Long Tế - Chương 376: Chỉ là một thằng ở rể?

"Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ về nói với dì tôi luôn", thanh niên tóc vàng vội vàng gật đầu, đùa gì chứ, người có thể hất văng cửa xe ô tô ra xa mười mấy mét chỉ bằng một tay, thì có một trăm người như bọn hắn cũng không đủ cho Trần Phong hành bằng một tay.

Người như vậy nếu gây sự với Bành Diễm Phương thì có mười Bành Diễm Phương cũng không đỡ nổi.

Trần Phong gật đầu: "Được rồi, các cậu có thể cút rồi".

Nghe vậy, một nhóm người như được đại xá, chán nản rời đi.

"Khoan đã!", lúc này, Trần Phong lại gọi một tiếng.

Cơ thể nhóm người bỗng cứng đờ, thậm chỉ có mấy kẻ nhát gan bắp chân đã bắt đầu run rẩy.

Trần Phong mỉm cười, đi đến phía sau mũ lưỡi trai, vỗ vào vai mũ lưỡi trai, giọng điệu ấm áp: "Anh muốn đi đâu?".

"Tôi... tôi...", người đàn ông mũ lưỡi trai lắp bắp, nói cũng không tròn vành rõ chữ, Trần Phong sẽ không ngứa mắt hắn, muốn xử lý hắn đấy chứ?

"Đừng sợ, tôi chỉ muốn anh đưa tôi về thôi, dù sao chỗ này cũng cách trung tâm thành phố một đoạn, anh không đưa tôi về chẳng lẽ cho tôi chạy bộ về chắc?", thấy người đàn ông mũ lưỡi trai sắp tè ra quần đến nơi, Trần Phong không nhịn được hơi cạn lời, có cần nhát gan thế không?

Việc xảy ra sau đó đương nhiên chẳng có gì để nói cả, người đàn ông mũ lưỡi trai ngoan ngoãn lái xe taxi đưa Trần Phong về Khách sạn Cẩm Thái.

Thanh niên tóc vàng cũng vội vàng gọi cho Bành Diễm Phương sau khi Trần Phong đi.

Sau khi nghe thấy Trần Phong hất văng cửa xe ra xa mười mấy mét bằng một tay, điện thoại của Bành Diễm Phương ngay lập tức rơi cạch xuống đất, đơ người ngay tại chỗ.

Thậm chí hơi không dám tin Trần Phong mà thanh niên tóc vàng nói là cùng một người với Trần Phong bà ta gặp.

Sau khi qua cơn sợ hãi thì là tức giận, là vô cùng tức tối.

Bành Diễm Phương chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại bị một thằng ở rể uy hiếp.

Nhặt lại điện thoại lên, Bành Diễm Phương lại gọi lại.

"Dì, lại sao thế?", đầu bên kia, Bành Thanh Phong hơi bất đắc dĩ hỏi.

"Thanh Phong, bảo bố cháu ra tay, dạy cho thằng nhà quê kia một bài học", Bành Diễm Phương hung dữ nói, bà ta sẽ không nuốt cục tức này như vậy.

Bành Thanh Phong kinh ngạc, vội vàng lắc đầu: "Dì, dì nói gì thế? Thân phận của bố cháu không phải dì không biết, ông ấy không thể ra tay với một người bình thường".

"Người bình thường? Con mắt nào của cháu thấy thằng đó là người bình thường? Nó có thể hất văng cửa xe ra xa mười mấy mét bằng một tay, sao có thể vẫn là người bình thường?", Bành Diễm Phương hùng hùng hổ hổ nói.

"Dì, ý dì là thằng đó là võ sĩ?", Bành Thanh Phong không nhịn được hơi kinh ngạc, không thể nào, chẳng phải Bành Diễm Phương nói thằng đó chỉ là một thằng ở rể sao?

Hơn nữa lần này thằng đó đến Trung Hải còn là đến nhờ vả Vương Hoằng Nghị, người như vậy sao có thể là võ sĩ?

"Nó có phải võ sĩ không cháu bảo bố cháu ra tay thăm dò thử chẳng phải là sẽ biết sao?", Bành Diễm Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

"Nhưng mà...", Bành Thanh Phong vẫn hơi do dự.

"Nhưng nhị gì? Có gì mà phải nhưng? Bố cháu là trưởng lão của Liên minh võ sĩ, bảo anh ấy thử một thằng ở rể cỏn con, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?".

"Dì, bố cháu là trưởng lão cửa Liên minh võ sĩ thật, nhưng ông ấy cũng không thể vô duyên vô cớ ra tay với người khác, bên Liên minh võ sĩ có quy định đấy", Bành Thanh Phong cười gượng nói, quy định của Liên minh võ sĩ, hắn hiểu hơn ai hết, dù Trần Phong có phải võ sĩ không, chỉ cần bố ra tay thì sẽ là vi phạm nội quy của Liên minh võ sĩ.

"Ai bảo bố cháu vô duyên vô cớ ra tay? Bành Thanh Phong, cháu não phẳng à? Cháu không biết bịa lí do à?", Bành Diễm Phương mắng.

"Dì, ý dì là...".

"Nói dối, biết nói dối không? Cháu chỉ cần nói với bố cháu, thằng nhà quê kia hôm nay đã hất văng cửa xe bằng một tay, sau đó tát cháu mấy cái, bố cháu chẳng phải đã có lí do thăm dò cậu ta rồi sao?". Bành Diễm Phương nói với giọng bực bội, với quy tắc của Liên minh võ sĩ, bà ta ít nhiều gì cũng biết một chút, bình thường võ sĩ không thể ra tay với người bình thường.

Nếu ra tay thì Liên minh võ sĩ sẽ có quyền gia nhập điều tra.

"Dì, ý của dì hay quá, sao cháu không nghĩ ra nhỉ?", mắt Bành Thanh Phong sáng rực, vui mừng nói.

Bành Diễm Phương trợn ngược mắt, cái óc lợn đó của cháu cả ngày ngoài đàn bà ra cũng chỉ có đàn bà, còn nghĩ được những cái này chắc?

"Tối nay sau khi bố cháu về thì cháu bảo với bố, cháu bị thằng nhà quê kia đánh, nhưng đừng nói là cháu bắt thằng nhà quê kia trước nên thằng đó mới đánh cháu. Cháu cứ bảo là thằng nhà quê kia gây sự trước", Bành Diễm Phương dặn dò.

"Yên tâm đi, dì, cháu giỏi nhất là đóng kịch, bố cháu nhất định sẽ tin cháu", Bành Thanh Phong cười hì hì nói.

"Được, thằng nhóc cháu diễn cho tốt, nếu làm ổn thỏa thì dì bảo Thi Viện giới thiệu mấy đứa bạn thân của nó cho cháu", Bành Diễm Phương nói.

"Cảm ơn dì!", nghe thấy bạn thân của Vương Thi Viện, mắt Bành Thanh Phong trố cả ra, bạn thân của Vương Thi Viện ai cũng là người đẹp hàng đầu, có mấy người trong đó không kém hơn Vương Thi Viện, thậm chí có vài người còn đẹp hơn Vương Thi Viện.

Bên này Bành Diễm Phương và Bành Thanh Phong bàn bạc đối phó Trần Phong thế nào, Võ Chí Khoa và Lưu Khôn bên kia cũng không nhàn rỗi.

Gần như là ngay khi Trần Phong về đến khách sạn thì Võ Chí Khoa đã cầm một tập tài liệu đến Hộp đêm Hồng Diệp.

Vừa vào phòng, Võ Chí Khoa đã tức điên ném tài liệu lên bàn.

"Đm, anh Khôn, lần này hai chúng ta mắt lé rồi", Võ Chí Khoa hùng hùng hổ hổ nói.

Trong lòng Lưu Khôn lộp bộp một tiếng: "Mắt lé? Sao lại mắt lé? Tôi thấy thằng đó rõ ràng là có gia thế mà".

"Có gia thế quái gì! Anh Khôn, thằng đó mẹ kiếp chỉ là một thằng ở rể!", Võ Chí Khoa không nhịn được mắng.

"Thằng ở rể?", Lưu Khôn không nén nổi kinh ngạc hét lên, sau đó vội vàng cầm tài liệu trên bàn lên bắt đầu lật xem, rồi lật từng trang tài liệu, sắc mặt Lưu Khôn ngày càng u ám, đến cuối cùng thậm chí âm u đến mức nhỏ được cả nước.

"Chí Khoa, cậu chắc chắn những tài liệu này đều là thật?", Lưu Khôn nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong tư liệu Võ Chí Khoa tra được, viết rõ ràng những việc Trần Phong đã trải qua gần ba năm nay, ở rể nhà họ Hạ, làm nhân viên giao hàng của một công ty giao hàng, mấy hôm trước còn ly hôn với vợ, bị đá ra khỏi nhà họ Hạ.

Nếu tất cả là thật thì lần này mặt hắn và Võ Chí Khoa đúng là bị vả cho sưng húp rồi.

Hai cậu con nhà giàu hàng đầu Trung Hải, thế mà lại bị một thằng ở rể dọa cho hết hồn.

Việc này nếu đồn ra ngoài thì hắn và Võ Chí Khoa cũng chẳng cần lăn lộn trong giới nữa, hai bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả giới.

"Đương nhiên là thật! Những tài liệu này em nhờ ba thám tử tư điều tra cùng lúc, có thể giả sao? Thằng đó chắc chắn là một thằng ở rể!", Võ Chí Khoa bảo đảm chắc nịch, ba thám tử tư hắn thuê, sau khi lấy được ảnh, chỉ dùng không đến nửa ngày đã xác định Trần Phong là người Thương Châu.

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước