Long Tế - Chương 414: Suy tính của Lâm Lan

Lặng im một lúc lâu, Trần Phong cuối cùng cũng nói: “Anh không sao”.

Mặc dù Hạ Mộng Dao không nói rõ, nhưng Trần Phong lại hiểu, việc Hạ Mộng Dao hỏi chính là việc xảy ra trên cầu Tân Giang.

“Cô ấy thì sao?”, Hạ Mộng Dao lại hỏi một câu.

Trần Phong ngập ngừng: “Cô ấy cũng không sao”.

“Không sao thì tốt”, Hạ Mộng Dao khẽ gật đầu, vẻ mặt trở nên rối rắm, với Lâm Uyển Thu, lúc này có có cảm giác khó nói thành lời.

Nói hận, thì cô không hận.

Dù sao trong lúc quan trọng Lâm Uyển Thu có thể hi sinh bản thân để cứu Trần Phong.

Chỉ riêng điều này thôi thì cô đã không có lí do để hận Lâm Uyển Thu rồi.

Cô gái này yêu Trần Phong như cô.

Nhưng nói thích thì cô cũng không thích nổi.

Dù sao sự xuất hiện của Lâm Uyển Thu cũng khiến tình cảm của cô và Trần Phong lần đầu tiên xuất hiện nguy cơ.

Trần Phong không biết trong lòng Hạ Mộng Dao lúc này nghĩ gì, nhưng ít nhiều gì anh cũng đoán được một chút.

Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ nói với Hạ Mộng Dao, giữa anh và Lâm Uyển Thu không có gì hết.

Nhưng lúc này, lời ấy anh lại không thể nói ra miệng được.

Anh hổ thẹn trong lòng.

Trải qua việc thế này, sao anh có thể nói trong lòng thực sự không có Lâm Uyển Thu chứ?

Anh chỉ là một người bình thường, anh không phải thánh nhân, lòng anh cũng không phải làm bằng sắt.

Cảnh trong lúc nguy cấp, Lâm Uyển Thu đã không nghĩ suy gì mà đẩy anh ra, chắn chiếc Land Rover đã vĩnh viễn khắc ghi trong lòng anh.

Ngày trước, Trần Phong có thể nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng anh không có Lâm Uyển Thu.

Nhưng sau việc hôm nay, trái tim anh lại bị Lâm Uyển Thu xé ra một khe hở.

Lặng im một lúc lâu, Hạ Mộng Dao nói trước: “Việc xem mắt hôm nay là mẹ em lừa em đi, em cũng là sau khi đến nơi mới biết, bà ấy và Lâm Nguyệt đã sắp xếp buổi xem mắt cho em”.

“Xin lỗi, là anh hiểu nhầm em”.

Trần Phong hơi áy náy nói, thực ra trước đó lúc ở Hộp đêm Hồng Diệp, anh phải nhận ra Hạ Mộng Dao không tự nguyện đến xem mắt mới đúng.

Lúc đó Hạ Mộng Dao không đi theo anh, có quan hệ rất lớn với tiếng chị dâu mà Võ Chí Khoa gọi Lâm Uyển Thu.

Chứ không phải vì anh hiểu nhầm việc xem mắt là ý của Hạ Mộng Dao.

“Không sao”, Hạ Mộng Dao thản nhiên đáp lại một câu, cô cũng không biết tại sao mình lại hạ mình giải thích, có lẽ là không muốn trong lòng Trần Phong có khúc mắc gì, cũng có lẽ là muốn chứng minh bản thân không phải kiểu phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ, hoặc là… sự xuất hiện của Lâm Uyển Thu khiến cô cảm nhận được nguy cơ.

“Đúng rồi, việc Lưu Thiếu Bác lúc trước có phải anh làm không?”, do dự một lúc lâu, Hạ Mộng Dao cuối cùng vẫn quyết định hỏi vấn đề này, trước đó cô đã nghi ngờ người khiến Lưu Thiếu Bác thần không biết, quỷ không hay biến mất chính là Trần Phong, hôm nay biết được đáp án Trần Phong đã đến Trung Hải một thời gian từ chỗ Trần Phong, sự nghi ngờ của cô càng sâu sắc hơn.

“Là anh làm”.

Trần Phong không giấu giếm, mà thẳng thắn thừa nhận.

Việc như vậy không cần phải giấu, hơn nữa, Hạ Mộng Dao chỉ cần tùy tiện tra một chút danh sách nhận việc mấy hôm nay của công ty thì cũng có thể biết là anh làm.

“Cảm ơn”, tâm trạng Hạ Mộng Dao hơi phức tạp, thì ra những ngày gần đây, Trần Phong vẫn luôn để ý cô ngay dưới mí mắt của cô.

“Em ở Tập đoàn Khang Mỹ có quen không?”, Trần Phong hỏi, Tập đoàn Khang Mỹ dù sao cũng là công ty đã lên sàn chứng khoán, giá thị trường gần ba mươi tỉ, khác hẳn với công ty nhỏ phong cách gia tộc như nhà họ Hạ, công ty lớn như Tập đoàn Khang Mỹ, muốn điều hành thì cần phải suy nghĩ rất nhiều vấn đề.

Điều động nhân sự, tài vụ chuyển khoản, và sự cân bằng giữa các bộ phận… những việc này đều cần Hạ Mộng Dao đích thân làm.

Nhưng Hạ Mộng Dao không có nhiều kinh nghiệm quản lý công ty lớn, đột nhiên làm rất có thể sẽ gặp nhiều áp lực.

Cứ tiếp tục như vậy, Trần Phong lo Hạ Mộng Dao sẽ bị mệt mỏi sinh bệnh.

“Quen”, dường như biết Trần Phong đang nghĩ gì, giọng điệu Hạ Mộng Dao trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Cô Tần dạy em rất nhiều thứ, hơn nữa phía sau em còn có đội ngũ tài giỏi chuyên nghiệp bày mưu tính kế giúp em, em cảm thấy quản lý Tập đoàn Khang Mỹ còn nhẹ nhàng hơn nhiều công ty của nhà”.

“Nhẹ nhàng thì tốt”, Trần Phong cười khẽ, Hạ Mộng Dao đương nhiên là để khiến anh yên tâm nên mới nói vậy, áp lực điều hành Tập đoàn Khang Mỹ nặng hơn công ty nhà họ Hạ rất nhiều.

Hai cái căn bản không cùng một đẳng cấp.

Lại nói chuyện thêm với Hạ Mộng Dao một lúc, Trần Phong mới cúp máy.

Cuộc điện thoại này đã xóa bỏ rất nhiều cảm giác xa cách do việc li hôn mang lại giữa hai người.

Nhưng sự ngăn cách giữa hai người vẫn cứ tồn tại.

Sau khi về lại xe, biểu cảm của Hạ Mộng Dao lại bình tĩnh như trước, ai cũng không thể nhìn ra cái gì từ biểu cảm của cô.

“Hạ tổng, bây giờ chúng ta…”.

“Về công ty”.

Sau khi ra lệnh, Hạ Mộng Dao bèn dựa vào ghế, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lâm Lan cũng biết điều mà ngậm miệng, dù sao Hạ Mộng Dao bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, mặc dù bà ta không hiểu nhiều về xe xịn, nhưng cũng biết, chiếc xe bà ta đang ngồi là Meserati bản cao cấp.

Giá về tay là sáu triệu!

Hơn nữa, ngoài Meserati ra, còn có Phương Nhã – cô thư ký dày dặn kinh nghiệm, có khí chất gọi Hạ Mộng Dao là Hạ tổng.

Mọi hiện tượng đều chứng tỏ thân phận hiện giờ của Hạ Mộng Dao rất cao quý!

Thậm chí không kém Vương Đức Phát kia!

Thân phận như vậy, dù bà ta là mẹ Hạ Mộng Dao thì bà ta cũng không dám lỗ mãng trước mặt Hạ Mộng Dao nữa.

Lâm Nguyệt – người lỗ mãng trước đó đã bị Hạ Mộng Dao tát rồi.

Có điều mặc dù không thể lỗ mãng trước mặt Hạ Mộng Dao, nhưng lợi ích cần thiết thì vẫn phải nghĩ cách lấy, con ngươi Lâm Lan xoay chuyển, bắt đầu suy tính nhiều hơn…

Ngày hôm sau mới sáng ra Trần Phong đã lại đến Tập đoàn Khang Mỹ đi làm như cũ.

Mặc dù hôm qua đã xảy ra một vài chuyện, nhưng Trần Phong không định rời khỏi Khang Mỹ.

Thứ nhất là vì bên này Hạ Mộng Dao vẫn chưa hoàn toàn đứng vững.

Thứ hai là vì thời gian này ở Trung Hải, anh cần một thân phận công khai bên ngoài.

Không có thân phận nào ít gây sự chú ý như nhân viên tầng thấp nhất của Tập đoàn Khang Mỹ.

Sau khi đến công ty, người đầu tiên Trần Phong gặp là Lý Thế Bình.

Lý Thế Bình chịu đựng rất giỏi, mặc dù tối hôm kia trong bữa cơm ở nhà họ Vương đã bị Trần Phong sỉ nhục một phen, nhưng hôm nay gặp Trần Phong, hắn lại vẫn như không có chuyện gì xảy ra, cười tủm tỉm, cứ như hoàn toàn không bận tâm việc tối hôm kia.

Sau đó, Trần Phong lại gặp Vương Thi Viện.

Không nghi ngờ gì, thái độ của Vương Thi Viện với Trần Phong còn dự dội hơn trước nữa.

Nếu nói Vương Thi Viện ngày trước chỉ khinh bỉ dáng vẻ quê mùa và thân phận ở rể của Trần Phong, thì Vương Thi Viện bây giờ lại có cảm giác chán ghét từ tận đáy lòng với Trần Phong.

Tham lam vô độ, tự tư tự lợi, không biết điều…

Các loại từ vựng khó nghe lúc này đều có thể dùng để miêu tả Trần Phong.

Trần Phong quả thực là còn ếch ghẻ trong vũng nước thối hoắc.

Cô ta nhìn một cái thôi cũng cảm thấy buồn nôn.

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước