Long Tế - Chương 356: Cuộc chiến danh lợi!

Anh và Tohen Taichi, trong hai người, chỉ có thể có một còn sống ra khỏi Hoa Hạ!

Nếu nói nhỏ đi thì đây là một cuộc chiến liên quan đến tính mạng.

Nói to lên thì đây lại là một cuộc chiến danh lợi!

Nên Trần Phong không thể lùi bước!

Thạch Phá Quân thở dài, nếu biết trước Trần Phong sẽ chọn như vậy thì ông ta sẽ không báo tin với Trần Phong.

Ông ta hiểu trong lòng Trần Phong nghĩ gì, danh tiếng của Tiêu Quốc Trung đúng là rất quan trọng, nhưng danh tiếng của Tiêu Quốc Trung có quan trọng thế nào thì cũng không bằng tính mạng của Trần Phong.

Trần Phong dù sao cũng là đại sư võ học trẻ nhất Hoa Hạ, nếu không có gì bất ngờ thì thậm chí sẽ trở thành tông sư thứ mười!

Đáng tiếc...

Thạch Phá Quân thở dài: "Người anh em Trần Phong, Tohen Taichi ngày mai sẽ đến Trung Hải, hắn sẽ ở Trung Hải khoảng mười lăm ngày, sau khi trận cá cược của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy kết thúc thì hắn sẽ theo Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy về nước. Nên mười lăm ngày tới, cậu nhất định phải cẩn thận, mặc dù Trung Hải là địa bàn của Hoa Hạ, nhưng nhóm gián điệp kia của Thần Ẩn cũng không phải kẻ kém cỏi, nếu họ muốn biết vị trí của cậu thì quá đơn giản. Nếu mục tiêu của Tohen Taichi là cậu thật, thì tôi lúc nào cũng có thể ra tay giúp cậu!".

Thạch Phá Quân nói với giọng nghiêm túc, bị một đại sư võ học am hiểu ám sát để ý, cảm giác này nghĩ thôi cũng đã khiến người ta rùng mình.

"Thạch đại ca yên tâm, em sẽ cẩn thận", Trần Phong trịnh trọng gật đầu, anh sẽ không đùa với mạng mình, Tohen Taichi đúng là rất mạnh, nhưng anh cũng không yếu, là đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung, thứ đáng sợ thực sự của anh không chỉ có thiên phú.

"Được, phía Liên minh chiến đấu tôi sẽ bảo các anh em để ý Tohen Taichi 24/24, có tin gì sẽ nhanh chóng báo cho cậu", Thạch Phá Quân nói, ông ta chưa tiết lộ với bất kì ai tin tức về Trần Phong, thứ nhất là hôm đó đã hứa với Trần Phong sẽ giữ bí mật giúp Trần Phong, thứ hai là vì trong Liên minh chiến đấu vẫn ẩn náu một gián điệp, gián điệp này năm năm trước đã dẫn sát thủ Thần Ẩn đến một lần, từ đó về sau hắn chưa từng lộ mặt nữa.

Đến giờ Liên minh chiến đấu cũng không tra được manh mối gì.

Một khi để hắn biết tin tức của Trần Phong thì trong tình trạng hắn và Tohen Taichi trong ngoài phối hợp, e là Trần Phong không chết thì cũng mất một lớp da.

"Làm phiền Thạch đại ca rồi", Trần Phong khẽ gật đầu, có sự trợ giúp của Liên minh chiến đấu thì việc đối phó với Tohen Taichi lại chắc chắn thêm mấy phần.

Reng, reng, reng.

Lúc này, điện thoại Trần Phong reo vang.

Trần Phong lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn một cái hiển thị cuộc gọi đến, thấy là Lâm Uyển Thu.

Lâm Uyển Thu gọi cho mình giờ này làm gì?

Trong lòng Trần Phong lóe lên cảm giác khó hiểu, sau đó nhận máy.

Điện thoại vừa kết nổi, đầu bên kia đã vang lên giọng nói vội vã: "Có mấy người con nhà giàu đang chuốc rượu Uyển Thu, anh mau đến đây!".

Chuốc rượu Uyển Thu?!

Trần Phong sửng sốt, cũng không để ý chủ nhân giọng nói bên kia là ai, vội vàng hỏi một câu: "Ở đâu?".

"Vương Phủ Tỉnh, Hộp đêm Hồng Diệp, phòng 888, họ có nhiều người, anh mau báo cảnh sát, dẫn cảnh sát đến".

Tít, tít.

Sau khi bên kia nói xong thì dập máy luôn, cũng không cho Trần Phong quá nhiều thời gian để tìm hiểu đầu đuôi sự việc.

"Thạch đại ca, Hộp đêm Hồng Diệp ở Vương Phủ Tỉnh cách đây bao xa?", Trần Phong trầm giọng nói, anh vừa đến Trung Hải, không quen thuộc Trung Hải.

"Không xa, nếu lái xe thì khoảng hai mươi phút", Thạch Phá Quân nói.

"Mười phút có đến được không?", Trần Phong hỏi, người vừa lấy điện thoại của Lâm Uyển Thu gọi cho anh hiển nhiên là bạn của Lâm Uyển Thu, từ trong giọng điệu của đối phương không khó nghe ra, tình hình Lâm Uyển Thu gặp lúc này rất nguy hiểm, hai mươi phút đến nơi có lẽ mọi chuyện đã xong rồi.

"Được!", Thạch Phá Quân gật mạnh đầu: "Đi thôi, người anh em Trần Phong, tôi dẫn cậu đi, xe tôi đỗ ở dưới lầu".

"Được", Trần Phong cũng không làm kiêu gì, lúc này chỉ có thể trông cậy vào Thạch Phá Quân rồi.

Xe của Thạch Phá Quân là chiếc Land Rover đã độ lại, ốp cản đã được gia cố, kính cũng là kính chống đạn nhập khẩu từ Đức, thân xe thì sơn đen hết, cứ như một kỵ sĩ đen trong thần thoại vậy, oai phong mà hung dữ.

Trần Phong ngồi vào ghế phụ, Thạch Phá Quân ngồi vào ghế lái.

Sau đó, Thạch Phá Quân giẫm kịch chân ga.

Động cơ hạng nặng được độ lại phát ra tiếng gào thét như hổ dữ xuống núi.

Trong tiếng gầm rú đó, chiếc Land Rover màu đen lao đi như con ngựa tuột dây cương, vọt ra khỏi cửa khách sạn...

Lúc này, trong mộ căn phòng riêng xa hoa của Hộp đêm Hồng Diệp đã là một đống bừa bộn, không chỉ trên đất đầy các loại chai rượu, mà còn có mấy nam nữ thanh niên say mềm, miệng đang không ngừng nói linh tinh.

Gương mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Thu cũng đỏ rực, trong đôi mắt đẹp toàn là vẻ mơ hồ, rõ ràng là đã say mèm rồi.

Nhưng so với mấy người nằm trên đất thì đãi ngộ của Lâm Uyển Thu hiển nhiên là hơn hẳn một bậc, cô dựa nghiêng vào một chiếc sofa da thật của Ý, bên cạnh có còn có một thiếu nữ cao gầy có cặp chân dài chăm sóc.

"Uyển Thu, Uyển Thu, tỉnh táo lại đi...".

Gọi tên Lâm Uyển Thu hai tiếng liên tục, Lâm Uyển Thu vẫn không có phản ứng gì, thiếu nữ cao gầy không kìm được hơi sốt ruột, bạn trai của Lâm Uyển Thu sao vẫn chưa đến?

Thiếu nữ cao gầy đang nghĩ Trần Phong bao giờ đến thì một thanh niên cao lớn mặc hàng hiệu, đeo Patek Philippe cười tít mắt đi đến trước mặt cô.

Sau khi nhìn quét qua Lâm Uyển Thu say mềm, mắt mơ màng, trong mắt thanh niên cao lớn ánh lên vẻ dâm dục không hề che giấu, bụng dưới cũng nóng lên.

"Tiêu Nhược, Uyển Thu hình như say rồi...", thanh niên cao lớn liếm môi, trong ánh mắt nhìn Lâm Uyển Thu tràn ngập dục vọng lõa lồ.

"Học trưởng Lưu, Uyển Thu đúng là uống say rồi, giờ em dẫn cô ấy về luôn", cô gái cao gầy tên Tiêu Nhược cố nặn ra nụ cười gượng gạo, cô muốn đỡ Lâm Uyển Thu dậy nhưng tay vừa đặt lên người Lâm Uyển Thu thì lại bị thanh niên cao lớn ngăn lại.

Thanh niên cao lớn cười tít mắt nhìn Tiêu Nhược: "Tiêu Nhược, việc thế này sao có thể làm phiền em chứ, cứ giao cho học trưởng đi, để học trưởng đưa Uyển Thu về".

Thái độ của thanh niên cao lớn trông thì rất dịu dàng, nhưng giọng điệu thì lại tràn ngập vẻ không cho cãi lại.

"Học trưởng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng Uyển Thu thì không cần phiền anh đâu, cô ấy là bạn cùng phòng của em, để em đưa cô ấy về thì hơn", Tiêu Nhược cười gượng, không ai hiểu rõ Lưu Khôn trước mặt này là người thế nào hơn cô, ngoại hình trông thì dịu dàng ấm ám, là một quân tử tuấn tú, nhưng thực tế cách đối nhân xử thế của hắn lại đúng là cầm thú, con sói dữ khoác da cừu.

Lên đại học ba năm, làm to bụng không biết bao nhiêu cô gái trong trường, thậm chí còn có mấy người tự tử vì tình vì hắn, nhưng người này lại không hề có cảm giác tội lỗi.

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước