Long Tế - Chương 357: Bạn trai?

"Tiêu Nhược, đừng có không biết điều được không?", giọng Lưu Khôn vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí lúc nói chuyện trên mặt còn nở nụ cười, nhưng lại có chút đáng sợ.

Cơ thể mảnh khảnh của Tiêu Nhược run lên một cái, cười trừ nói: "Học trưởng, bạn trai Uyển Thu sắp đến rồi..".

"Vớ vẩn!", Tiêu Nhược còn chưa nói xong đã bị giọng nói cộc cằn ngắt lời.

Người ngắt lời Tiêu Nhược là một thanh niên mặt đen phải cao đến một mét chín, làn da toàn thân người thanh niên này ngăm đen, cơ bắp lộ ra bên ngoài có cảm giác xinh đẹp như muốn bùng nổ, lúc bước đi cả người cứ như một con thú hoang khổng lồ thời cổ, đến cả mặt đất cũng bắt đầu rung lắc.

Đi đến trước mặt Tiêu Nhược, thanh niên mặt đen cười dữ tợn nói: "Tiêu Nhược, mẹ kiếp cô tưởng ông đây chưa điều tra thông tin về con nhỏ họ Lâm này à? Cô ta chỉ là một con nhóc quê mùa ở thị trấn nhỏ, mẹ cô ta làm thợ may cho một xưởng may vớ vẩn, lương tháng hai nghìn rưỡi, bố cô ta từ khi cô ta còn nhỏ đã bỏ rơi mẹ con cô ta, đến giờ chả thấy bóng dáng đâu. Còn bạn trai mà cô nói ấy à lại càng là lời nói vô căn cứ! Ông đây đã hỏi những bạn học kia của con nhỏ họ Lâm này rồi, họ nói cô ta từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông còn chưa từng nắm tay con trai, cô ta lấy đâu ra bạn trai?".

"Không có bạn trai?", gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược chợt trắng bệch, Lâm Uyển Thu không có bạn trai, vậy số điện thoại không có ghi chú duy nhất lưu trong điện thoại cô ấy là ai?

Mình gọi điện cho anh ta, anh ta sẽ đến chứ?

"Tiêu Nhược, mẹ kiếp nếu cô biết điều thì nhanh chóng tự cút đi, để con nhỏ họ Lâm này cho tôi và anh Khôn, để hai bọn tôi hôm nay sung sướng một phen, hai bọn tôi hôm nay nếu như đủ sướng thì mai tất nhiên sẽ đưa con nhỏ họ Lâm này về", thanh niên mặt đen tùy tiện nói, thực ra Tiêu Nhược này trông cũng rất được, không kém hơn Lâm Uyển Thu mấy, nhưng nghe đồn Tiêu Nhược và mấy cổ đông của trường có quan hệ, nếu họ chơi thì khó tránh sẽ xảy ra vấn đề.

Tiêu Nhược hơi khó xử nhìn Lâm Uyển Thu một cái, thực tế, quan hệ của cô ta và Lâm Uyển Thu cũng không tốt lắm, chỉ mới quen bốn, năm ngày mà thôi, nếu không phải nể tình Lâm Uyển Thu có chút giống cô ta ngày xưa, cô ta đã bỏ Lâm Uyển Thu lại rồi về lâu rồi.

Dù sao Lưu Khôn và Võ Chí Khoa đều không phải là kẻ đơn giản, gia thế hai người chỉ có hơn chứ không có kém nhau, ngoài việc là Phó chủ tịch Hội sinh viên Đại học Trung Hải ra thì gia cảnh của Lưu Khôn cũng không hề kém, trong tay bố hắn nắm giữ công ty thiết bị y tế giá trị thị trường hơn 3 tỉ, mẹ thì là cán bộ của sở giáo dục thành phố, Lưu Khôn là con trai duy nhất của họ, được hai người vô cùng yêu thương.

Thanh niên mặt đen Võ Chí Khoa thì bố là chủ doanh nghiệp nổi tiếng, chú là hội trưởng của Hiệp hội thương nhân bên này, bản thân Võ Chí Khoa cũng là đai đen Taekwondo.

Hai người như vậy để ý Lâm Uyển Thu thì Lâm Uyển Thu căn bản không có cơ hội thoát được.

Nếu không phải cô ta vất vả chống đỡ từ lúc đầu, chắn rượu cho Lâm Uyển Thu thì có lẽ giờ Lâm Uyển Thu đã nằm trên giường hai người rồi.

Một lúc sau, Tiêu Nhược cuối cùng cũng đưa ra quyết định, cô ta ngẩng đầu lên: "Anh Khôn, anh Võ, em muốn gọi điện thoại".

"Gọi điện thoại?", Võ Chí Khoa nhếch mép: "Gọi cứu viện à?".

"Ừm", Tiêu Nhược gật đầu, nếu là người khác nghe thấy cô ta nói muốn gọi cứu viện thì chắc chắn sẽ cho cô ta mấy cái bạt tai, nhưng người như Võ Chí Khoa và Lưu Khôn sẽ không làm vậy, bọn họ đều rất kiêu ngạo, nghe thấy cô ta gọi cứu viện thì phản ứng đầu tiên không phải sợ, mà là hưng phấn, kích thích!

Quả nhiên, như Tiêu Nhược nghĩ, nghe thấy Tiêu Nhược thừa nhận, Võ Chí Khoa không những không hề tức giận mà còn nhếch mép trêu tức: "Gọi cho ai?".

"Bạn trai Uyển Thu", Tiêu Nhược nói, cô ta đúng là định gọi cho Trần Phong, cô ta rõ ràng là không giúp được Lâm Uyển Thu, nếu cô ta quyết tâm muốn giúp thì cuối cùng chỉ khiến mình cũng bị vướng vào.

Nên cô ta chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Trần Phong, mặc dù không biết Trần Phong và Lâm Uyển Thu rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết chủ nhân của số điện thoại duy nhất Lâm Uyển Thu cẩn thận lưu chắc chắn không đơn giản.

Nếu Trần Phong cũng không có cách nào giúp Lâm Uyển Thu, vậy cô ta chỉ đành xin lỗi Lâm Uyển Thu vậy.

"Bạn trai?", Võ Chí Khoa đột nhiên cười khẩy: "Tiêu Nhược, mẹ kiếp đừng có chơi trò kéo dài thời gian với ông! Vừa nãy ông đây đã nói rất rõ ràng rồi, con nhỏ họ Lâm này không có bạn trai! Nếu nói bạn trai thì cũng chỉ có thể là anh Khôn".

"Anh Võ, em không lừa anh, Uyển Thu thực sự có bạn trai", Tiêu Nhược bình tĩnh nói, thực tế, Trần Phong có phải bạn trai của Lâm Uyển Thu không căn bản không quan trọng, quan trọng là Trần Phong có đến không, nếu Trần Phong dẫn cảnh sát đến thì Võ Chí Khoa và Lưu Khôn sẽ không còn không kiêng nể gì cả vậy nữa, hôm nay cũng sẽ từ bỏ.

Nên cô ta buộc phải kéo dài thời gian.

"Ông đây không tin! Tiêu Nhược, mẹ kiếp đừng có mà chơi trò khôn vặt với ông...", Võ Chí Khoa chửi ầm lên, rồi định tiến lên tóm Tiêu Nhược.

Tiêu Nhược sốt ruột, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Khôn mỉm cười nói: "Để cô ấy gọi".

"Anh Khôn?", Võ Chí Khoa sửng sốt, chẳng lẽ Lưu Khôn không nhận ra Tiêu Nhược đang kéo dài thời gian sao?

Lưu Khôn mỉm cười lắc đầu: "Chí Khoa, chúng ta thiếu hai phút này sao? Nếu Tiêu Nhược đã muốn gọi thì cứ để cô ấy gọi là được rồi. Tôi muốn xe thử bạn trai của Uyển Thu mà cô ấy nói có năng lực gì. Người con gái mà Lưu Khôn tôi vừa ý không phải ai cũng cướp được."

Giọng Lưu Khôn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sự bình tĩnh này lại khiến Tiêu Nhược hơi sợ hãi.

Thậm chí trong lòng còn nảy ra suy nghĩ, dù Trần Phong hôm nay dẫn cảnh sát đến thật thì có lẽ cũng không thể ngăn cản Lưu Khôn.

Dáng vẻ của Lưu Khôn thực sự quá tự tin!

"Ha ha ha! Anh Khôn, lời này anh nói khí phách ghê! Em rất thích! Người con gái hai anh em chúng ta vừa ý thì kể cả ông trời đến cũng phải cút càng xa càng tốt!".

Võ Chí Khoa phá lên cười điên cuồng, dáng vẻ kiểu ông trời là nhất, đất là nhì, còn tôi là thứ ba.

Lưu Khôn mỉm cười, đi đến cạnh bàn, rót một ly rượu vang, nhã nhặn lắc, sau đó uống cạn.

"Aiz, Tiêu Nhược, sao cô lại không biết điều vậy chứ?", lúc này, một cô gái cao gầy mặc sườn xám sứ Thanh Hoa đi đến trước mặt Tiêu Nhược, thở dài, nhìn Tiêu Nhược hơi thương hại.

"Vương Nhã Nam cô còn có mặt mũi nói tôi?", thấy cô gái mặc sườn xám này, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược chợt lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp thì lửa giận bốc lên cuồn cuộn.

Cô gái mặc sườn xám này là bạn cùng phòng của họ, hôm nay chính là cô ta dụ dỗ, lừa gạt dẫn Lâm Uyển Thu ra khỏi trường, đến bàn rượu rồi cũng chính cô ta là người chuốc rượu Lâm Uyển Thu ghê nhất.

Ngày trước, trong trường có lời đồn, nói là cô ta là nô lệ tình dục Lưu Khôn nuôi, với lời này Tiêu Nhược đương nhiên không tin, nhưng hôm nay, Tiêu Nhược lại tin rồi.

Vương Nhã Nam chính là một con chó Lưu Khôn nuôi, Lưu Khôn nói gì, cô ta làm đó, vì Lưu Khôn cô ta đánh mất cả giới hạn cơ bản nhất của việc làm người.

Truyện liên quan

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước