Long Tế - Chương 359: Không có cảnh sát

Hai người không có phản ứng gì với Trần Phong và Thạch Phá Quân, nhưng đàn em của hai người thì lại rất hứng thú với Trần Phong và Thạch Phá Quân.

Chẳng mấy chốc, đã có một thanh niên thân hình khá vạm vỡ cao hơn mét tám cầm chai rượu đến trước mặt Trần Phong.

"Làm gì thế?", thanh niên nhìn Trần Phong với vẻ cà lơ phất phơ, giọng điệu hơi tùy tiện.

Trần Phong không để ý thanh niên này mà đi thẳng đến chỗ Lâm Uyển Thu được Tiêu Nhược bảo vệ phía sau.

"Đệt! Ông hỏi mày đó, mẹ kiếp mày điếc à?".

Thấy Trần Phong không để ý mình, thanh niên tức khắc tức giận, giơ tay lên định tóm vai Trần Phong.

Nhưng hắn vừa cử động thì gáy đã bị tóm chặt, sau đó cả người bay lên không trung một cách mất kiểm soát.

Thạch Phá Quân xách gáy thanh niên cứ như xách một con gà con, quăng nhẹ một cái đã khiến thanh niên bay đến bàn rượu cách xa bốn, năm mét.

"Rầm" một tiếng, thanh niên đập mạnh lên bàn rượu, sau hàng loạt tiếng leng keng, loảng xoảng, bàn rượu trở nên bừa bộn, thanh niên cũng ngã xuống đất không dậy nổi.

Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ, ông chú trung niên này là người hay ma, sao sức lại khỏe vậy?

Con ngươi Võ Chí Khoa cũng co lại, nhấc một thanh niên hơn chín mươi cân bằng một tay, hắn cũng làm được nhưng hắn lại không thể làm dễ dàng như Thạch Phá Quân.

Tiêu Nhược không biết chiêu này của Thạch Phá Quân có nghĩa là gì, thấy Trần Phong đến, cô ta không nhịn được hỏi nhỏ: "Cảnh sát đâu?".

"Không có cảnh sát", Trần Phong lắc đầu, loại con nhà giàu dám cưỡng ép người khác trong hộp đêm giữa thanh thiên bạch nhật thế này gọi cảnh sát căn bản chẳng có ích gì, bị bắt cũng chỉ là hình thức, còn không bằng anh đích thân ra tay.

"Không có cảnh sát?", nghe thấy Trần Phong không báo cảnh sát, Tiêu Nhược chợt hoảng hốt, không báo cảnh sát thì anh chạy đến làm gì?

Đơn thương độc mã cướp người?

Anh lấy gì ra cướp với Lưu Khôn và Võ Chí Khoa?

Phải biết là chỉ riêng bảy, tám nam thanh niên trong phòng thôi cũng đủ khiến Trần Phong ăn đủ rồi, chứ đừng nói là thêm cả bảo vệ trong hộp đêm nữa.

Nếu to chuyện biết đâu bố của Võ Chí Khoa sẽ xuất hiện.

Đến lúc đó Trần Phong lấy gì ra đỡ?

Sao lại ngu vậy? Tiêu Nhược hơi tức giận, cô ta không ngờ Trần Phong, người mình gửi gắm hết hi vọng lại ngốc như vậy.

"Sao anh không báo cảnh sát? Anh biết Lưu Khôn và Võ Chí Khoa làm gì không? Không có cảnh sát đến thì đừng nói dẫn Uyển Thu đi, hôm nay đến cả anh cũng sẽ đi không được!", Tiêu Nhược sắp tức điên rồi, nếu Trần Phong ban đầu ăn nói khép nép xin Lưu Khôn và Võ Chí Khoa có lẽ sự việc còn có cơ hội cứu vãn, nhưng xui xẻo làm sao, Trần Phong lại đạp một phát hỏng luôn cửa phòng.

Không hề giữ chút thể diện nào cho Lưu Khôn, giờ Lưu Khôn sao có thể tha cho anh?

"Tôi muốn đi, không ai có thể ngăn được", giọng Trần Phong vẫn bình tĩnh như thường, lúc vào cửa anh đã nhận ra nhân vật chính hôm nay là thanh niên cao lớn đang nhấm nháp rượu và thanh niên mặt đen cơ bắp cuồn cuộn ở cạnh bàn rượu.

Cách ăn mặc và phong thái của hai người này đúng là rất không bình thường.

Nhưng không bình thường chỉ là với sinh viên như Tiêu Nhược thôi.

Ở trước mặt Trần Phong thì hai người chẳng đáng gì!

"Anh... tức chết tôi mất!", Tiêu Nhược tức đến mức giậm chân, giờ cô ta hơi hối hận vì cơ hội gọi điện thoại duy nhất lại dùng cho Trần Phong rồi, lúc đầu cô ta nên tự báo cảnh sát chứ không phải gửi gắm toàn bộ hi vọng vào Trần Phong.

"Thân thủ chú không tệ nhỉ, so chiêu chứ?", lúc này, Võ Chí Khoa cười tít mắt đi đến trước mặt Thạch Phá Quân.

Chiêu vừa nãy của Thạch Phá Quân đã trấn áp hoàn toàn những thanh niên khác trong phòng, nên hiện tại, đại ca như hắn phải đứng ra.

Thạch Phá Quân liếc Võ Chí Khoa một cái không nói gì, nhưng sự khinh thường trong mắt lại rất rõ ràng.

Dùng ba chữ để nói thì là cậu không xứng.

Vẻ mặt Võ Chí Khoa lạnh đi: "Chú này, chú ngông nhỉ?".

"Ngông?", Thạch Phá Quân lắc đầu cười, vẻ mặt càng khinh thường hơn, ông ta nhìn Võ Chí Khoa một cái, cười hỏi: "Ranh con, cậu biết ngông là gì không?".

Võ Chí Khoa hừ một tiếng: "Không biết, nếu chú không chê thì nói với tôi để tôi biết đi".

"Được", Thạch Phá Quân cười: "Hôm nay ông đây sẽ nói với cậu để cậu biết. Ở chỗ ông đây thực sự được gọi là ngông chỉ có một loại người, bình thường họ không có tên tuổi gì, khiêm tốn như người thường, đi trong đám đông, người khác chẳng liếc mắt lấy một cái. Nhưng khi đất nước cần thì họ sẽ ngay lập tức đứng ra, ra trận giết địch, dùng vũ khí trong tay tạo ra thiên hạ thái bình cho đất nước bao la của chúng ta. Họ ngăn địch bên ngoài cửa ngõ của đất nước, họ dốc hết nhiệt huyết chống kẻ thù, súng trong tay họ chỉ giết địch, chưa từng chĩa về người mình. Người như vậy trong mắt ông đây xứng với một chữ ngông!".

Lời Thạch Phá Quân nói khiến cả phòng đều yên tĩnh, không ít người hơi cảm động.

Mặt Võ Chí Khoa thì đỏ bừng, cả gương mặt đều bắt đầu nhăn nhó, không nghi ngờ gì, lời này của Thạch Phá Quân là đang mỉa mai hắn, Thạch Phá Quân ngay từ đầu đã nhìn ra thân phận từng là quân nhân của hắn.

"Hì, hì, loại cưỡng ép con gái lành giữa thanh thiên bạch nhật như cậu chỉ là loại vô dụng ngang ngược trong cái nồi nhà mình, thế mà còn không biết xấu hổ?", thấy mặt Võ Chí Khoa đỏ như đít khỉ, Thạch Phá Quân không nhịn được cười nhạo.

"Câm miệng cho bố mày!".

Mắt Võ Chí Khoa đỏ bừng, ngực phập phồng dữ đội, hiển nhiên đã tức lắm rồi.

"Câm miệng? Nếu ông đây không câm thì sao?", mắt Thạch Phá Quân nheo lại, hơi thở nguy hiểm cực kì tỏa ra từ người ông ta, ông ta là võ sĩ, còn là một nhân viên công chức của Liên minh chiến đấu, nên bình thường ông ta sẽ không ra tay với người bình thường, nhưng sẽ không không có nghĩa là không thể!

Võ Chí Khoa khiêu khích ông ta như vậy, ông ta ra tay, người khác cũng sẽ không nói gì.

"A!".

Võ Chí Khoa tức giận gầm lên, hung hãn ra tay luôn.

Lúc này, Lưu Khôn lại nhẹ nhàng đi tới, túm lấy nắm đấm của Võ Chí Khoa, gằn giọng nói: "Chí Khoa, khách sáo với chú chút".

"Anh Khôn!", Võ Chí Khoa hơi khó hiểu nhìn Lưu Khôn một cái, khi thấy ý cảnh cáo cực kì nghiêm trọng trong mắt Lưu Khôn, con ngươi Võ Chí Khoa co lại, ngay lập tức thu nắm đấm lại, hạ giọng xin lỗi: "Chú, xin lỗi, vừa nãy tôi xốc nổi quá".

Thạch Phá Quân không để ý Võ Chí Khoa mà liếc Lưu Khôn một cái, khẽ hừ một tiếng, ý cảnh cáo rất là rõ ràng.

Hiển nhiên Lưu Khôn đã nhận ra thân phận ông ta không đơn giản nên mới ngăn Võ Chí Khoa lại trước khi Võ Chí Khoa ra tay, nếu hắn không ngăn thì Võ Chí Khoa lúc này chắc đã hỏng rồi.

"Người anh em này xưng hô thế nào nhỉ?", Lưu Khôn mỉm cười đi đến trước mặt Trần Phong.

Trước khi Thạch Phá Quân chưa ra tay hắn không nhìn ra được trình độ của Thạch Phá Quân, nhưng sau khi Thạch Phá Quân ra tay hắn lại nhận ra chút không đúng, cảm giác trên người Thạch Phá Quân hơi giống võ sĩ trong lời đồn.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước