào việc này!

So với tin tức của Ngô Đông Hải, Sở Thanh Từ càng coi trọng điều này hơn.

Nhìn từ trình độ xuất thủ nhanh gọn lẹ của Trần Phong có thể thấy thực lực của Trần Phong rõ ràng là sâu không lường được, ít nhất cũng phải là giai đoạn giữa Ám Kình trở lên.

Giai đoạn giữa Ám Kình hai mươi lăm, hai sáu tuổi, đặt ở giới võ thuật Trung Hải chắc chắn là tồn tại kinh thế hãi tục.

Có thể đạt đến giai đoạn giữa Ám Kình ở độ tuổi này, thiên phú của Trần Phong chắc chắn không cần phải nói nhiều.

Gia thế cũng chắc chắn không kém gì.

Nhà họ Sở hiện tại đang không ổn định, bên ngoài có kẻ địch mạnh rình rập, bên trong có kẻ vì lòng tham mà mờ con mắt như hổ rình mồi, mọi sự trợ giúp từ bên ngoài với nhà họ Sở mà nói đều cực kì quan trọng.

Nếu cô có thể lôi kéo Trần Phong lên chiến hạm của nhà họ Sở thì phần thắng của nhà họ Sở tất nhiên sẽ tự nhiên tăng hơn nhiều.

Trần Phong không hề biết anh chỉ đơn giản gửi năm chữ thôi mà Sở Thanh Từ lại nghĩ nhiều như vậy.

Đương nhiên dù Trần Phong biết thì Trần Phong cũng sẽ không nói gì.

Vì đây vốn dĩ là một việc hai bên lợi dụng nhau, Sở Thanh Từ muốn lợi dụng anh giải quyết hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Sở, còn anh sao lại không phải muốn lợi dụng nhà họ Sở để điều tra Ngô Đông Hải chứ?

Chỉ có thể nói trong lòng hai bên đều rõ là được.

Hai tiếng sau tàu đến ga Trung Hải.

Trung Hải là một đại đô thị mang tầm quốc tế có hơn hai mươi triệu dân, từ trước đến nay đều được gọi là "Paris của phương Đông".

Là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và vận chuyển của Hoa Hạ, Trung Hải từng tạo ra và phá vỡ nhiều cái nhất của thế giới, của Hoa Hạ của Hiệp hội kỉ lục thế giới, Hoa Hạ.

Các danh hiệu như Cảng ngoại thương lớn nhất Hoa Hạ, căn cứ công nghiệp lớn nhất Hoa Hạ, v.v... kể không hết.

Mấy người vừa xuống tàu đã cảm nhận được hơi thở sầm uất ập vào mặt.

Người các nơi trên thế giới, năm sông bốn biển đều tụ tập về đây.

Nơi đây chứa đựng ước mơ của vô số người bình thường.

Nơi đây vừa là thiên đường vừa là địa ngục.

Với người giàu mà nói Trung Hải là một chốn tiêu tiền xinh đẹp, nổi tiếng, Lục Gia Chủy, Bến Trung Hải, mọi sự phồn hoa đều mở rộng với bạn.

Với người bình thường mà nói, Trung Hải chính là vùng đất ước mơ phải đổ máu, đổ mồ hôi, là những căn nhà dưới lòng đất ở không hết, tàu điện ngầm đông đúc, đồ ăn ngoài gọi mãi không hết...

Mọi thứ đều khiến người bình thường thở không nổi.

Nhưng dưới áp lực nặng nề cũng sẽ có rất nhiều người tài được sinh ra.

Cá sấu tài chính, người khổng lồ giới kinh doanh, học sinh xuất sắc…

Hàng năm đều có rất nhiều sinh viên sự nghiệp thành công, một bước lên trời ở Trung Hải, trở thành người có quan hệ mật thiết với giai cấp thượng lưu.

Những năm 90 của thế kỉ trước, Trung Hải còn có những anh hùng có sức ảnh hưởng mạnh tới cả Hoa Hạ như Đỗ Nguyệt Sênh, Hoàng Kim Vinh, Trương Khiếu Lâm.

Đúng là vùng đất của rồng điển hình.

Với Trung Hải, Trần Phong không có nhiều cảm giác lắm, vì lần trước anh đến Trung Hải là mười năm trước, lúc đó đi cùng Tiêu Quốc Trung.

Lần đó Tiêu Quốc Trung dẫn anh đến gặp người đứng đầu Trung Hải lúc ấy, Lâm Thanh Đế.

Lâm Thanh Đế để lại ấn tượng cực kì sâu sắc với Trần Phong, cách mười năm rồi Trần Phong vẫn không thể quên được,

Thậm chí khiến Trần Phong có cảm giác bậc đại trượng phu cũng chỉ thế mà thôi.

Cũng không biết giờ Lâm Thanh Đế còn ở Trung Hải không? Nếu còn thì mình chắc phải đến chào hỏi thôi, Trần Phong nghĩ bụng.

Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong dẹp bỏ tâm trạng phức tạp, xoay đầu nói với Trần Trạch Văn: "A Văn, các ông đưa Uyển Thu đến Đại học Trung Hải nhập học trước, sau khi xong thì đến thẳng bệnh viện tìm Hoàng Lão Tam, tôi đi đưa đồ cho chiến hữu của bố tôi, sau khi đưa xong thì tôi sẽ đi tìm các ông".

"Được, anh Phong", Trần Trạch Văn lễ phép gật đầu, sau đó dẫn Lâm Uyển Thu đi.

Trần Phong thì lấy điện thoại ra gọi vào số Hạ Vệ Quốc đưa anh.

Hạ Vệ Quốc bảo anh đến Trung hải thì gọi cho người này, người này sẽ đến lấy đồ.

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước