Long Tế - Chương 349: Phá đám?

Hắn chỉ muốn tìm một lí do chính đáng để đuổi Trần Phong ra khỏi công ty mà thôi.

KPI không đạt, lí do này đủ để giải thích với Vương Hoằng Nghị rồi.

Lý Nhạc siết chặt nắm đấm, hơi phẫn nộ, Lý Thế Bình làm vậy rõ ràng là muốn đuổi cậu ta và Trần Phong ra khỏi công ty, có ai bắt nạt người ta thế không?

Lý Nhạc còn muốn thanh minh mấy câu với Lý Thế Bình, nhưng Trần Phong đột nhiên lại nói: "Nếu thành công thì sao?".

"Cái gì? Thành công?", Lý Thế Bình sửng sốt, mãi một lúc hắn mới hiểu ra thành công mà Trần Phong nói có nghĩa là gì, sau đó sắc mặt trở nên quái lạ: "Tôi nói này Trần Phong, đầu óc cậu có phải bị xe nghiền rồi không? Hay là... cậu không nghe rõ Lý Nhạc vừa nói gì?".

"Bệnh viện Đông Đình là viện điều dưỡng chuyên phục vụ lãnh đạo cấp cao của Trung Hải, đồng thời, nó còn là bệnh viện tư nhân lớn nhất Trung Hải, không phải kiểu nhà thuốc nhỏ đi đâu cũng thấy bên ngoài đâu! Kể cả tôi đích thân ra mặt cũng không thành chứ đừng nói là cậu", Lý Thế Bình bật cười, gương mặt ngập vẻ khinh thường, hắn không biết Trần Phong lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy, nhưng theo hắn thấy hành vi này của Trần Phong chính là não bị xe nghiền rồi.

"Tôi nói nếu tôi thành công thì sao?", Trần Phong không để ý sự mỉa mai của Lý Thế Bình mà vẫn bình tĩnh nói như trước.

Dáng vẻ bình tĩnh này cũng chọc giận Lý Thế Bình, hắn hung dữ nhìn Trần Phong một cái rồi nói: "Nếu cậu thành công thì tôi nhường cái ghế giám đốc Phòng kinh doanh này cho cậu ngồi!".

"Được, hai tiếng", Trần Phong mỉm cười.

"Hai tiếng cái gì?", Lý Thế Bình hơi sửng sốt.

"Anh còn được làm giám đốc Phòng kinh doanh hai tiếng. Hai tiếng sau giám đốc Phòng kinh doanh phải đổi người rồi".

"Cậu là đồ ngu à?", Lý Thế Bình bị chọc cho tức cười, thằng vô dụng này ai cho nó dũng khí nói thế, Lương Tịnh Như à?

"Có phải ngu không hai tiếng sau anh sẽ biết thôi", Trần Phong cười, không nói nhiều với Lý Thế Bình nữa, mà xoay người rời khỏi văn phòng.

"Anh Phong...", Lý Nhạc đần thối mặt, Trần Phong đang nói vớ vẩn gì thế? Anh định đến Bệnh viện Đông Đình tự rước lấy nhục thật đấy à?

Sau khi ra khỏi văn phòng Lý Thế Bình, Lý Nhạc vội vàng đuổi theo.

"Anh Phong, thằng ranh Lý Thế Bình này đúng là chỉ muốn đuổi chúng ta ra khỏi công ty, anh ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc lấy được hợp đồng trong tay Bệnh viện Đông Đình", Lý Nhạc tức giận, bất bình nói.

"Tôi biết", Trần Phong thản nhiên đáp lại.

"Biết mà anh còn nói vậy với anh ta?", Lý Nhạc hơi ngạc nhiên.

"Không thì sao? Hai chúng ta ngoan ngoãn đến Đông Đình bàn chuyện hợp tác, nhỡ thành công thì để cho hắn một mình ôm hết công lao à?", Trần Phong mỉm cười hỏi lại, Lý Thế Bình quyết chí khiến anh buồn nôn, vậy thì không thể bị Lý Thế Bình làm cho buồn nôn không công được, thà nghĩ cách để Lý Thế Bình trả giá đắt còn hơn, dù không thành công thì kết quả tệ nhất cũng là anh và Lý Nhạc bị đuổi khỏi công ty.

"Không phải chứ, anh Phong, anh tự tin có thể thành công lấy được hợp đồng trong tay Bệnh viện Đông Đình thật à?".

"Không biết, nhưng có thể thử xem", Trần Phong lắc đầu, vốn anh định dẫn Lý Nhạc đi luôn, nhưng sau khi nghe thấy Lý Thế Bình nói là Bệnh viện Đông Đình, anh lại đổi ý.

Giám đốc Bệnh viện Đông Đình, mấy hôm trước anh vừa gặp.

Chính là Khương Trung Đình.

Mặc dù anh và Khương Trung Đình mới có duyên gặp một lần, quan hệ không sâu nhưng Thạch Phá Quân và Khương Trung Đình lại là bạn chí cốt, Khương Trung Đình chưa chắc sẽ nể mặt anh, nhưng Khương Trung Đình chắc chắn sẽ nể mặt Thạch Phá Quân.

Đây chính là sự tự tin của anh.

"Thử xem...", sắc mặt Lý Nhạc như đưa đám, cả người ủ rũ như bóng bay bị xì hơi, cứ tưởng Trần Phong có tự tin 100% nên mới nói vậy, không ngờ kết quả là Trần Phong lại nói thử xem.

Nơi như Bệnh viện Đông Đình có thử mười nghìn lần thì cũng chẳng thử ra được kết quả gì.

"Nếu tin tôi thì đi theo tôi, hai tiếng nữa tôi sẽ để cậu làm giám đốc Phòng kinh doanh", Trần Phong cười nói, mấy hôm nay Lý Nhạc giúp anh không ít, hơn nữa còn chọc vào Lý Thế Bình vì anh, nên Trần Phong muốn đáp lại Lý Nhạc một chút.

"Hả?", Lý Nhạc há hốc miệng, lộ vẻ mặt không thể tin nổi, cậu ta không biết phải nói gì với Trần Phong nữa rồi.

Tự tin hay là tự phụ?

Đến cả lời như để cậu ta làm giám đốc Phòng kinh doanh mà cũng nói được.

Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng cơ thể Lý Nhạc vẫn rất thành thực, Trần Phong vừa đi thì cậu ta đã đi theo phía sau Trần Phong.

Sau khi ra khỏi cửa, hai người đến thẳng bãi đỗ xe.

Mặc dù Lý Nhạc là nhân viên cấp thấp nhất trong công ty, nhưng mấy năm nay chi tiêu tiết kiệm cũng mua được môkt chiếc xe thay cho đi bộ.

Xe là chiếc Santana cũ, không đáng tiền lắm, nhưng Lý Nhạc vẫn rất yêu quý, hầu như cứ cách mấy ngày lại lau rửa một lần nên trông như mới.

Trần Phong ngồi vào ghế phụ, Lý Nhạc lái xe, hai người đến thẳng Bệnh viện Đông Đình.

Sau khi đến bệnh viện, Trần Phong không gọi cho Thạch Phá Quân ngay mà định tìm Khương Trung Đình nói chuyện trước, nếu có thể qua luôn cửa Khương Trung Đình thì cũng không cần phải làm phiền Thạch Phá Quân nữa.

Ai ngờ anh vừa bước vào tòa nhà bệnh viện thì lại có một bóng người thanh tú đập vào ngực.

"Ai ôi", bóng người thanh tú đó bị đau, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Cơ thể Trần Phong bất giác khựng lại sao lại là con nhỏ này?

"Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt... sao lại là anh?", bóng người xinh xắn ôm cái trán trắng bóc, vốn còn định mắng thêm mấy câu nhưng sau khi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người ở trước mặt là Trần Phong, cái miệng nhỏ nhắn của cô ta ngay lập tức há hốc, trên gương mặt xinh đẹp toàn là biểu cảm kinh ngạc.

"Bác sĩ Khương, chào cô", Trần Phong mỉm cười, người trước mặt chính là Khương Ngọc Đình - bác sĩ điều trị chính của Hoàng Lão Tam mấy hôm trước gặp ở bệnh viện.

"Chào cái gì mà chào? Đầu người ta sắp bị anh đập vỡ rồi đấy", Khương Ngọc Đình lẩm bẩm một câu, trong giọng nói toàn là oán trách, cô ta thực sư nghi ngờ cơ bắp ở ngực Trần Phong được làm bằng sắt, lúc cô ta vừa va vào thì cứ như va phải tấm sắt ấy.

"Xin lỗi, do tôi đi đường không chú ý, tôi xin lỗi", Trần Phong cười gượng, cô nhóc Khương Ngọc Đình này mặc dù miệng thì cay nghiệt nhưng lòng dạ lại không xấu.

"Xin lỗi thì khỏi, anh nói xem lần này anh đến bệnh viện chúng tôi làm gì trước đi. Có phải lại muốn phá đám không?", Khương Ngọc Đình cảnh giác nhìn Trần Phong một cái, cô ta vẫn chưa quên mấy hôm trước Trần Phong làm gì ở bệnh viện đâu, dùng một viên đan dược đen sì sì vả bôm bốp vào mặt bác sĩ chủ nhiệm cả viện, đến cả Quốc Y Tôn Thanh Phong cũng thua trong tay Trần Phong.

"Bác sĩ Khương cô nghĩ nhiều rồi, lần này tôi đến là để tìm giám đốc Khương", Trần Phong nói.

"Tìm bố tôi? Anh tìm ông ấy làm gì?".

"Bàn chuyện hợp tác, đại diện cho Y dược Khang Mỹ", Trần Phong cười nói.

"Anh là người của Y dược Khang Mỹ?", đôi mắt đẹp của Khương Ngọc Đình bỗng trợn to.

"Ngày trước không phải, nhưng giờ thì phải", Trần Phong mỉm cười.

"Anh đến vì lô thuốc chống ung thư đúng không?", con ngươi Khương Ngọc Đình lắc qua lại rồi hỏi.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước