Long Tế - Chương 407: Kiếm khách

Hơi thở tàn bạo đột nhiên ập đến khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc, sắc mặt thay đổi hẳn.

Chủ tịch Vương – người hứng chịu trực tiếp hơi thở tàn bạo của Trần Phong thì sợ đến mức ngồi không vững.

Trên người thằng vô dụng này sao lại có hơi thở đáng sợ như vậy?

Thấy mọi người đều là vẻ mặt sợ hãi, Trần Phong cũng nhận ra mình hơi quá khích.

Sau khi hít sâu một hơi, tâm trạng Trần Phong bình tĩnh lại.

“Mộng Dao, anh nói lần cuối cùng, nếu em tự nguyện xem mắt với ông ta thì ngồi yên đó, tiếp tục xem mắt. Nếu em không tự nguyện thì đứng dậy, đi theo anh”.

Nói xong câu này, Trần Phong giơ tay ra trước mặt Hạ Mộng Dao, lặng lẽ đợi câu trả lời của Hạ Mộng Dao, cứ tưởng Hạ Mộng Dao sẽ không do dự mà đưa tay ra, đi theo anh.

Nhưng, một giây, hai giây, ba giây…

Ba giây trôi qua, sắc mặt Hạ Mộng Dao vẫn bình tĩnh như cũ, không có phản ứng gì.

Trần Phong cười tự giễu, đột nhiên rụt tay về.

Anh hiểu rồi, anh hiểu suy nghĩ của Hạ Mộng Dao rồi.

Buổi xem mắt này, trong lòng cô cũng chấp nhận, căn bản không có ai ép cô hết.

Mình cảm thấy là bị ép cũng chỉ là mình tự tưởng bở mà thôi.

“Xin lỗi, làm phiền rồi…”.

Trần Phong hít sâu một hơi, rồi xoay người, một mình đi về phía cửa.

Tình chắc hơn vàng mà anh vẫn tưởng có lẽ chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.

Trên đời này căn bản không có tình chắc hơn vàng gì hết.

Chỉ có hiền thần chọn minh chủ.

Hạ Mộng Dao ở bên anh, anh không những không thể mang lại hạnh phúc cho Hạ Mộng Dao, ngược lại còn khiến Hạ Mộng Dao ngày nào cũng phải sợ hãi, lúc nào cũng có thể chết vì những việc ngoài ý muốn do nhà họ Trần gây ra.

Nên Hạ Mộng Dao có quyền chọn người khác, anh không có bất cứ lí do gì để trách móc.

Thấy Trần Phong rời đi với vẻ chán nản, Lâm Lan và Lâm Nguyệt đắc ý ra mặt…

Lâm Uyển Thu thì lại lo lắng đi theo.

Sau khi ra khỏi Hộp đêm Hồng Diệp, bên ngoài chính là sông Hoàng Phố nhìn không thấy bờ, sóng nước cuồn cuộn.

Xẹt!

Một tia sét trắng xé rách bầu trời mây mù giăng kín.

Tiếng sấm ầm ấm theo ngay sau đó, những hạt mưa như hạt đậu trút xuống ào ào.

Trần Phong không che ô, cũng không gọi xe mà để mặc những giọt nước mưa lạnh lẽo đập lên người mình.

“Anh Trần Phong!”.

Lâm Uyển Thu hơi sốt ruột đi theo, đây là lần đầu cô thấy Trần Phong mất hồn mất vía như vậy, cô có cảm giác đau lòng vô cớ.

“Uyển Thu, em về đi, anh muốn yên tĩnh một mình”, Trần Phong dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Uyển Thu một cái.

Lâm Uyển Thu lắc đầu, trong đôi mắt đẹp chảy hai dòng nước mắt tinh khiết: “Anh Trần Phong, xin lỗi, đều tại em, nếu không có em thì anh và chị dâu…”.

“Không liên quan gì đến em”, Trần Phong ngắt lời Lâm Uyển Thu.

“Anh và Mộng Dao li hôn là vì một vài việc khác”.

Sau khi nói xong Trần Phong bèn xoay người rời đi.

Lâm Uyển Thu không về theo lời Trần Phong, mà lặng lẽ cất bước theo sau Trần Phong.

Hai người cứ đi trong cơn mưa lạnh băng như vậy.

Mấy phút sau, trong màn mưa xuất hiện một chiếc Land Rover chống đạn màu đen.

Chiếc Land Rover chống đạn màu đen này lái rất chậm, cứ như một âm hồn, đi theo phía sau Trần Phong và Lâm Uyển Thu, vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn 100 mét với Trần Phong, không xa cũng không gần.

Trần Phong đang mất hồn mất vía không phát hiện chiếc Land Rover chống đạn này, vẫn cứ cắm đầu cắm cổ đi.

Mấy phút sau, Trần Phong đi lên cầu.

Đúng lúc này, chiếc Land Rover chống đạn màu đen đột nhiên tăng tốc, như một con thú dữ xổng chuồng, đột nhiên xông vào màn mưa, lao về phía Trần Phong.

Khoảng cách một trăm mét, bỗng chốc ngay gần.

Mà Trần Phong lúc này hoàn toàn không có cảm giác gì.

Lâm Uyển Thu thì như trong lòng có báo động, phản ứng trước tiên.

Sau khi thấy ánh đèn xe chói mắt tiến lại gần thì Lâm Uyển Thu chẳng nói chẳng rằng, đã đẩy Trần Phong vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn ra.

“Rầm!”.

Một bóng người nhỏ nhắn bay ngang ra, sau đó rơi mạnh xuống đất.

Đến tận lúc này, Trần Phong mới hiểu ra là đã có chuyện gì.

Bỗng chốc, mắt anh như nứt ra!

Chiếc Land Rover màu đen không thành công ngay phát đầu, thế mà lại quay đầu, lại lần nữa đâm về phía Trần Phong.

Gào rú như sấm, như ngựa phi nước đại!

Trần Phong đứng tại chỗ, không hề có ý định tránh né, mà siết chặt nắm đấm, để mặc hơi thở tàn bạo trào dâng trong cơ thể.

Cuối cùng, chiếc Land Rover màu đen đã đâm đến như dự định.

Còn Trần Phong, lúc này thì lại ngẩng phắt đầu lên, tung nắm đấm.

“Binh!”.

Như Trái đất va chạm với sao Hỏa, chiếc Land Rover chống đạn màu đen thế mà nát tanh bành dưới cú đấm của Trần Phong.

Bỗng chốc, ánh lửa ngập trời!

Nhưng thế vẫn chưa phải là hết!

Một bóng người cường tráng mặc võ phục màu đen lao ra từ trong ngọn lửa.

Càng kì lạ hơn là sau khi ra khỏi ngọn lửa thì bóng người cường tráng này thế mà lại đột nhiên tách làm ba!

Giữa không trung, ba bóng người màu đen này mỗi cái cầm một thanh kiếm Katana màu bạc, chém về phía Trần Phong từ nhiều góc độ khác nhau.

“Tam kiếm lưu!”.

Con ngươi Trần Phong co lại, Tam kiếm lưu không phải là bí thuật độc môn của Ryuu Seiichi, kiếm khách cấp bậc tông sư của nước R sao?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ, bóng đen này chính là môn đồ của Ryuu Seiichi?!

Trần Phong cố ép sự khó hiểu trong lòng xuống, sau đó hung hãn ra tay.

Nhưng nắm đấm của anh không đấm về bất kì một cái nào trong ba bóng người cầm kiếm Katana, mà đấm về không khí phía sau!

Nếu lúc này có người quan sát trận chiến thì chắc chắn sẽ bị chiêu này của Trần Phong làm cho kinh ngạc không thốt nên lời, cảm thấy Trần Phong nhất định là điên rồi, ba thanh kiếm Katana gần ngay trước mắt, ngay sau đó sẽ chém lên người Trần Phong, nhưng Trần Phong lại không để ý mà xoay người đánh không khí, thế không phải điên thì là gì?

Trần Phong điên rồi sao?

Đương nhiên là không!

Anh biết rõ ba bóng người cầm kiếm kia từ đầu đến cuối đều là giả!

Họ đều là ảo ảnh, là ngụy trang!

Kiếm khách chân chính đã trốn trong bóng tối lúc chiếc Land Rover chống đạn nổ rồi.

Đợi thời cơ cho anh một nhát chí mạng!

Nên nắm đấm này của Trần Phong trông có vẻ như đánh vào không khí, thực ra ép kiếm khách di chuyển!

“Sao có thể?!”.

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên trong không khí, ở chỗ cách nắm đấm của Trần Phong ba thước, thế mà tự nhiên xuất hiện một bóng người màu đen.

“Bốp!”.

Nắm đấm này của Trần Phong đập mạnh vào ngực bóng đen kia.

“Răng rắc!”.

Trong tiếng xương gãy dày đặc, bóng đen bay ngược lại, như một con diều đứt dây, bay xa bảy, tám mét rồi mới ngã mạnh xuống đất.

“Phụt!”.

Người vừa chạm đất thì miệng đã nôn ra máu tươi.

“Cậu… cậu là đại sư võ học!”, bóng đen loạng choạng bò dậy, trong ánh mắt nhìn Trần Phong tràn ngập sợ hãi và không thể tin nổi.

Trần Phong không để ý bóng đen mà mặt lạnh tanh đi về phía Lâm Uyển Thu, ôm Lâm Uyển Thu khỏi mặt đất.

Lâm Uyển Thu lúc này đã không còn tỉnh táo, trên gương mặt xinh đẹp trắng bệch không có chút hồng hào nào, nhưng nụ cười hạnh phúc bên môi lại như tuyên bố mình không hối hận vì hành động trước đó.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước