Long Tế - Chương 326: Đúng là người một nhà có khác

"Cút!"

Vương Đức Phát còn định nói gì nhưng Trần Phong lại đập một phát, hất văng một nghìn đồng trong tay Vương Đức Phát.

"Aiz, cậu...", Vương Đức Phát ngay lập tức tức giận ra mặt, hắn chỉ vào mũi Trần Phong định nổi giận, nhưng nghĩ đến giá trị vũ lực của Trần Phong hắn lại ỉu xỉu, hằn học nói: "Một nghìn rưỡi, tôi cho cậu một nghìn rưỡi được chưa?".

"Tôi nói... cút!", Trần Phong cố kiềm cơn giận, cố gắng khống chế cảm xúc muốn táng chết Vương Đức Phát.

"Cút?".

"Ý gì? Cậu không cần tiền nữa?", Vương Đức Phát ngạc nhiên nhìn Trần Phong, không đợi Trần Phong nói hắn đã vội vàng nhặt tiền trên đất lên, vừa nhặt vừa nói: "Đây là cậu không cần đấy nhé, không phải tôi không cho cậu...".

Đợi nhặt xong tiền lại ngẩng đầu lên thì đã thấy trước mặt chẳng còn bóng Trần Phong lâu rồi.

"Đồ ngu!".

Vương Đức Phát chửi thề một câu, sau đó nhếch mép cười đắc ý: "Cho mày tiền còn không muốn, đồ không có tiền đồ".

Vừa chửi Trần Phong xong thì điện thoại Vương Đức Phát vang lên.

"Con trai, đón được người chưa?", đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói the thé.

"Đón rồi, mẹ, con đã lấy được ngọc rồi", cả mặt Vương Đức Phát toàn là nụ cười nịnh nọt.

"Trả cậu ta bao nhiêu tiền?".

"Một trăm năm mươi nghìn!".

"Cái gì? Một trăm năm mươi nghìn?", giọng nói đầu dây bên kia the thé đến mức có thể làm thủng màng nhĩ người ta, cứ như cú đêm.

"Vương Đức Phát, có phải não con bị úng nước rồi không? Bà đây cho con một trăm nghìn, con không mặc cả với người ta thì thôi đi con còn trả người ta thêm năm mươi nghìn?!".

"Mẹ, mẹ tưởng con muốn cho thằng nhà quê kia một trăm năm mươi nghìn à...", Vương Đức Phát nói với vẻ mặt tủi thân: "Lúc mới đầu con chỉ định cho thằng nhà quê đó năm mươi nghìn, nhưng thằng nhà quê đó vừa nghe con nói chỉ trả năm mươi nghìn, nó đã tát luôn con hai cái...".

"Con nói cái gì? Thằng nhà quê kia tát con hai cái? Chẳng lẽ nó muốn chết sao?", giọng nói đầu bên kia tức điên rồi.

Giọng Vương Đức Phát càng tủi thân hơn, thậm chí còn mang theo cả tiếng nức nở: "Mẹ, thằng khốn kiếp kia không những tát con trai hai cái, nó còn uy hiếp con, nói hôm nay con phải đưa nó một trăm năm mươi nghìn, nếu không lấy được một trăm năm mươi nghìn thì nó sẽ đến cửa nhà chúng ta lấy loa hét nói bố con nợ tiền nó, nó sẽ khiến ai ai cũng biết việc này, khiến người cả Trung Hải đều biết bố con là kẻ vô sỉ. Vì danh dự của bố con, con bất đắc dĩ lại phải vay bạn con năm mươi nghìn, gom đủ một trăm năm mươi nghìn cho thằng khốn nạn kia", Vương Đức Phát nói với vẻ mặt khổ sở.

"A! Tức chết mẹ mất! Thằng súc sinh kia đâu rồi? Tìm thằng đó cho mẹ, mẹ phải giết nó!", mẹ Vương Đức Phát - Bành Diễm Phương quát the thé, cách điện thoại Vương Đức Phát cũng có thể cảm nhận được cơn giận ngút trời trong giọng nói của mẹ.

Vương Đức Phát rụt cổ: "Mẹ, nó đi rồi, con cũng không biết nó đi đâu".

"Tìm! Tìm cho mẹ! Tìm nó cho mẹ! Mẹ phải khiến nó nôn ra một trăm năm mươi nghìn không thiếu xu nào! Tiền của Bành Diễm Phương mẹ không dễ lấy thế đâu!", Bành Diễm Phương nghiêm giọng quát.

"Mẹ, mẹ đừng giận, con đi tìm ngay, con đi tìm ngay", Vương Đức Phát vội vàng cười trừ nói, khóe môi xẹt qua nụ cười dữ tợn, chỉ một thằng nhà quê mà dám đấu với mình?

Đúng là muốn chết mà!

Trần Phong không biết chỉ mấy câu của Vương Đức Phát mà một nghìn đã thành một trăm năm mươi nghìn.

Nếu Trần Phong biết thì chắc sẽ tức ói máu mất.

Lúc này, Trần Phong đã đến một bệnh viện tư nhân của Quận Phổ Đông.

Sau khi Hoàng Lão Tam bị đuổi khỏi nước M thì tịnh dưỡng ở bệnh viện tư nhân này.

Sau khi hỏi được phòng bệnh của Hoàng Lão Tam ở chỗ quầy lễ tân, Trần Phong tìm đến rất nhanh, vẫn còn ở ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của Trần Trạch Lý bên trong:

- Sư phụ, người không biết Trần sư thúc lợi hại thế nào đâu, lúc bọn con đến núi Ngọc Tuyền tìm sen đá đã gặp một con rắn đen, con rắn đen đó dài gần ba mươi mét, mình rắn còn to hơn cả thùng nước, đúng là như quái vật. Lúc đó hơn hai mươi lính đánh thuê của nhà họ Hoắc có mặt, họ lấy AK bắn quét bằng bằng bằng hơn một nghìn viên đạn, thế mà còn chẳng làm rách được da con rắn đen đó.

"Đáng sợ thế sao?", trên giường bệnh, Hoàng Lão Tam hít một hơi không khí lạnh.

Dáng vẻ trợn tròn mắt của ông ta khiến Trần Phong ở ngoài cửa bật cười, không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, Hoàng Lão Tam vẫn cứ có tâm tính trẻ con như xưa.

"Đúng, đáng sợ thế đó!", Trần Trạch Lý gật mạnh đầu, nước miếng tung bay, tính cách hắn nhắng nhít, có một nửa là do Hoàng Lão Tam nuôi dưỡng ra.

"Sau khi lính đánh thuê của nhà họ Hoắc bắn bằng bằng bằng hơn một nghìn viên đạn mà không làm gì được con rắn đen, thì hai giai đoạn giữa Ám Kình của nhà họ Hoắc lên sàn, nhưng ở trước mặt con rắn đen đó, hai người họ lại chẳng đánh nổi một hiệp đã bị đuôi con rắn đen đánh bay.

"Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?", mặt Hoàng Lão Tam sốt sắng.

"Sau đó, sau đó Trần sư thúc của con lên sàn", trên mặt Trần Trạch Lý lộ vẻ đắc ý, cứ như người lên sàn là mình vậy.

"Ba nhát kiếm!", Trần Trạch Lý giơ ba ngón tay, đắc ý nói: "Trần sư thúc con chỉ ra ba nhát kiếm, ba nhát đã chém con rắn đen kia. Máu con rắn đó đã nhuộm đỏ cả mặt hồ, sư phụ, người không thấy được cảnh đó chấn động thế nào, lúc ấy cô nhóc nhà họ Hoắc sợ đến đơ luôn, xong việc, ánh mắt của cô ta nhìn Trần sư thúc cứ phải gọi là yêu thích, đúng là chỉ muốn gả ngay cho Trần sư thúc, con nói chứ, Trần sư thúc phải nhận cô nhóc đó luôn mới đúng, cô nhóc đó dù sao cũng là công chúa nhỏ của nhà họ Hoắc, kiểu gì cũng xứng với Trần sư thúc...", Trần Trạch Lý đang nói hăng thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lành lạnh, Hoàng Lão Tam ở trước mặt cũng trợn to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được.

Con ngươi Trần Trạch Lý chuyển động, khụ hai tiếng: "Khụ, khụ, sư phụ, con đùa với người tôi, Trần sư thúc cực kì chung thủy, ừm, chung thủy, trong mắt thúc chỉ có một mình sư mẫu...".

"Thế à?", Trần Phong sầm mặt đi đến phía sau Trần Trạch Lý.

Cơ thể Trần Trạch Lý cứng đờ, vội vàng xoay đầu, cười trừ nói: "Đúng, đúng, đúng, Trần sư thúc, người là người đàn ông chung thủy nhất trên đời mà tôi từng gặp".

"Cút!", Trần Phong bực bội quát một câu.

Cái tật ba hoa chích chòe của Trần Trạch Lý cũng không biết bao giờ mới sửa được, nếu anh còn không vào thì có khi đến cả Sở Thanh Từ cũng sẽ trở thành người yêu thích anh mất.

Trần Phong chuyển mắt sang Hoàng Lão Tam, nhưng lại thấy Hoàng Lão Tam lúc này sắc mặt đen thui, tai cũng bị cắt mất một cái, ban đầu nặng gần một trăm cân, lúc này lại gầy như một bộ xương, cho người ta cảm giác cứ như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước