Long Tế - Chương 383: Lưu Nguyên Khánh

Lưu Thiếu Bác nghĩ thế nào Trần Phong không biết.

Lúc này Trần Phong đã về đến Tập đoàn Khang Mỹ rồi.

Vừa đến cửa công ty, Trần Phong đã thấy bảy, tám chiếc Mercedes-Benz S600, biển Trung Hải đỗ dưới lầu.

Cổng chính công ty còn có hơn hai mươi người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen, đeo tai nghe, đang mặt mày nghiêm túc cầm bộ đàm tra xét xung quanh.

Trần Phong nheo mắt, một tia sáng khó phát hiện xẹt qua mắt anh.

Hiển nhiên, những người này là Lưu Nguyên Khánh - bố của Lưu Thiếu Bác cử đến.

Phải nói là phản ứng của Lưu Nguyên Khánh rất nhanh, từ lúc Lưu Thiếu Bác mất tích đến giờ mới chỉ hơn một tiếng, thế mà Lưu Nguyên Khánh đã tập hợp một nhóm người hùng hậu thế này đến công ty tra xét.

"Anh Phong, giờ... giờ phải làm sao?", Lý Nhạc căng thẳng đến mức giọng nói cũng hơi run, chỉ cảm thấy não mình trống rỗng, cậu ta lớn đến từng này chứ từng thế cảnh hoành tráng thế này, Mercedes-Benz S600 chống đạn, bộ đàm, đàn ông mặc vest... đúng là như quay phim.

"Về công ty", Trần Phong thản nhiên nói.

"Về công ty?!", Lý Nhạc trợn to mắt, hơi sợ hãi nhìn Trần Phong một cái: "Anh Phong, những người này rõ ràng là đến tìm chúng ta, chúng ta về công ty lúc này chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?".

"Vậy ý cậu là sao?", Trần Phong mỉm cười nhìn Lý Nhạc.

"Anh Phong, chúng ta trốn đi", Lý Nhạc nuốt nước bọt, cách duy nhất cậu ta nghĩ ra là bỏ trốn, dù sao người họ đắc tội cũng là Lưu Nguyên Khánh, đại gia bạc tỉ Lưu Nguyên Khánh!

Đại gia có tên trên bảng xếp hạng Forbes trong nước!

Trần Phong lắc đầu: "Chạy trốn thì có thể chạy đến đâu chứ? Trong nước cũng chỉ to chừng này, nếu Lưu Nguyên Khánh muốn tìm một người thì đúng là quá đơn giản. Hơn nữa, cậu không chạy còn đỡ, nếu cậu chạy thật thì nhà họ Lưu sẽ nghi ngờ cậu".

Mặt Lý Nhạc ỉu xìu, Trần Phong nói đúng, đúng là với thế lực của Lưu Nguyên Khánh muốn điều tra một người thì quá đơn giản, hơn nữa, lúc này chạy đi chính là thừa nhận tội danh.

"Về công ty đi, dù họ hỏi cậu cái gì thì cậu cũng chỉ cần trả lời ba chữ, tôi không biết", Trần Phong cười vỗ vai Lý Nhạc, thực tế anh căn bản không lo nhà họ Lưu sẽ điều tra đến anh và Lý Nhạc.

Người duy nhất thấy mặt anh chỉ có Lưu Thiếu Bác.

Đến cả cơ hội ngoảnh lại nhìn thấy anh Phương Nhã cũng không có đã bị anh đập cho ngất đi, còn về camera...

Đường đường một võ sĩ Hóa Kình như anh, muốn làm hỏng và tránh camera còn không đơn giản sao?

Như Trần Phong nghĩ, hai mươi mấy nhân viên chuyên nghiệp Lưu Nguyên Khánh cử đến giờ cũng hoàn toàn không hiểu ra sao, chỉ có thể như kiến bò trên chảo nóng, nóng hết cả ruột, nhưng lại không tìm được điểm bắt đầu.

Phương Nhã - người duy nhất tiếp xúc với Lưu Thiếu Bác vừa vào thang máy đã ngất đi, camera thang máy cũng bị người ta tàn bạo phá hủy, chẳng ghi lại được gì, còn về chỗ khác thì lại hoàn toàn không thấy tung tích của Lưu Thiếu Bác, cứ như Lưu Thiếu Bác này tự nhiên biến mất vậy.

Lúc Trần Phong và Lý Nhạc vào công ty, chỉ có hai người đàn ông mặc vest hỏi đại một lúc, có Trần Phong đỡ đạn phía trước, Lý Nhạc bình tĩnh lạ thường, cả quá trình đối đáp lưu loát.

Cuối cùng, hai người tự nhiên vào công ty.

"Anh Triệu, chủ tịch Lưu lại gọi điện, hỏi chúng ta có tìm được manh mối gì không, trả lời sao đây?", một người đàn ông nhã nhặn đeo kính cầm điện thoại hỏi, người đứng trước anh ta là một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc, mặc vest đen.

Người đàn ông trung niên mặt chữ quốc thở dài, hơi bất đắc dĩ nhìn thanh niên nhã nhặn một cái: "Nói với chủ tịch Lưu, vụ này chúng ta không giải quyết được, người bắt cậu Lưu, phương pháp gây án rất tài tình, hoàn toàn không để lộ bất kì manh mối nào, tôi nghi ngờ... hắn là võ sĩ", người đàn ông trung niên mặt chữ quốc cuối cùng vẫn nói ra suy đoán của mình, ngoài võ sĩ ra, ông ta cũng không nghĩ ra được ai có thể có thủ đoạn như vậy.

Nghe thấy hai từ võ sĩ, con ngươi của thanh niên nhã nhặn không kìm được co lại, nếu liên quan đến võ sĩ thì không phải là việc họ có thể giải quyết, phải giao cho Liên minh võ sĩ.

Không lâu sau, thanh niên nhã nhặn đã gọi điện cho Lưu Nguyên Khánh.

Câu trả lời của Lưu Nguyên Khánh cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ: "Rút lưu".

Mấy phút sau, bảy, tám chiếc Mercedes-Benz S600 xếp thành chữ nhất rời khỏi Khang Mỹ.

"Anh Phong, họ đi rồi".

Lý Nhạc hơi hưng phấn đi đến trước mặt Trần Phong, nói khẽ.

Vừa nãy lúc lên tầng, Trần Phong nói với cậu ta, không đến nửa tiếng, những người này sẽ rời khỏi Khang Mỹ, lúc đó cậu ta còn không tin, cảm thấy Trần Phong đang nói vớ vẩn, dù sao những người này cũng chưa tra được gì sao có thể cam lòng đi thế được.

Nhưng mấy phút sau, hiện thực lại vả cho cậu ta một cái thật đau.

Lính đánh thuê của nhà họ Lưu hùng hổ đến thế mà lại cứ thế đi thật.

Trần Phong mỉm cười, không nói gì.

Anh đã đoán trước được mọi việc, trước khi xử lý Lưu Thiếu Bác, anh đã nghĩ xong đối sách rồi.

Dụ nhà họ Lưu nghĩ theo hướng võ sĩ, chứ không phải là Tập đoàn Khang Mỹ.

Đương nhiên, Lưu Nguyên Khánh cũng không thể ngờ được người bắt con trai ông ta lại là một võ sĩ Hóa Kình, hơn nữa võ sĩ Hóa Kình này còn là một nhân viên quèn của Phòng kinh doanh Tập đoàn Khang Mỹ.

Chỉ cần Lưu Nguyên Khánh nghĩ theo hướng võ sĩ thì mục tiêu có thể nghi ngờ sẽ rất nhiều, Trần Phong không tin, Lưu Nguyên Khánh làm ăn bao năm nay chưa từng đắc tội ai, chưa từng có thù oán với ai.

Chỉ cần có kẻ thù thì võ sĩ kẻ thù đó cử đi bắt con trai Lưu Nguyên Khánh sẽ là một việc rất bình thường.

Trần Phong cứ tưởng mọi việc sẽ không có sơ hở gì, nhưng lúc tối, Tần Tuyết Nhu lại gọi điện đến.

"Trần Phong, Lưu Thiếu Bác ở đâu?", trong điện thoại, Tần Tuyết Nhu hỏi thẳng.

Trần Phong cau mày: "Bà đang nói gì thế? Lưu Thiếu Bác gì? Tôi không hiểu".

"Trần Phong, cậu giả vờ với tôi có gì thú vị sao? Người khác không biết cậu ở Tập đoàn Khang Mỹ, tôi còn không biết cậu ở Tập đoàn Khang Mỹ chắc?", Tần Tuyết Nhu bực mình hỏi.

Trần Phong chợt thấy cạn lời, sao anh lại quên mất Tần Tuyết Nhu chứ.

"Trần Phong, tôi nguyên cậu mau chóng thả Lưu Thiếu Bác ra, giờ Lưu Nguyên Khánh sắp điên rồi, ông ta thậm chí còn tìm đến tổng bộ Liên minh võ sĩ ở Yên Kinh, không lâu sau, tổng bộ Liên minh võ sĩ sẽ cử người đến Trung Hải tìm kiếm tung tích của Lưu Thiếu Bác".

"Cho họ tìm đi, nếu họ tìm được thì coi như tôi thua", Trần Phong lười biếng nói, ép anh thì anh sẽ đạp Lưu Thiếu Bác vào hồ cho cá sấu luôn, anh không tin người của Liên minh võ sĩ còn có thể tìm được Lưu Thiếu Bác từ bụng cá sấu.

"Trần Phong, tôi không đùa với cậu", Tần Tuyết Nhu hơi tức giận: "Lưu Thiếu Bác là đời sau duy nhất của Lưu Nguyên Khánh, nếu cậu ta chết thì Lưu Nguyên Khánh sẽ tuyệt hậu, một người tuyệt hậu thì việc điên rồ gì cũng có thể làm được. Đúng, việc này cậu làm rất kín kẽ, cậu đã thành công tách Hạ Mộng Dao và Tập đoàn Khang Mỹ khỏi việc Lưu Thiếu Bác mất tích, để họ không còn chút đáng nghi nào. Nhưng cậu có từng nghĩ Lưu Nguyên Khánh là người có tính cách thế nào chưa?".

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước