Long Tế - Chương 361: Công hội pk

"Trên đời này ở trước mặt người kiểm soát chân chính, những thứ này của chúng ta chỉ là trò hề! Một câu nói của họ có thể thu hồi hết những thứ chúng ta sở hữu. Vậy nên Chí Khoa, sau này cậu chọc người ta thì nhất định phải xem rõ rồi hẵng chọc, cố gắng đừng chọc vào người không nên chọc, nhỡ chọc vào rồi thì nên nhận thua thì phải nhận thua, đừng có cứng với người ta. Sống mới là tiền vốn. Mất mặt đỡ hơn mất mạng."

"Anh Khôn, em nghe lời anh", Võ Chí Khoa gật đầu với vẻ mặt trang nghiêm, hắn biết rõ lời này của Lưu Khôn không phải có ý dọa nạt gì, trên đời này đúng là có nhóm người hắn không động vào được.

Ví dụ Thạch Phá Quân vừa nãy, mặc dù từ đầu tới đuôi hắn không giao thủ với Thạch Phá Quân lần nào, nhưng Thạch Phá Quân lại rất có thể là loại người đó.

Thấy Võ Chí Khoa có vẻ bị mình dọa sợ rồi, Lưu Khôn bất giác hơi buồn cười, vỗ vai Võ Chí Khoa, nói: "Chí Khoa, lời tôi nói cậu cũng không cần bận tâm quá đâu, dù sao tôi cũng có lúc mắt lé, biết đâu thằng ranh hôm nay chỉ là người bình thường".

"Anh Khôn, ý của anh là?", Võ Chí Khoa sửng sốt.

"Về điều tra hắn, xem thử hắn rốt cuộc có lai lịch gì, nếu có quyền thế gì thật thì hai chúng ta lần này cứ ngoan ngoãn chịu trận đi. Nếu không phải...", lời phía sau Lưu Khôn không nói ra, nhưng sự dữ tợn trong mắt lại khiến Võ Chí Khoa rùng cả mình.

Sau khi ra khỏi Hộp đêm Hồng Diệp, cái đầu nhỏ của Tiêu Nhược vẫn hơi choáng váng.

Đến giờ cô ta vẫn không dám tin mình thế mà lại an toàn ra khỏi Hộp đêm Hồng Diệp như vậy.

Không có cảnh sát dẫn đường!

Từ đầu tới cuối chỉ có hai người Thạch Phá Quân và Trần Phong.

Thậm chí có thể nói chỉ có một mình Trần Phong!

Hai chữ cút liên tục mà Lưu Khôn lại ngoan ngoãn cút thật?

Rốt cuộc sao mà làm được?

Trần Phong không biết trong đầu Tiêu Nhược đang nghĩ gì, nếu biết thì chắc sẽ chỉ ung dung cười, trận chiến giữa anh và Lưu Khôn, thực ra là trận chiến tâm lý, cuộc chiến về khí thế, người bình thường đừng nói là xem hiểu, dù bạn có tách ra, bóp nạt để trước mặt cô ta, cô ta cũng chưa chắc hiểu được.

Mặc dù Lưu Khôn là một cậu ấm, nhưng hắn lại hoàn toàn khác biệt với con nhà giàu bình thường, tâm tư người này tỉ mỉ hơn, hành sự cũng cẩn trọng hơn, cả người cứ như một con rắn độc trốn trong bóng tối, chỉ có lúc nắm chắc có thể cho đối phương một nhát chí mạng thì hắn mới ra tay.

Nếu không chắc chắn thì hắn sẽ chọn nhẫn nhịn đến chết.

Đối thủ như vậy với người bình thường mà nói rất đáng sợ, nhưng với Trần Phong thì chẳng là gì. Nếu Trần Phong muốn thì lúc nào anh cũng có thể bóp chết Lưu Khôn.

Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán đều là mây bay.

"Này, này, sao anh làm được vậy?".

Tiêu Nhược cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò trong lòng, hỏi ra miệng.

"Cái gì mà sao lại làm được?", Trần Phong sửng sốt.

"Thì là dẫn Uyển Thu ra đó. Thế lực của Lưu Khôn lớn như vậy, Hộp đêm Hồng Diệp chính là cô anh ta mở, một câu nói của anh ta là có thể điều động hết bảo vệ của Hộp đêm Hồng Diệp, nhưng anh lại bảo anh ta cút hai tiếng liên tục, thế mà anh ta lại không dám tức giận với anh, hơn nữa còn để anh dẫn Uyển Thu đi", Tiêu Nhược thắc mắc.

"Cô còn nhớ tôi đã nói gì ở hộp đêm không?", Trần Phong mỉm cười.

"Cái gì?", Tiêu Nhược hơi thảng thốt.

"Tôi muốn đi không ai ngăn được tôi".

Tiêu Nhược kinh ngạc, Trần Phong đúng là từng nói vậy, nhưng khi đó cô tưởng Trần Phong chỉ đang chém gió, giờ xem ra là cô khinh thường Trần Phong rồi.

"Nên là đừng nói là Hộp đêm Hồng Diệp do cô hắn mở, kể cả Trung Hải là của cô hắn thì hôm nay tôi cũng có thể ra khỏi đó", Trần Phong mỉm cười nói xong thì xoay đầu bỏ đi.

"Chém gió", Tiêu Nhược đứng tại chỗ bĩu môi, chu môi nói nhỏ một câu, cô ta cảm thấy Trần Phong có thể ra khỏi đó phần nhiều dựa vào Thạch Phá Quân, so với Trần Phong, cô ta cảm thấy Thạch Phá Quân giống người có quyền thế gì ghê gớm lắm hơn.

Lời Thạch Phá Quân dạy bảo Võ Chí Khoa không phải lời người bình thường nói được.

"Đúng rồi, cô muốn đi đâu? Tôi bảo Thạch đại ca tiễn cô một đoạn", đi được mấy bước, Trần Phong đột nhiên nhớ ra, để lại một cô gái như Tiêu Nhược lại một mình ở đây thì không hay, dù sao giờ trời cũng tối rồi, hơn nữa Tiêu Nhược lại uống rượu, để cô ta lại đây thì đúng là tạo cơ hội cho một vài người.

"Tôi muốn về... toi rồi!", nói được một nửa sắc mặt Tiêu Nhược chợt thay đổi.

"Sao thế?", Trần Phong hỏi một câu.

Tiêu Nhược sốt ruột ra mặt: "Tối nay công hội có pk, tôi quên mất việc này rồi! Vốn định sau khi uống rượu với Uyển Thu xong thì sẽ về trường phát trực tiếp pk, nhưng giữa đường lại bị hai gã Lưu Khôn và Võ Chí Khoa làm tôi bị trì hoãn".

Phát trực tiếp? Công hội pk?

Trần Phong chẳng hiểu ra sao, không hiểu ngay được Tiêu Nhược đang nói gì.

"Ừm, anh có thể đưa tôi đến khách sạn, tôi muốn phát trực tiếp ở khách sạn, giờ về trường thì không kịp nữa rồi", Tiêu Nhược hơi ngại ngùng nhìn Trần Phong một cái, trường học cách đây mấy chục cây số, giờ về trường thì chắc chắn không đủ thời gian, cách tốt nhất là tìm khách sạn gần đây dùng tạm.

"Không thành vấn đề, tôi dẫn cô về khách sạn tôi ở vậy", Trần Phong gật đầu, chút yêu cầu này của Tiêu Nhược căn bản chẳng được tính là yêu cầu gì.

"Làm phiền anh rồi", trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược ánh lên vẻ cảm kích, công hội pk tối nay rất quan trọng với cô ta, kết quả pk sẽ quyết định sau này cô ta có được tiếp tục làm người dẫn nữa không.

"Đúng rồi, cô mang đồ dùng phát trực tiếp hết chưa?", mặc dù Trần Phong không hiểu công hội pk là gì, nhưng kiến thức thông thường như dụng cụ cần thiết để phát trực tiếp Trần Phong vẫn biết.

"Mang rồi, mang rồi, những đồ này tôi thường xuyên để trong túi", Tiêu Nhược nói.

"Vậy đi thôi, xe của Thạch đại ca ở kia", Trần Phong gật đầu.

Sau đó bế Lâm Uyển Thu đến cạnh xe Thạch Phá Quân.

"Land Rover?", thấy dáng xe khí phách như kỵ sĩ của chiếc Land Rover, Tiêu Nhược không nhịn được kinh ngạc hét lên, mặc dù cô ta không hiểu gì về xe cộ nhưng loại xe sang bạc triệu như Land Rover cô ta vẫn nhận ra được.

Điều khiến cô ta sửng sốt hơn là chiếc Land Rover này còn là Land Rover chống đạn từng được độ lại, người có thể lái Land Rover chống đạn ở trên đất Hoa Hạ này thì thân phận và địa vị đương nhiên không phải nói nhiều.

Tiêu Nhược đột nhiên hiểu tại sao sau khiến Lưu Khôn bẽ mặt mà Trần Phong vẫn có thể bình yên vô sự ra khỏi phòng rồi.

Tất cả đều vì Thạch Phá Quân!

Thạch Phá Quân chắc chắn có thân phận gì đó mà cô ta không tưởng tượng nổi, thân phận này căn bản không phải thứ Lưu Khôn và Võ Chí Khoa có thể chọc được.

Nên Lưu Khôn mới sẽ chọn nuốt giận sau khi bị Trần Phong làm cho bẽ mặt.

Tiêu Nhược ngồi vào xe với sự tò mò sâu sắc với Thạch Phá Quân.

Mười mấy phút sau, chiệc Land Rover lại đỗ ở Khách sạn Cẩm Thái.

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước