Long Tế - Chương 329: Kiến thức hạn hẹp

Hoàng Lão Tam chính là như vậy, ông ta là võ sĩ, là giai đoạn cuối Ám Kình, thậm chí chỉ còn cách giai đoạn đầu Hóa Kình chỉ một bước nữa.

Lượng của kình khí trong cơ thể ông ta căn bản không phải thứ người thường có thể tưởng tượng được.

Một khi Hoàng Lão Tam đột phá Hóa Kình, vậy kình khí trong cơ thể ông ta sẽ lại lần nữa xảy ra thay đổi về chất, đạt đến mức sinh sôi bất tận.

Xé xác hổ báo, ngày đi nghìn dặm đều chỉ là việc bình thường.

Chống chọi hơn một tháng với hỏa độc căn bản chẳng là gì cả.

Chân mày Tôn Thanh Phong cau ngày càng chặt, ông ta có thể cảm nhận được trong cơ thể Hoàng Lão Tam có một luồng "khí" như có như không đang chuyển động, nhưng ông ta lại không rõ "khí" này rốt cuộc là gì, thế mà có thể ngăn được sự lan tỏa của hỏa độc.

"Ông Tôn, thế nào", Khương Ngọc Đình không nhịn được hỏi, là ngôi sao sáng trong làng Đông y trong nước, y thuật của Tôn Thanh Phong đương nhiên không cần nghi ngờ, nếu đến cả Tôn Thanh Phong cũng bó tay vậy có thể phán tử hình cho Hoàng Lão Tam rồi.

Tôn Thanh Phong thở dài thườn thượt, không tiếp lời Khương Ngọc Đình mà chuyển mắt sang Hoàng Lão Tam hỏi: "Ông lão có từng luyện công phu gì không?".

Hoàng Lão Tam gật đầu, sắc mặt hơi quái dị, Tôn Thanh Phong vẫn có chút tài cán, thế mà chỉ qua bắt mạch đã phán đoán được ông ta là võ sĩ.

Sau khi nhận được sự khẳng định của Hoàng Lão Tam, trong mắt Tôn Thanh Phong xẹt qua vẻ thất vọng.

Quả nhiên, ông ta không đoán sai, Hoàng Lão Tam này là võ sĩ.

Nếu là võ sĩ thì mọi thứ đều có thể giải thích rồi.

Nhiều nghi vấn và triệu chứng người bình thường vừa bị dù là không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Nhưng võ sĩ thì không thế, "khí" trong cơ thể họ có năng lực chữa trị kinh người, hoàn toàn vượt qua phạm vi của y thuật.

Bất cứ chứng bệnh gì một khi liên quan đến "khí" thì đều trở nên vô cùng phức tạp.

Dù ông ta là Quốc Y thì ở trước mặt bệnh thế này cũng bó tay.

Tôn Thanh Phong thở dài: "Ông cụ, rất xin lỗi, hỏa độc này của ông, tôi không có cách chữa tận gốc. Nhưng tôi có thể thông qua châm cứu, làm chậm quá trình lan tỏa của hỏa độc, để ông sống thêm ít ngày".

Nghe thấy Tôn Thanh Phong nói vậy, vẻ mặt nhiều người trong phòng bệnh đều tối đi, Tôn Thanh Phong đã nói vậy rồi thì Hoàng Lão Tam có lẽ thực sự không sống lâu được nữa.

Nhưng mà... sống thêm ít ngày cũng còn hơn là mất mạng luôn.

"Ông cụ, nếu đồng ý thì tôi có thể bắt đầu châm cứu cho ông luôn", Tôn Thanh Phong nhìn Hoàng Lão Tam nói.

Hoàng Lão Tam chuyển mắt sang nhìn Trần Phong lại thấy Trần Phong lắc đầu.

"Không cần, ông Tôn, ý tốt của ông tôi nhận thay cho lão Hoàng, nhưng hỏa độc của lão Hoàng tôi có cách trị tận gốc".

"Ồ?", Tôn Thanh Phong nâng mí mắt lên, nhìn Trần Phong, cau mày: "Cậu có cách trị tận gốc?".

"Có", giọng Trần Phong rất kiên định.

Sắc mặt Tôn Thanh Phong tối sầm: "Cách gì?".

"Đan sen đá".

Lại là đan sen đá?

Mọi người trong phòng bệnh nhìn nhau đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt nhau.

"Đan sen đá?", Tôn Thanh Phong hừ một tiếng: "Lão già cổ hù này hành nghề y hơn sáu mươi năm, gặp nhiều người nhiễm hỏa độc, không đến một trăm cũng được tám mươi, phương thuốc chữa trị hỏa độc từng gặp gộp lại cũng không dưới mười nghìn, nhưng thứ đồ như đan sen đá này, lão già cổ hủ này chưa từng nghe thấy. Cậu nói đan sen đá có thể chữa tận gốc hỏa độc, lão già cổ hủ này... không tin!".

Tôn Thanh Phong chắp tay sau lưng, phong thái uy nghiêm, theo ông ta thấy Trần Phong chỉ đang lòe thiên hạ, hỏa độc trong cơ thể Hoàng Lão Tam đã bước vào mức độ không thể cứu chữa, dù là Đại La Kim Tiên đến cũng bó tay.

Nhưng giờ Trần Phong lại nói chỉ dựa vào một viên đan sen đá đã có thể chữa trị cho Hoàng Lão Tam.

Căn bản là lời nói vô căn cứ!

"Không tin?".

Trần Phong nhếch mép: "Giờ ông Tôn không tin không sao cả. Lát nữa ông Tôn sẽ tin thôi".

"Cậu có ý gì?", giọng Tôn Thanh Phong đanh lại, ông ta đã nói thế rồi chẳng lẽ Trần Phong còn kiên trì cho Hoàng Lão Tam uống đan sen đá?

Trần Phong không nói gì đi đến trước mặt Khương Ngọc Đình, giơ tay ra: "Đưa đan sen đá đây".

"Anh điếc à? Ông Tôn nói gì chẳng lẽ anh không nghe thấy?", Khương Ngọc Đình chán ghét nhìn Trần Phong một cái, Tôn Thanh Phong đã nói rõ ràng thế rồi, đan sen đá căn bản không thể chữa tận gốc hỏa độc, nhưng Trần Phong lại vẫn tôi thích thì tôi làm, đúng là chẳng coi tính mạng của Hoàng Lão Tam ra gì.

Sắc mặt Trần Phong lạnh đi: "Ông Tôn nói nhất định đúng sao?".

Hít!

Tất cả bỗng im lặng, không ít bác sĩ chủ nhiệm đều không nhịn được hít một hơi không khí lạnh.

Người này thế mà dám nghi ngờ ông Tôn?!!

Chán sống rồi chắc?

"Nhóc con, cậu có ý gì?!", giọng Giám đốc Khương bỗng chốc nghiêm nghị, tức giận nhìn Trần Phong: "Cậu dám nghi ngờ ông Tôn?!".

"Tôi không nghi ngờ ông Tôn", Trần Phong lắc đầu: "Y thuật của ông Tôn tôi vẫn luôn rất kính phục, nhưng về việc đan sen đá thì ông Tôn đúng là kiến thức hạn hẹp".

Mọi người nghe thế thì lại kinh ngạc, thế mà dám nói ông Tôn kiến thức hạn hẹp?!

Ông Tôn mà kiến thức hạn hẹp vậy ở Hoa Hạ còn ai kiến thức rộng nữa?!

"Cậu...", giám đốc Khương tức đến mức trợn tròn mắt, cả người run rẩy.

"Trung Đình, bảo cô bé đưa thuốc cho cậu ta!".

Lúc này, Tôn Thanh Phong lạnh giọng nói.

Ông ta lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái rồi nói: "Lão già này muốn xem thử đan sen đá chữa tận gốc hỏa độc thế nào đấy".

Tôn Thanh Phong lên tiếng, Khương Ngọc Đình đương nhiên không dám không nghe, sau khi chán ghét nhìn Trần Phong một cái, thì đưa đan sen đá đến trước mặt Trần Phong.

Trần Phong không nói gì nhận đan sen đá luôn, đến trước mặt Hoàng Lão Tam: "Há miệng".

Hoàng Lão Tam cười hì hì, há miệng.

Lúc đan sen đá vào miệng, Hoàng Lão Tam rùng mình, chỉ cảm thấy cả người bị luồng khí lạnh thấu xương bao trùm từ đầu đến chân.

Hoàng Lão Tam cắn chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được răng run cầm cập.

Mười lăm giây sau, sắc mặt Hoàng Lão Tam bắt đầu trở nên xanh tím, cứ như trúng độc.

Sắc mặt nhiều người đều thay đổi, quả nhiên vẫn có chuyện.

"Đan sen đá này của anh luyện bằng cái gì? Ông Hoàng tại sao lại thành thế này?", Khương Ngọc Đình nghiêm giọng chất vấn.

Trần Phong cau mày không để ý Khương Ngọc Đình, mà dồn hết tinh thần lên người Hoàng Lão Tam, mặc dù ngoài miệng anh nói rất chắc chắn, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp trường hợp thế này, thực sự có việc gì xảy ra không ai biết cả.

Nên anh phải liên tục để ý Hoàng Lão Tam để tránh xảy ra việc bất trắc.

Lại mười lăm giây nữa trôi qua, sự tím tái trên mặt Hoàng Lão Tam càng rõ ràng hơn, chỗ đỉnh đầu lại bay lên một làn khói trắng, cứ như hơi nước sôi ùng ục.

Nhưng quái lạ là nhiệt độ cả phòng bệnh lúc này lại bắt đầu giảm xuống rõ rệt, mọi người đều cảm giác lạnh tê tái.

"Việc này... việc này là sao?".

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước