Long Tế - Chương 331: Mang tiếng oan

"Nhưng mà giờ tôi về thì hai con chó già đó chắc chắn sẽ có đề phòng, trước đó bọn chúng đã biết tôi chỉ cách Hóa Kình có một bước nữa thôi", Hoàng Lão Tam hơi khó xử, sau khi loại tận gốc hỏa độc, cùng lắm là hai, ba ngày ông ta có thể đột phá đến giai đoạn đầu Hóa Kình, nếu về nước M thì Lỗ Đông Hùng và Cargoon chắc chắn sẽ đề phòng sẵn rồi, đến lúc đó, ông ta muốn giết hai kẻ này thì cực kì khó khăn.

"Thế đừng về nữa dụ bọn chúng đến", Trần Phong phả một vòng khói, thản nhiên nói.

"Dụ đến?", Hoàng Lão Tam sáng bừng mắt: "Đây là cách hay, nhưng làm sao dụ đến lại là cả một vấn đề...".

Trần Phong trợn ngược mắt, loại vấn đề này mà cũng cần phải nghĩ sao?

Trần Phong đang định đưa ra ý tưởng cho Hoàng Lão Tam thì lúc này điện thoại anh lại reo, là Hạ Vệ Quốc.

Vừa bắt máy thì đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Hạ Vệ Quốc: "Trần Phong, giờ con ở đâu?".

"Con đang ở bệnh viện, bố, sao vậy?".

"Aiz, vợ người chiến hữu kia vừa gọi điện cho bố nói là ngọc con trả cho bà ta là giả", Hạ Vệ Quốc thở dài thườn thượt, ông vừa về nhà đã nhận được điện thoại của Bành Diễm Phương, trong điện thoại, Bành Diễm Phương hầu như lôi hết những câu khó nghe ra chửi.

"Giả?", mắt Trần Phong xẹt qua vẻ lạnh lùng, miếng ngọc đó sau khi anh nhận từ tay Hạ Vệ Quốc thì chưa từng rời khỏi anh, sao có thể là giả được?

"Đúng, vợ người chiến hữu kia của bố nói không những ngọc là giả mà con còn tát con trai bà ta hai cái, uy hiếp con trai bà ta lấy một trăm năm mươi nghìn ra".

Sắc mặt Trần Phong lạnh hẳn đi: "Bố, lời này bố tin không?".

"Bố đương nhiên là không tin rồi", Hạ Vệ Quốc chẳng cần nghĩ đã buột miệng nói: "Cách đối nhân xử thế của con bố quá rõ rồi, chỉ một miếng ngọc cỏn con có tặng không cho con thì con cũng không cần sao có thể đòi nó một trăm năm mươi nghìn chứ?".

"Bố, miếng ngọc đó không thể là giả được...", Trần Phong nói quá trình sự việc lại một lần, nghe thấy Vương Đức Phát chỉ bằng lòng bỏ một nghìn chuộc ngọc, Hạ Vệ Quốc tức khắc bực đến mức chửi ầm lên: "Thằng mất dạy đó nói thế thật à? Tức chết bố mất thôi! Tức chết bố mất thôi! Nó coi Hạ Vệ Quốc bố là gì chứ? Là quản gia chắc? Có phải nó tưởng Hạ Vệ Quốc bố thiếu mấy xu bẩn thỉu của nó không?".

"Bố, bố đừng tức giận, tiền của bố con sẽ đòi về không thiếu một xu", Trần Phong gằn giọng nói, anh biết rõ Hạ Vệ Quốc không thiếu tiền, muốn trả ngọc cho chiến hữu cũ cũng chỉ là vì miếng ngọc đó là ngọc gia truyền của chiến hữu, ông ấy căn bản chưa từng định đòi tiền chiến hữu.

Nhưng không đòi tiền là một chuyện, thái độ của nhà họ Vương lại là một chuyện khác.

Vương Đức Phát nếu nói là nhà họ Vương giờ đang gặp khó khăn về kinh tế, trong tay không có tiền thì miếng ngọc này Trần Phong có thể tặng không cho hắn!

Nhưng Vương Đức Phát thế mà lại cứ thích bỏ một nghìn ra sỉ nhục Trần Phong, sỉ nhục Hạ Vệ Quốc.

Việc này Trần Phong sao có thể nhịn được.

"Không cầm thì tốt, không cầm thì tốt, loại tiền này chúng ta không thể cầm", Hạ Vệ Quốc hít sâu một hơi rồi nói.

"Chúng ta có thể không lấy tiền nhưng tiếng oan này chúng ta không thể mang! Giờ bố sẽ gọi cho Bành Diễm Phương nói rõ ràng mọi chuyện, ngoài ra bố sẽ bảo bà ta hỏi cậu quý tử của mình hẳn hoi rốt cuộc đã làm loại việc đáng xấu hổ gì?".

"Bố, bố cảm thấy Bành Diễm Phương sẽ tin lời bố nói sao?", Trần Phong thở dài rồi hỏi.

Từ trong lời nói của Hạ Vệ Quốc không khó để biết Bành Diễm Phương là loại người không phân biệt phải trái điển hình, lúc này Hạ Vệ Quốc gọi đến, Bành Diễm Phương không những không tin, ngược lại còn sẽ cảm thấy Hạ Vệ Quốc đang vu khống.

Hạ Vệ Quốc khựng lại, đúng thế, Bành Diễm Phương căn bản sẽ không tin lời ông, dù sao một bên là con trai ruột của mình, mà bên con lại thì là hai người ngoài.

"Bố, tạm thời bố đừng gọi điện, bố cho con địa chỉ chiến hữu cũ của bố, con đến nhà ông ấy xem thử, xem có thể nói rõ chuyện này không", Trần Phong gằn giọng nói, nếu không có gì bất ngờ thì Vương Đức Phát đã nói với Bành Diễm Phương là anh đòi một trăm năm mươi nghìn, hơn nữa còn bán ngọc đi rồi lại mua một miếng giả về sau khi anh đi.

Loại việc này chỉ bằng hai, ba câu qua điện thoại căn bản không nói rõ được, chỉ có thể đối chất tận mặt mới có khả năng nói rõ được.

Ở bên kia, Hạ Vệ Quốc thở dài" "Trần Phong, ý con bố hiểu. Nhưng người phụ nữ Bành Diễm Phương đó, bà ta không dễ chọc, không những đối nhân xử thế hống hách, ngang ngược mà còn cực kì bao che khuyết điểm, nếu con đến nhà bà ta, bà ta chắc chắn sẽ nghĩ cách làm khó con...".

"Bố, việc có thành hay không là do người", Trần Phong bình tĩnh nói: "Không thể vì bà ta gây khó dễ cho con mà con không đến nhà họ, nếu không đến nhà họ thì việc này vĩnh viễn không giải thích rõ được".

Trần Phong không ngại việc mang tiếng oan, nhưng anh không muốn Hạ Vệ Quốc sắp già rồi còn bị người ta vu oan.

"Vậy... được rồi", Hạ Vệ Quốc ngập ngừng, cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của Trần Phong.

"Trần Phong, con đến nhà họ nhất định phải tìm chiến hữu cũ của bố trước, để ông ấy chủ trì công đạo. Cách đối nhân xử thế của chiến hữu của bố, bố vẫn hiểu chút, ông ấy chắc không liên quan gì đến việc này hết, mọi việc đều là do Bành Diễm Phương và con trai bà ta làm loạn", Hạ Vệ Quốc nói.

"Bố, con biết rồi", Trần Phong gật đầu.

"Còn nữa, sau khi đến đó có thể nói lý thì nói lý, không nói lý được thì con cứ nuốt cục tức này vào, đi về luôn đi. Đừng động thủ với người ta, nhà mẹ Bành Diễm Phương rất có thế lực ở Trung Hải, nếu con động thủ thì dù là người chiến hữu kia của bố cũng không bảo vệ được con", Hạ Vệ Quốc lại dặn dò một câu, tính cách Trần Phong giờ ông cũng hiểu được ít nhiều, không hợp cái là sẽ động thủ luôn.

Nếu ở Thương Châu, động thủ thì cũng thôi, dù sao Trần Phong vẫn có chút thế lực ở Thương Châu, nhưng Trung Hải không phải chỗ Thương Châu có thể so được, nơi đó ngọa hổ tàng long, nhà giàu nhiều như nấm, chỉ đập bừa một viên gạch có thể sẽ chọc phải mấy người máu mặt.

"Bố, bố yên tâm, con sẽ cố kiềm chế", Trần Phong bình tĩnh nói.

"Vậy được, con đi đi, nhà bà ta ở Quốc Tế Cẩm Tú...".

Hạ Vệ Quốc nói một địa chỉ, nói xong lại dặn mấy câu rồi mới dập máy.

"Có phiền phức?", Hoàng Lão Tam nhấc mí mắt.

"Chuyện nhỏ, em tự xử lý được". Trần Phong cười khẽ.

"Được, vậy bọn ông đây đến khách sạn đợi cậu, cậu giải quyết xong thì đến thẳng khách sạn", Hoàng Lão Tam hút nốt mẩu thuốc lá rồi vứt xuống đất, giẫm đầu mẩu thuốc rồi nói.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trần Phong vẫy luôn một chiếc taxi Jetta, đi đến Quốc Tế Cẩm Tú.

Dọc đường, Trần Phong lên mạng tra thử mới biết Quốc Tế Cẩm Tú là khu biệt thự cao cấp nổi tiếng của Trung Hải, biệt thự trong đó giá bình quân mỗi mét vuông khoảng một trăm tám mươi nghìn, tính cả căn biệt thự kiểu gì cũng phải năm, sáu mươi triệu.

Có thể ở nơi thế này nghĩ thôi cũng biết gia sản của nhà họ Vương hùng hậu thế nào.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước