Long Tế - Chương 338: Trần Hạo Thiên năm xưa

"Có lẽ cậu không biết, người thừa kế ban đầu ông Trần năm đó chọn không phải Trần Trấn Nam mà là gã đó. Nhưng đáng tiếc... gã đó cuối cùng lại vì mẹ cậu mà gây lộn banh chành với ông cụ, thậm chí còn nói ra lời đại nghịch bất đạo là đời này không làm người nhà họ Trần...".

Nhắc đến Trần Hạo Thiên, Tần Tuyết Nhu hiếm có mở máy hát, Trần Phong yên lặng lắng nghe, anh biết không nhiều về Trần Hạo Thiên.

Vì Trần Hạo Thiên ở nhà họ Trần vẫn luôn là một tồn tại như điều cấm kỵ, một khi nhắc đến ba chữ này ở trước mặt người nhà họ Trần thì sắc mặt người nhà họ Trần đều sẽ thay đổi hẳn, cứ như Trần Hạo Thiên từng làm việc gì khiến thiên hạ đều căm ghét vậy.

Hỏi mẹ Tô Chiếu Hi, thì bà sẽ nói mấy câu, nhưng điều bà nói cũng chỉ trong quá khứ bình yên của bà và Trần Hạo Thiên, không có việc lớn lao kinh thiên động địa gì.

"Trần Phong, tôi có dự cảm, không lâu nữa gã đó sẽ về, trước khi ông ấy về cậu nhất định phải sống sót", giọng Tần Tuyết Nhu nghiêm túc hiếm có.

"Được", Trần Phong trả lời dứt khoát bằng một chữ, anh cũng muốn gặp Trần Hạo Thiên, hỏi Trần Hạo Thiên năm ấy tại sao lại bỏ rơi mẹ con họ.

"Cuối cùng báo cho cậu một tin, Trần Trấn Nam còn một tháng nữa sẽ xuất quan, trước khi ông ta xuất quan, nhà họ Trần sẽ không có hành động gì lớn với cậu, nhưng sau khi ông ta xuất quan mọi thứ đều khó nói lắm. Hội nguyên lão của nhà họ Trần rất có thể sẽ gây áp lực với ông ta để ông ta bỏ thân phận người thừa kế của cậu. Một khi thân phận người thừa kế của cậu bị bỏ thì chờ đợi cậu là gì chắc cậu biết rõ".

"Cảm ơn, tôi biết rõ", sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Trần Phong bình tĩnh nói, thân phận người thừa kế chính là một bùa hộ mệnh của anh, một khi thân phận này bị mất thì thứ chờ đợi anh chỉ có một con đường chết.

Anh còn có thời gian một tháng để xoay chuyển tình thế.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tần Tuyết Nhu xong, Trần Phong đến Cẩm Giang Chi Tinh luôn, Trần Trạch Văn đã đợi Trần Phong ở sảnh từ sớm.

Thấy Trần Phong, Trần Trạch Văn vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Phong.

"Trần sư thúc, việc chỗ người giải quyết xong chưa?", Trần Trạch Văn hỏi một câu.

"Ừm, Hoàng Lão Tam đâu?".

"Sư phụ đang ở trên tầng bàn chuyện với người ta", Trần Trạch Văn nói nhỏ.

"Hoàng Lão Tam có người quen ở bên này?", Trần Phong hơi ngạc nhiên, Hoàng Lão Tam ở nước M đúng là danh tiếng lẫy lừng, người Hoa ở đó hầu như đều từng nghe tên ông ấy, nhưng Trần Phong chưa từng nghe nói, ông ấy có quan hệ gì ở Trung Hải.

"Có, hơn nữa lai lịch của đối phương còn rất lớn".

"Ồ? Lai lịch gì?", Trần Phong hứng thú, Trần Trạch Văn không phải người chưa trải đời, những năm qua hắn đi theo Hoàng Lão Tam, những gia tộc ẩn thế hắn gặp và bang phái khổng lồ đếm không hết, trong đó không thiếu những gia tộc siêu cấp sức ảnh hưởng trải khắp thế giới, có thể khiến hắn cảm thấy lai lịch lớn vậy hiển nhiên là lớn thật.

"Liên minh chiến đấu", Trần Trạch Văn nhả ra mấy chữ.

Trần Phong sửng sốt, Liên minh chiến đấu!

Lai lịch này đúng là đủ lớn!

Hơn nữa không phải lớn bình thường!

Liên minh chiến đấu là tổ chứng đối ngoại duy nhất trong ba tổ chức trấn quốc lớn của Hoa Hạ.

Trong Hoa Hạ chỉ cần là việc liên quan đến võ sĩ thì đều do Liên minh võ sĩ quản lý.

Nhưng ra khỏi Hoa Hạ thì Liên minh chiến đấu mới là trùm!

Dù là siêu cường quốc hay là nước nhỏ như đầu đạn xung quanh chỉ cần dám xâm phạm lợi ích của Hoa Hạ thì Liên minh chiến đấu đều sẽ hành động.

Liên minh chiến đấu là thế lực đẳng cấp thế giới thực sự của Hoa Hạ!

Ở trong nước, sức ảnh hưởng của Liên minh chiến đấu đương nhiên chẳng thể bằng Liên minh võ sĩ.

Nhưng ở nước ngoài thì bốn chữ Liên minh chiến đấu lại có thể khiến vô số tổ chức nghe mà sợ hãi, đêm không ngủ nổi.

Mấy năm nay, chỉ riêng những thế lực khổng lồ ở nước ngoài bị Liên minh chiến đấu tiêu diệt mà Trần Phong biết ít nhất phải có hơn mười.

Mà có thể được gọi là thế lực khổng lồ, thường thì ít nhất cũng có đại sư võ học tọa trấn.

Ngoài đại sư võ học ra thì không thể thiếu mấy trăm võ sĩ.

Nghĩ thôi cũng biết, tay Liên minh chiến đấu dính bao nhiêu máu kẻ địch.

Tổ chức giết người chân chính!

"Lần này sư phụ đến Hoa Hạ chính là do đối phương tiếp đón, sau khi đối phương đón sư đến Hoa Hạ thì còn sắp xếp bệnh viện cho sư phụ ở Trung Hải, để giám đốc Khương thành lập tổ chữa trị", Trần Trạch Văn nói.

Trần Phong hơi ngẩng đầu, thảo nào lúc ở bệnh viện, Khương Trung Đình lại để ý Hoàng Lão Tam như vậy, thậm chí còn mời nhân vật cấp Quốc Y như Tôn Thánh Thủ đến, thì ra là có người đánh tiếng.

Đổi một góc độ gác, đối phương có thể làm được hàng loạt việc này thì địa vị trong Liên minh chiến đấu chắc chắn không thể thấp được, ít nhất cũng phải là cấp trưởng lão.

"Giờ tôi có tiện lên không?", Trần Phong hỏi.

"Tiện, sư phụ bảo tôi đợi sự thúc ở đây chính là vì đón sư thúc lên". Trần Trạch Văn nói.

"Được, vậy chúng ta mau lên thôi", Trần Phong gật đầu.

Sau khi đến cửa phòng tổng thống Hoàng Lão Tam đặt, Trần Trạch Văn gõ cửa.

"Vào đi!", bên trong vang lên giọng nói hùng hồn của Hoàng Lão Tam.

Trần Phong đẩy mở cửa, đập vào mắt là khói thuốc lượn lờ.

Hoàng Lão Tam đang ngồi ở sofa rất khí thế, hút xì gà.

Đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên mặc đồ võ màu đen, kiểu mặt của người đàn ông trung niên này là mặt vuông điển hình, mặc dù lúc này chỉ lặng im ngồi ở sofa, nhưng Trần Phong lại có thể cảm nhận được, cơ bắp toàn thân người đàn ông trung niên lúc này đang ở trạng thái căng cứng, cứ như báo săn đang chuẩn bị vồ đồ ăn, lúc nào cũng có thể lao vào đối thủ.

Sau khi Trần Phong vào, ánh mắt như chim ưng của người đàn ông trung niên theo bản năng quét về phía Trần Phong, trong ánh mắt ấy có sát khí như kiếm hừng hực sắp hóa thành thực thể.

Nếu là người bình bị luồng sát khí này quét đến chắc chắn sẽ sợ đến mức nhũn cả chân.

Nhưng quét đến người Trần Phong, Trần Phong lại như chẳng có việc gì, đến cả sắc mặt cũng không thay đổi, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười hiền lành.

Con ngươi của người đàn ông trung niên co lại, biểu cảm bất giác hơi nghiêm trọng.

"Chú Hoàng, người này là?", người đàn ông trung niên không nhịn được cất tiếng hỏi, Trần Phong ở trước mặt mặc dù trẻ tuổi nhưng khi đối mặt với sát khí tỏa ra theo bản năng của ông ta, Trần Phong lại có thể không đổi sắc mặt, chỉ việc này tôi Trần Phong đã có thể đánh bại phần lớn những thanh niên tài giỏi ông ta từng gặp.

Phải biết là sát khí này của ông ta là ngưng kết do giết gần trăm võ sĩ mới có.

Người bình thường gặp phải dù không sợ đến vỡ mật cũng sẽ cực kì hoảng sợ.

Hoàng Lão Tam cười khà khà đứng dậy, khoác vai Trần Phong, hào sảng nói: "Cậu ấy là Trần Phong, là anh em của chú".

Anh em?

Khóe môi người đàn ông trung niên run rẩy, Hoàng Lão Tam là ông lão hơn bảy mươi rồi sao lại có anh em trẻ thế này?

Hơn nữa ông ta gọi Hoàng Lão Tam là chú Hoàng, nếu Trần Phong là anh em của Hoàng Lão Tam thì chẳng phải ông ta cũng phải gọi Trần Phong là chú Trần sao?

Lúc người đàn ông trung niên còn đang đắn đo gọi Trần Phong thế nào thì Trần Phong chủ động cười nói: "Lão Hoàng, người này là?".

Ở trước mặt người ngoài, Trần Phong đương nhiên phải cho Hoàng Lão Tam chút mặt mũi, không thể cứ gọi Hoàng Lão Tam, Hoàng Lão Tam được.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước