Long Tế - Chương 389: Độc tấu dương cầm

Địa điểm tổ chức dạ hội là trung tâm biểu diễn nghệ thuật của Đại học Trung Hải.

Nói là trung tâm biểu diễn nghệ thuật thực ra chỉ là một hội trường siêu to, xét diện tích thì cả hội trường có sức chứa hai mươi nghìn người.

Chính giữa hội trường có một sân khấu hình tròn được dựng tạm thời, sân khấu hình tròn này đã thu hút ánh mắt của mọi người có mặt trong hội trường.

Chỗ Trần Phong ngồi cách sân khấu hình tròn không xa lắm, coi như là chỗ gần sân khấu nhất trong khu vực cho sinh viên.

Phía trước ghế cho sinh viên là ghế cho cựu sinh viên và khách quý.

Chỗ khách quý đương nhiên là vị trí có tầm nhìn tốt nhất cả hội trường.

Người ngồi khu vực khách quý đa phần không giàu thì sang, Dương Kiến Hùng và Chu Khánh Phong mà Tiêu Nhược giới thiệu với Trần Phong lúc trước đương nhiên cũng ở đó, hơn nữa chỗ của hai người ở rất gần sân khấu, gần như là vị trí tốt nhất trong ghế khách quý.

Đối với việc người ngồi ghế khách quý là ai, Trần Phong không quan tâm, nên chỉ liếc một cái rồi Trần Phong thu lại tầm nhìn luôn, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng việc khiến Trần Phong bất ngờ là anh không quan tâm người ngồi khu vực khách quý là ai nhưng người ngồi đó lại "quan tâm" anh.

Trần Phong vừa ngồi xuống không lâu thì Bạch Văn Lịch đã đứng dậy rời khỏi ghế khách quý với vẻ mặt trêu tức, dưới sự dẫn dắt của hai đàn em, đến trước mặt Trần Phong.

"Anh tên là Trần Phong?", Bạch Văn Lịch trịch thượng nhìn Trần Phong một cái, trong mắt ánh lên vẻ cao ngạo.

"Ừ, cậu là?", Trần Phong gật đầu, khó hiểu nhìn Bạch Văn Lịch một cái, mình ngày trước hình như chưa từng gặp thanh niên này.

"Tên tôi anh vẫn chưa có tư cách biết", Bạch Văn Lịch lắc đầu, cả mặt ngập vẻ khinh thường.

Sau đó cậu ta lại nhìn Trần Phong một cái, từ tốn nói: "Tôi đến để nói với anh một việc".

"Việc gì?", mắt Trần Phong nheo lại, thì ra là đến gây sự, thú vị đó.

"Rời xa Uyển Thu", Bạch Văn Lịch hờ hững nhả ra bốn chứ.

"Uyển Thu không phải người anh có thể xứng đôi", không đợi Trần Phong nói gì, Bạch Văn Lịch đã bổ sung một câu.

Trần Phong mỉm cười: "Sao cậu biết tôi không xứng với Uyển Thu? Chỉ vì xe tôi lái là Santana?".

Bạch Văn Lịch cứng họng, dường như không ngờ Trần Phong lại thẳng thắn vậy.

"Đúng, chỉ vì xe anh lái là Santana, tôi không cảm thấy một người đàn ông lái Santana có thể mang lại hạnh phúc cho Uyển Thu", sau khi hít sâu một hơi, Bạch Văn Lịch trầm giọng nói.

Trần Phong gật đầu, sau đó lại mỉm cười chuyển mắt sang Bạch Văn Lịch: "Cậu lái xe gì?".

"Bentley Mulsanne", mặc dù không hiểu sao Trần Phong lại hỏi vấn đề này, nhưng Bạch Văn Lịch lại nói với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

"Bentley Mulsanne?".

Trần Phong mỉm cười: "Xe khá đấy, cả chiếc xe phải hơn năm triệu nhỉ?".

"Đúng thế, giá về tay cả xe đúng là phải hơn năm triệu, một kẻ nghèo như anh cũng hiểu về xe ghê nhỉ?", Bạch Văn Lịch bật cười thành tiếng, trong ánh mắt nhìn Trần Phong toàn là chế nhạo, cậu ta không hiểu, một gã nghèo lái Santana như Trần Phong, thì việc hiểu về giá của xe sang như Bentley có ý nghĩa gì, chẳng lẽ cảm thấy mình mua được chắc?

Trần Phong cười, không để ý sự mỉa mai của Bạch Văn Lịch, mà mỉm cười hỏi vặn lại: "Xe là cậu tự mua hay bố cậu mua cho cậu?".

"Liên quan gì đến anh sao?", sắc mặt Bạch Văn Lịch thay đổi, cứ như bị câu này của Trần Phong chọc vào chỗ đau.

"Không liên quan", Trần Phong lắc đầu: "Tôi chỉ muốn nói với cậu, Santana của tôi có tồi tàn, cũ kĩ thế nào cũng là tôi tự mua. Còn Bentley Mulsanne của cậu, có phong cách, sang chảnh thế nào cũng không phải cậu tự mua, không có bố cậu thì đừng nói Bentley Mulsanne, đến cả bánh xe của Bentley Mulsanne cậu cũng chẳng mua nổi. Cho nên, đợi bao giờ cậu mua được Bentley Mulsanne bằng chính năng lực của mình thì lại đến nói cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Uyển Thu, được không?".

Sắc mặt Bạch Văn Lịch trở nên khó chịu vô cùng, phải nói là lời này của Trần Phong đã chọc vào chỗ đau của cậu ta, con nhà giàu như cậu ta, thứ bị người ngoài chỉ trích nhiều nhất chính ra không có đời cha thì bản thân chẳng là cái quái gì.

Nếu không có bố thì cậu ta đúng là không mua được Bentley Mulsanne, cậu ta cũng không có tư cách khoe khoang trước mặt Trần Phong.

"Anh ăn nói sắc bén đấy", ánh mắt Bạch Văn Lịch nhìn Trần Phong một cách u ám.

"Cảm ơn đã khen", Trần Phong cười.

"Cảm ơn?", Bạch Văn Lịch đột nhiên cười khẩy: "Mong là lát nữa khi tôi lên sân khấu anh còn có thể nói cảm ơn được!".

Sau khi nói xong, Bạch Văn Lịch xoay người đi luôn.

Nhưng chân mày Trần Phong lại cau lại, sao nghe ý của Bạch Văn Lịch lại là lát nữa sẽ gây chuyện trên sân khấu?

Mấy phút sau, dạ hội chính thức bắt đầu.

Cặp MC nam thanh nữ tú lên sân khấu, đọc lời khai mạc, đồng thời tung tin, sau tiết mục áp chót tối nay sẽ có một khách mời hoành tráng lên sân khấu, hát tặng một bài nhân ngày kỷ niệm trăm năm của Đại học Trung Hải.

Sự tò mò của mọi người bị gợi lên, bắt đầu thảo luận xôn xao về thân phận của khách mời hoành tráng này.

Nhưng thảo luận mãi cũng chẳng ra được cái gì.

Trần Phong không để ý lắm những việc này, mục đích anh đến đây chỉ có một đó là xem phần biểu diễn của Lâm Uyển Thu, còn về khách mời hoành tráng gì khác thì chẳng liên quan gì anh lắm.

Tiết mục đầu tiên của dạ hội là biểu diễn võ thuật, người biểu diễn là một thiếu niên cao to mặc võ phục màu trắng, thân hình cân đối và làn da màu đồng khiến mắt nhiều nữ sinh bên dưới lấp lánh ánh sao.

Cùng với màn xông phi, nhảy vọt lên của thiếu niên, thì từng miếng gỗ cũng bị đá vỡ, không khí dưới sân khấu thì vô cùng sôi nổi, thỉnh thoảng lại có thiếu nữ gào thét đứng lên, hò hét cổ vũ thiếu niên.

Trần Phong ở trong đám đông chỉ cảm giác màng nhĩ mình sắp thủng rồi.

Sau khi màn biểu diễn võ thuật của thiếu niên cao to kết thúc, tiếng gào thét bên tai mới tiêu tan, Trần Phong cuối cùng cũng thở phào, nhưng trong lòng lại càng mong đợi màn biểu diễn vũ đạo của Lâm Uyển Thu hơn.

Một tiếng sau, dạ hội cuối cùng cũng gần đến phần cuối, chất lượng của các tiết mục lên sân khấu cũng ngày càng cao, tâm trạng khán giả cả hội trường thì nóng lên đến đỉnh.

Sau khi một màn biểu dẫn độc tấu đàn tranh kết thúc, cả hội trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Sau khi tràng pháo tay ngừng, MC nữ mặc bộ lễ phục màu đỏ cười mỉm chi lên sân khấu.

"Trong hàng nghìn hàng vạn các loại nhạc cụ từ cổ chí kim của các nước trên thế giới, dương cầm hiện đại được nhiều nhà soạn nhạc gọi là 'Vua nhạc cụ', tiếng dương cầm như tiếng trời, đánh ra tiếng ca dịu dàng nhất trong lòng, tiếng dương cầm như khe suối, uốn lượn khúc triết, quanh quanh co co... đúng vậy, tiếp theo Bạch Văn Lịch tài tử của Khoa Quản trị kinh doanh sẽ tặng mọi người khúc độc tấu dương cầm...".

Ba chữ Bạch Văn Lịch vừa vang lên, cả hội trường lại lần nữa vang lên tiếng thét chói tai, sóng âm này thậm chí át cả giọng MC.

Nhiều cô nhóc đã rơi vào trạng thái mê mẩn, cứ như gặp được siêu sao mình thích nhất.

Trần Phong cau mày, tại sao anh có cảm giác, Bạch Văn Lịch trong miệng MC này chính là thanh niên vừa đến khiêu khích anh nhỉ?

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước