Long Tế - Chương 358: Tam quan đáng mấy đồng?

"Tiêu Nhược, tôi biết cô rất giận, nhưng tôi cũng muốn tốt cho Uyển Thu thôi", Vương Nhã Nam thở dài rồi nói, mặc dù bị Tiêu Nhược mắng nhưng cô ta lại không hề thấy tức giận, ngược lại còn bày dáng vẻ tận tình khuyên bảo.

"Vì tốt cho Uyển Thu? Vương Nhã Nam, cô lấy đâu ra mặt mũi mà nói thế?", Tiêu Nhược sắp tức nổ cả phổi rồi, lần đầu tiên cô ta gặp người có thể vô sỉ một cách hiên ngang như này.

Vương Nhã Nam cười gượng: "Tiêu Nhược, tôi biết cô sẽ nói vậy. Tôi thừa nhận thủ đoạn của tôi hơi vô sỉ thật. Nhưng tôi muốn tốt cho Uyển Thu là thật. Cô là người từng trải chắc cô hiểu rõ, một cô gái đến từ nơi nhỏ bé, không có gia thế gì lại xinh đẹp như tiên như Uyển Thu kết cục cuối cùng sẽ thế nào".

Ánh mắt Tiêu Nhược tối đi, Vương Nhã Nam nói không sai, người không có gia thế như Lâm Uyển Thu lại xinh đẹp như tiên cuối cùng đúng là chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Hoặc là trở thành đồ chơi của đại gia nào đó, hoặc là thành của riêng của đại thiếu gia nào đó, tóm lại, dù thế nào cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị người khác khống chế.

Thấy Tiêu Nhược có vẻ hơi lung lay, Vương Nhã Nam ngay lập tức hưng phấn:

"Thay vì cho những người đó vớ bở, thì để cô ấy giao cơ thể cho anh Khôn và anh Võ còn hơn. Gia thế của anh Khôn và anh Võ cô cũng biết đó, nếu Uyển Thu có thể khiến họ vui thì thứ họ có thể cho Uyển Thu chắc chắn là thứ Uyển Thu kiếm mười kiếp cũng không được".

"Đủ rồi!", Tiêu Nhược đột nhiên hơi bực mình, ánh mắt lạnh băng của cô ta nhìn thẳng vào cô gái sườn xám ở trước mặt: "Vương Nhã Nam, cô đừng nghĩ ai cũng đê tiện như cô! Đúng, cô nói rất đúng, Uyển Thu chỉ cần ngủ với Lưu Khôn và Võ Chí Khoa một đêm, thì đời này của cô ấy sẽ không lo ăn mặc nữa, cả đời đều sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng trước khi cô làm những việc này có hỏi ý kiến của Uyển Thu chưa? Cô có từng hỏi Uyển Thu nghĩ sao chưa? Cô có hỏi Uyển Thu có bằng lòng đánh đổi sự trong trắng lấy vinh hoa phú quý không chưa? Cô không hỏi, cô chưa từng hỏi. Cô chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên người Uyển Thu, còn nói rất hay là muốn tốt cho Uyển Thu. Đúng là vô sỉ hết mức!".

Vương Nhã Nam sững sờ, gương mặt xinh đẹp đỏ au, lời này của Tiêu Nhược đúng là đã tát cho cô ta một cái đau rát, tát bôm bốp vào mặt cô ta.

Sau khi tức giận một lúc, Vương Nhã Nam lại cười khẩy nói:

"Đúng, tôi chưa hỏi Uyển Thu, nhưng sao cô biết Uyển Thu nghĩ thế nào? Biết đâu suy nghĩ của cô ấy giống tôi thì sao?".

"Không thể nào! Uyển Thu không phải người như vậy!", Tiêu Nhược lạnh lùng phủ nhận.

"Không phải người như vậy? Sao cô biết cô ấy không phải người như vậy?", Vương Nhã Nam bật cười thành tiếng.

"Tiêu Nhược, tôi nói cho cô biết, con gái trời sinh đã phụ thuộc vào đàn ông, người con gái có vốn tự nhiên thì nằm xuống kiếm tiền, không có gì phải xấu hổ. Chỉ có những người con gái không có vốn liếng gì thì mới muốn chứng minh bản thân bằng cố gắng. Dù hôm nay Lâm Uyển Thu không ngủ với anh Khôn và anh Võ thì sau này, một ngày nào đó khi cô ấy nếm đủ đắng cay của cuộc sống, cô ấy cũng sẽ ngủ với đàn ông khác".

"Vương Nhã Nam, tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) của cô bị chó ăn mất rồi sao?", Tiêu Nhược tức đến run bần bật, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi trong miệng bạn thân mình thế mà lại nói được ra những loài tam quan lệch lạc như vậy.

"Tam quan?", Vương Nhã Nam bật cười: "Thứ đó đáng mấy đồng? Một trăm nghìn hay là một triệu?".

Tiêu Nhược và Vương Nhã Nam cãi đến mức mặt đỏ tía tai, còn Lưu Khôn và Võ Chí Khoa thì lại thong dong uống rượu, nhìn hai người cãi nhau với vẻ thích thú, cứ như đang xem khỉ.

Đặt cốc rượu xuống, Võ Chí Khoa nheo mắt nhìn Vương Nhã Nam một cái, cười nói: "Anh Khôn, con đĩ này nói chuyện em khá thích, hay là anh cho em mượn cô ta chơi mấy hôm?".

Lưu Khôn nhả khói thuốc, liếc Võ Chí Khoa một cái: "Chí Khoa, cậu nói với tôi lời này thì xa cách quá rồi. Giữa hai anh em chúng ta không có chữ mượn này, nếu cậu thích đồ đê tiện đó thì về rồi tôi tặng cô ta cho cậu luôn, cậu muốn chơi bao lâu thì chơi".

"Hì, hì, cảm ơn anh Khôn", Võ Chí Khoa cười hì hì, vẻ dâm dục trong mắt không hề che giấu, mặc dù Vương Nhã Nam kém sắc hơn Tiêu Nhược và Lâm Uyển Thu chút nhưng dáng người cô ta lại đẫy đà hơn hai người kia nhiều, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần vểnh thì vểnh, cứ như quả đào chín mọng, cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở mê người.

Ở trên giường, phụ nữ thế này chính là báu vật sống.

Lúc này, Vương Nhã Nam đang đắc ý còn chưa biết Võ Chí Khoa chỉ nói một câu, Lưu Khôn đã tặng cô ta đi như một món đồ.

Cũng không biết nếu Vương Nhã Nam biết thì sẽ có biểu cảm gì.

"Vương Nhã Nam, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Bạn trai Uyển Thu đến ngay thôi, đợi anh ta đến tôi sẽ nói hết việc tối nay cô làm với anh ta, tốt nhất cô nên cầu nguyện anh ta có thể tha cho cô", Tiêu Nhược lạnh lùng nói.

"Ha, ha, ha, tha cho tôi?", Vương Nhã Nam cười khinh thường, cười đến mức chảy cả nước mắt: "Tiêu Nhược, tôi nói này não cô có phải bị sao không? Bạn trai của Uyển Thu mà cô nói, anh ta dám đến hay không cũng là cả một vấn đề. Trong trường hợp xấu nhất, kể cả anh ta có đến thật thì cô nghĩ anh Khôn và anh Võ sẽ tha cho anh ta sao? Nếu anh ta ngoan ngoãn nhận thua còn đỡ. Nếu anh ta không ngoan ngoãn, hừ, thì anh Khôn và anh Võ chắc chắn sẽ khiến anh ta hối hận vì đã sinh ra trên đời này", Vương Nhã Nam hừ một tiếng, tình hình của Lưu Khôn và Võ Chí Khoa cô ta rõ hơn ai hết, tạm thời không nói đến việc Võ Chí Khoa từng đi nghĩa vụ ở Đại đội đặc công, chỉ nói Lưu Khôn thôi đã đủ khiến bạn trai kia của Uyển Thu không đỡ nổi rồi.

Vì Hộp đêm Hồng Diệp mà họ đang ở chính là do cô của Lưu Khôn mở, bảo vệ trong hộp đêm chính là vệ sĩ riêng của Lưu Khôn, cái người được gọi là bạn trai của Uyển Thu kia nếu dám đến thì chẳng qua nổi cửa ải vệ sĩ hộp đêm ấy chứ.

Tiêu Nhược bặm môi, không nói nhiều nữa, cô ta nói những lời này cũng chỉ là mạnh miệng thôi, trong lòng cô ta cũng hiểu rõ, hôm nay khả năng Lâm Uyển Thu thoát được bàn tay ma quỷ rất nhỏ, thậm chí nhỏ đến mức có thể bỏ luôn khỏi tính.

"Rầm" một tiếng.

Gần như ngay khi Tiêu Nhược nghĩ xong thì cửa phòng bị người ta đá văng, cánh cửa được làm bằng gỗ thật đổ rầm xuống đất, phát ra âm thanh vang dội.

Biến cố bất ngờ này khiến mọi người trong phòng nhao nhao đứng bật dậy, mọi ánh mắt đều dồn về cánh cửa dưới ánh đèn mờ.

Sau đó mới phát hiện hai bóng người cao lớn đứng ở cửa phòng.

Thanh niên đi đầu mặt lạnh tanh, đứng phía sau thanh niên thì là một ông chú trung niên vẻ mặt lạnh lùng.

Thấy dáng vẻ hai người rõ ràng là đến gây sự, mọi người trong phòng không kìm được đều nhìn về phía Lưu Khôn và Võ Chí Khoa, nhưng lại thấy Lưu Khôn từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu lắc ly rượu vang trong tay, đến cả mí mắt cũng không nhấc lên.

Còn Võ Chí Khoa thì lại nheo mắt đánh giá Trần Phong và Thạch Phá Quân, nhưng khi phát hiện người đến chỉ có Trần Phong và Thạch Phá Quân thì hắn chợt mất hứng thú, hiển nhiên cảm thấy Trần Phong và Thạch Phá Quân không đáng để hắn ra tay.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước