Long Tế - Chương 381: Ông ơi tha mạng

"Cậu nghĩ nhiều rồi, mối thù của tôi và Lưu Thiếu Bác vẫn chưa đến mức giết hắn", Trần Phong cười nói, mặc dù Lưu Thiếu Bác đã nói rất nhiều lời bẩn thỉu, có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Hạ Mộng Dao ở đại sảnh, nhưng bảo Trần Phong giết Lưu Thiếu Bác thật thì anh cũng không làm được.

Nhưng ít nhất thì vẫn phải cho Lưu Thiếu Bác một bài học.

“Vậy anh Phong anh muốn...", Lý Nhạc không kìm được do dự nhìn Trần Phong một cái.

"Tôi muốn thế nào cậu đưa tôi đến một chỗ là biết", Trần Phong nói.

"Được", do dự một lúc, Lý Nhạc cuối cùng vẫn gật đầu, Trần Phong bảo cậu ta xuống đưa xe, ẩn ý rất rõ ràng, Trần Phong tin tưởng cậu ta! Nếu không thì cũng sẽ không để cậu ta thấy việc như này.

Nên lúc này, cậu ta không thể phụ sự tín nhiệm của Trần Phong.

Đặt Lưu Thiếu Bác vào cốp xe, Trần Phong và Lý Nhạc lên xe.

Nửa tiếng sau, xe dừng ở bên ngoài một công xưởng bỏ hoang.

Nếu Bành Thanh Phong ở đây thì tất nhiên có thể nhận ra, đây là nơi tối qua bọn hắn định mai phục Trần Phong.

"Anh Phong, anh đến đây làm gì?".

Có lẽ là bị bỏ hoang quá lâu nên cả công xưởng trông rất hoang vu, thậm chí còn có cảm giác âm u khó tả, khiến Lý Nhạc phải sợ hãi.

"Vào rồi cậu sẽ biết", Trần Phong cười đầy ẩn ý, sau đó xách Lưu Thiếu Bác như xách thi thể bằng một tay, bước vào công xưởng.

Mặc dù ngờ vực, nhưng Lý Nhạc vẫn gật đầu, đi theo Trần Phong.

Hai phút sau, hai người di chuyển đến bờ một hồ nhỏ, nói là hồ nhỏ thì chi bằng nói là một cái ao nước đọng thì thích hợp hơn, vì diện tích hồ chỉ chưa đến hai trăm mét vuông.

Nếu không phải có dựng một biển báo nước sâu nguy hiểm thì người bình thường căn bản sẽ không liên hệ ao nước này với hồ.

"Anh Phong, đến đây làm gì?", Lý Nhạc hơi khó hiểu, cái hồ trước mặt trông không có gì đặc biệt, nếu giết người vứt xác thì có lẽ hôm nay vứt xác xuống thì hôm sau đã nổi lên.

Trần Phong không trả lời câu hỏi của Lý Nhạc, mà mỉm cười nhìn Lý Nhạc nói: "Đi lấy mấy sợi dây ni lông ở cốp xe đến đây".

"Được".

Lý Nhạc gật đầu, sau đó xoay người đi.

Trần Phong mỉm cười, chuyển mắt sang cây cổ thụ cạnh hồ.

Cây cổ thụ này cắm rễ ở nơi tiếp giáp giữa mặt đất và nước hồ, nên cành của nó có một nửa rủ trên đất, một nửa rủ ở mặt hồ, nửa cành rủ ở mặt ồ cách mặt hồ không xa.

Một phút sau, Lý Nhạc ôm một cuộn dây ni lông, thở hồng hộc chạy bước nhỏ đến.

"Anh Phong, dây ni lông có rồi đây".

"Ừ", Trần Phong gật đầu, nhìn Lưu Thiếu Bác ở trên đất một cái rồi nói: "Trói hắn lại".

"Trói lại?".

Lý Nhạc sửng sốt, sau đó làm theo.

Trong lúc trói có lẽ do Lý Nhạc dùng sức quá nên làm Lưu Thiếu Bác tỉnh lại.

Sau khi Lưu Thiếu Bác tỉnh lại thì trong mắt đầu tiên là ánh lên vẻ mơ màng, sau đó ngay lập tức hiểu ra tình hình, khi nhận ra mình ở một công xưởng bỏ hoang, mà gần đó có một cái hồ thì Lưu Thiếu Bác ngay lập tức hoảng sợ vô cùng, cả người bắt đầu run rẩy.

Hắn nghĩ đến tám chữ, giết người vứt xác, hủy thi diệt tích!

"Tha mạng, tha mạng, người anh em... không, ông ơi, tha mạng, ông ơi!", Lưu Thiếu Bác nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin, giọng nói cứ phải gọi là thê lương.

Lý Nhạc hơi khó xử nhìn Trần Phong một cái, việc đến nước này, mọi hành vi của Trần Phong đều không giống như muốn tha cho Lưu Thiếu Bác.

Trần Phong sẽ không định giết Lưu Thiếu Bác thật chứ?

"Biết sợ chưa?", Trần Phong đi đến trước mặt Lưu Thiếu Bác, mặt mũi lạnh tanh nhìn Lưu Thiếu Bác một cái.

"Biết rồi, biết rồi, ông ơi, cháu biết sợ rồi", đứng trước việc liên quan đến tính mạng, Lưu Thiếu Bác từ bỏ lòng tự trọng, đúng là một con chó vẫy đuôi mừng chủ.

"Biết sợ rồi?", Trần Phong nhếch mép cười khẩy: "Giờ biết sợ rồi e là hơi muộn!"

Muộn?

Lưu Thiếu Bác lại thót tim, vội vàng lắc đầu khóc lóc: "Ông ơi, không muộn, không muộn mà. Ông ơi, cho cháu một cơ hội đi, sau này cháu sẽ không dám nữa, ông ơi, cháu có thể cho ông rất nhiều tiền, mười triệu, không, một trăm triệu! Chỉ cần ông có thể tha cho cháu, thì bảo cháu làm gì cũng được".

Dáng vẻ nịnh nọt của Lưu Thiếu Bác khiến tâm trạng Lý Nhạc rất rối rắm, cậu ta chưa từng nghĩ có một ngày Lưu Thiếu Bác cao ngạo lại lộ dáng vẻ ti tiện ở trước mặt mình.

Thì ra những người giàu này lúc đối mặt với cái chết sẽ càng sợ hãi hơn người nghèo như mình.

"Yên tâm, tao không giết mày", Trần Phong lắc đầu, từ đầu đến cuối, anh đều không định giết Lưu Thiếu Bác, việc duy nhất anh muốn làm là cho Lưu Thiếu Bác một bài học nhớ đời.

"Không giết tôi?", Lý Thế Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó xúc động rơi lệ: "Cảm ơn ông, cảm ơn ông, cảm ơn ân không giết của ông".

"Tạm thời đừng cảm ơn tao vội, đợi mày sống được trong miệng bọn nó thì cảm ơn tao cũng không muộn", Trần Phong nhếch mép, lộ nụ cười khiến Lưu Thiếu Bác khiếp sợ.

"Ông ơi, ông có ý gì?", trên mặt Lưu Thiếu Bác cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hắn không hiểu, Trần Phong nói bọn nọ là gì.

"Mày biết ngay thôi", Trần Phong mỉm cười, đi đến trước mặt Lưu Thiếu Bác, nhấc Lưu Thiếu Bác lên bằng một tay, sau đó đến chỗ cây cổ thụ cạnh hồ.

Lý Nhạc chẳng hiểu ra sao, Trần Phong rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trói Lưu Thiếu Bác lên cây cổ thụ?

Ngay sau đó, Trần Phong đã chứng minh suy đoán của Lý Nhạc.

Anh đúng là trói Lưu Thiếu Bác lên cành cây gần mặt hồ của cây cổ thủ, để Lưu Thiếu Bác cách mặt hồ chỉ có ba mét.

Sau khi trói Lưu Thiếu Bác xong, Trần Phong không rời khỏi cây ngay, mà nhìn xuống đáy hồ, dường như đang đợi cái gì.

Lý Nhạc ở cạnh hồ càng khó hiểu hơn.

Trần Phong rốt cuộc định làm gì?

"Anh Phong, anh...", Lý Nhạc đang định hỏi, nhưng vừa nói được một nửa thì con ngươi cậu ta lại co lại, trái tim ngay lập tức vọt lên tận cổ họng.

Nếu lúc này có người nhìn con ngươi Lý Nhạc thì sẽ thấy được cảnh tượng cực kì đáng sợ.

Trong con ngươi Lý Nhạc phản chiếu hình ảnh một con cá sấu dài gần một mét!

Vảy cả người dày đặc, cái miệng đỏ chót há to, hàm răng sắc nhọn tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Rõ ràng mục tiêu của con cá sấu dữ tợn này là Trần Phong và Lưu Thiếu Bác ở trên cây.

"Anh Phong, cẩn thận!", Lý Nhạc gần như là hét vang câu này, lúc này, cậu ta đã không kịp nghĩ tại sao hồ nước nhỏ như này lại có loài sinh vật như cá sấu, suy nghĩ duy nhất của cậu ta là Trần Phong đừng chết.

Sau khi Lý Nhạc hét câu này thì Trần Phong không có phản ứng gì, ngược lại còn công môi nở nụ cười khẽ.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước