Long Tế - Chương 339: Thạch Phá Quân

"Aiz, cậu xem đầu óc tôi này, quên mất giới thiệu rồi", Hoàng Lão Tam vỗ trán, lúc này mới nhớ ra mình chỉ giới thiệu Thạch Phá Quân với Trần Phong mà không giới thiệu Trần Phong với Thạch Phá Quân.

"Nhóc con, cậu ấy là Thạch Phá Quân. Cậu có thể gọi cậu ấy là Tiểu Thạch hoặc Phá Quân", Hoàng Lão Tam cười khà khà nói.

Tiểu Thạch?

Phá Quân?

Môi Thạch Phá Quân lại lần nữa run rẩy, để một thanh niên hơn hai mươi tuổi gọi ông ta - đường đường là Thất Sát Tiểu Thạch của Liên minh chiến đấu là Tiểu Thạch, thế này thì bảo ông ta phải làm sao?

Trần Phong không để ý Hoàng Lão Tam, mà mỉm cười chủ động giơ tay ra, đổi xưng hô khác: "Em gọi anh là Thạch đại ca nhé. Còn em thì Thạch đại ca muốn gọi sao thì gọi, không cần phải để ý xưng hô giữa em và Hoàng Lão Tam đâu, chúng ta ai gọi của người nấy".

"Thế sao được chứ, Trần tiên sinh, cậu và chú Hoàng dù sao cũng là quan hệ anh em...", được Trần Phong hóa giải sự xấu hổ, Thạch Phá Quân vừa cảm kích vừa ngại ngùng.

"Chẳng có gì mà không được hết, chúng ta không để ý nhiều thế", Trần Phong cười ngắt lời.

"Nếu Trần tiên sinh đã nói vậy thì Phá Quân đành cung kính không bằng tuân lệnh, xưng anh em với Trần tiên sinh vậy", Thạch Phá Quân chắp tay vái, theo ông ta thấy có thể xưng anh gọi em với Trần Phong đã là nể mặt Trần Phong lắm rồi.

Dù sao ông ta cũng là phó đường chủ của Thương Long Đường của Liên minh chiến đấu, có quyền cao chức trọng trong Liên minh chiến đấu, ở bên ngoài dù là người đứng đầu thành phố gặp ông ta cũng phải tươi cười đón tiếp.

Còn Trần Phong, mặc dù có thể xưng anh gọi em với Hoàng Lão Tam nhưng thực lực của anh chưa chắc đã mạnh lắm, có thể được Hoàng Lão Tam coi trọng khả năng cao là vì Trần Phong là con cháu nhà giàu, có gia thế hiển hách gì đó.

Con cái nhà giàu có quyền thế đặt ở chỗ khác có lẽ sẽ được kính trong chút, nhưng ở chỗ thực lực là trên hết như Liên minh chiến đấu thì con cháu nhà giàu chả là cái thá gì!

Người trong Liên minh chiến đấu khinh thường nhất là con cháu nhà giàu.

Liên minh chiến đấu chỉ công nhận kẻ mạnh!

Thạch Phá Quân không thể hiện suy nghĩ trong đầu ra, nhưng Hoàng Lão Tam là ai chứ? Đúng là già thành tinh thực sự, trong đầu Thạch Phá Quân nghĩ gì ông ta nhìn cái biết ngay.

"Tiểu Thạch Đầu, cháu chắc chắn muốn xưng hô anh em với nhóc con?", Hoàng Lão Tam liếc mắt nhìn Thạch Phá Quân, giọng hơi quái gở.

"Chú Hoàng...", Thạch Phá Quân ngạc nhiên, sao nghe giọng điệu này của Hoàng Lão Tam hình như hơi không vui.

"Hì hì, Tiểu Thạch Đầu, không phải chú Hoàng khinh thường cháu đâu, cháu hiện tại muốn xưng anh gọi em với nhóc con vẫn chưa đủ tư cách đâu", Hoàng Lão Tam cười tít mắt nói.

"Chú Hoàng, chú nói vậy là sao?", Thạch Phá Quân cười gượng gạo, trong lòng hơi không phục, ông ta đường đường là phó đường chủ của Liên minh chiến đấu, xưng hô anh em với một thanh niên hơn hai mươi tuổi đã là nể mặt thanh niên này lắm rồi sao đến bên miệng Hoàng Lão Tam lại thành ông ta không đủ tư cách?

Hoàng Lão Tam mỉm cười không trả lời thẳng vấn đề của Thạch Phá Quân mà hỏi: "Cháu có phải cảm thấy nhóc con không phải đối thủ của cháu không?".

"Chú Hoàng, Thạch Phá Quân không có ý này! Người anh em Trần Phong vừa nhìn đã biết là rồng trong loài người, thêm chút thời gian cậu ấy chắc chắn có thể vào được cảnh giới đại sư võ học, oai phong trong giới võ thuật Hoa Hạ, Phá Quân lúc đó có khi vỗ ngựa cũng chẳng bằng người anh em Trần Phong", lời này của Thạch Phá Quân rất thông minh, bề ngoài là khen Trần Phong tương lai xán lạn, cho cả rần Phong và Hoàng Lão Tam mặt mũi, nhưng thực tế lại khẳng định lời của Hoàng Lão Tam, cảm thấy Trần Phong hiện giờ không phải đối thủ của ông ta.

"Đại sư võ học? Ha ha ha ha!", Hoàng Lão Tam đột nhiên phá lên cười, cứ như nghe thấy câu chuyện gì hài hước lắm vậy.

"Chú Hoàng sao lại cười?", Thạch Phá Quân không hiểu ra sao.

Hoàng Lão Tam nhếch mép, khoe bộ răng bị thuốc lá làm ố vàng: "Tiểu Thạch Đầu, nếu chú nói với cháu, nhóc con đứng trước mặt cháu là đại sư võ học trẻ tuổi nhất giới võ thuật Hoa Hạ, cháu thấy thế nào?".

Đại sư võ học?!

Đại sư võ học trẻ tuổi nhất giới võ thuật Hoa Hạ?!

Con ngươi Thạch Phá Quân như muốn lồi ra, hầu như là buột miệng phủ nhận: "Chắc chắn không thể!".

"Chú Hoàng, chú đừng nói đùa với Phá Quân, nếu người anh em Trần Phong là võ sĩ Ám Kình trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, Phá Quân tin, nhưng chú nói người anh em Trần Phong là đại sư võ học thì Phá Quân không tin! Thế thì quá hoang đường, tuổi của người anh em Trần Phong cùng lắm cũng chỉ hai sáu, hai bảy, hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi sao có thể là đại sư võ học?".

"Nếu cậu ấy là thì cháu làm thế nào?", Hoàng Lão Tam nheo mắt cười, cứ như một con cáo già gian ác trong núi sâu.

"Chú Hoàng, không phải vấn đề cháu làm thế nào mà việc này không thể xảy ra", Thạch Phá Quân tiếp tục lắc đầu, là phó đường chủ của Liên minh chiến đấu, không ai có thể hiểu hơn ông ta bốn chữ đại sư võ học rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Ở thời đại tông sư không ra đời này, đại sư võ học chính là tồn tại đỉnh cao của nhân gian.

Đặt trong Liên minh chiến đấu, đại sư võ học kém nhất cũng lên được vị trí đường chủ.

Còn đường chủ của Liên minh chiến đấu, địa vị bên ngoài không kém gì lãnh đạo tỉnh, thậm chí nếu phụ tách mấy phân đường quan trọng của Liên minh chiến đấu thì địa vị có khi còn cao hơn cả lãnh đạo tỉnh!

Nghĩ thôi cũng biết, đại sư võ học là tồn tại thế nào.

Nếu Trần Phong này là đại sư võ học thật mà lại còn trẻ thế này thì anh đã vang danh cả giới võ thuật Hoa Hạ lâu rồi.

Nhưng thực tế, ông ta lại chưa từng nghe danh Trần Phong.

"Cháu tạm thời đừng có quan tâm được hay không, cháu nói cho chú biết, nếu nhóc con là đại sư võ học thì cháu làm thế nào?", Hoàng Lão Tam bày vẻ mặt cười tít mắt, có chút ý trêu đùa Thạch Phá Quân.

"Nếu người anh em Trần Phong là đại sư võ học thật thì Thạch Phá Quân cháu sau này sẽ chỉ nghe lời người anh em Trần Phong, người anh em Trần Phong bảo cháu đi hướng Đông, cháu sẽ không đi hướng Tây!", Thạch Phá Quân cũng bị Hoàng Lão Tam khích cho hơi mất lý trí, đến cả lời nói chỉ nghe lời Trần Phong mà cũng nói ra.

"Được, cháu nói đấy nhé, Tiểu Thạch Đầu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, sau này nhóc con nếu có việc gì nhờ cháu giúp thì cháu không được từ chối...", Hoàng Lão Tam cười hì hì, trên mặt là nụ cười như thực hiện được âm mưu.

"Chú Hoàng yên tâm, Thạch Phá Quân cháu đã nói thì như bát nước hắt đi, chắc chắn không lấy lại", Thạch Phá Quân hiển nhiên hơi quá khích rồi, căn bản không để ý đến việc Hoàng Lão Tam đã đào một cái hố cho ông ta.

"Lão Hoàng, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?", Trần Phong hơi bất lực trừng Hoàng Lão Tam một cái, anh biết Hoàng Lão Tam đang muốn giúp anh để anh có thêm một sự trợ giúp, nhưng bắt nạt người thẳng thắn lại thật thà như Thạch Phá Quân hơi ác quá.

"Thạch đại ca, anh đừng nghe lão Hoàng nói linh tinh, em không phải đại sư võ học gì hết, cảnh giới của em giờ cùng lắm là được giai đoạn giữa Minh Kình".

"Giai đoạn giữa Minh Kình?", Hoàng Lão Tam trợn to mắt, bực mình nhìn Trần Phong một cái rồi nói: "Ranh con cậu lừa ai chứ? Ranh con cậu mà giai đoạn giữa Minh Kình thì ông đây chẳng lẽ còn chưa cả là võ sĩ? Phá Quân, cháu đừng có bị thằng ranh này lừa. Thằng ranh này là đại sư võ học, hơn nữa còn là đại sư võ học trẻ tuổi nhất giới võ thuật Hoa Hạ, sư phụ thằng ranh này chắc cháu cũng biết là ông tổ của Liên minh chiến đấu các cháu".

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước