Long Tế - Chương 415: Tư duy học sinh của Lý Nhạc

Vương Thi Viện không cho Trần Phong vẻ mặt tốt đẹp gì, Trần Phong đương nhiên cũng chẳng cho Vương Thi Viện vẻ mặt tốt đẹp gì.

Hai người cứ lạnh mặt đi ngang nhau như vậy.

Sau khi đến văn phòng, Trần Phong lại gặp Lý Nhạc.

Trạng thái của Lý Nhạc hôm nay rất kì lạ, có vẻ hơi ngại ngùng.

Đặc biệt là sau khi thấy Trần Phong, sự ngại ngùng này càng rõ ràng hơn.

Trần Phong cứ tưởng Lý Nhạc có việc gì muốn nói với mình, nhưng ậm ừ mãi một lúc, từ miệng Lý Nhạc lại chỉ rặn được ra một câu: “Chào buổi sáng, anh Phong”.

“Chào”, Trần Phong mỉm cười, Lý Nhạc rõ ràng là có việc gì, nhưng cậu ta không chủ động nói, mình cũng không tiện hỏi thẳng.

Cứ thế, thời gian một buổi sáng trôi đi rất nhanh.

Đến trưa lúc tan làm, Lý Nhạc lại hơi xấu hổ đến trước mặt Trần Phong: “Anh Phong, ừm… em muốn mời anh ăn bữa cơm”.

“Có việc gì cứ nói thẳng đi, giữa hai chúng ta không cần khách sáo thế”, Trần Phong mỉm cười, Lý Nhạc rõ ràng là có việc cần anh giúp, nhưng lại ngại nói thẳng, nên mới lấy cớ mời cơm.

Mục đích bị Trần Phong nhìn thấu, Lý Nhạc chợt thấy hơi xấu hổ, nhưng đồng thời trong lòng cũng có vài phần cảm động, cảm động vì Trần Phong không coi cậu ta là người ngoài.

“Ừm… là thế này, anh Phong, tối nay em có một buổi họp lớp phải tham gia, chiếc Santana kia của em, em thực sự ngại lái đi…”.

Thì ra là muốn mượn xe, Trần Phong chợt hiểu ra.

Không cho Lý Nhạc cơ hội nói hết, Trần Phong đã lấy chìa khóa xe mình ở trong túi ra, mỉm cười đưa đến trước mặt Lý Nhạc: “Cầm đi”.

“Cảm ơn anh Phong!”, Lý Nhạc hơi cảm động, Trần Phong rất để ý thể diện cậu ta, việc mượn xe đến buổi họp lớp làm màu, dù sao cũng chẳng vẻ vang gì, nếu cậu ta nói thẳng thì ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ.

Trần Phong rõ ràng là nhận ra điều đó nên không đợi cậu ta nói hết đã đưa chìa khóa cho cậu, rất khéo léo xóa bỏ sự xấu hổ.

“Có gì to tát đâu mà cảm ơn, cậu còn khách sáo với tôi thì sau này đừng gọi tôi là anh Phong nữa”, Trần Phong mỉm cười, mặc dù Lý Nhạc đã ra xã hội mấy năm, nhưng tư duy vẫn dừng ở thời học sinh.

Da mặt mỏng, ngại làm phiền người khác.

Tư duy này trong xã hội thực sự rất thiệt thòi.

“Hì, hì, anh Phong dạy đúng lắm, sau này em sẽ không khách sáo với anh Phong vậy nữa”, Lý Nhạc cười hì hì, hơi ngại, Trần Phong vẫn luôn không coi cậu ta là người ngoài, còn cậu ta lại luôn cẩn thận, dè dặt với Trần Phong.

Nhưng có khi, cẩn thận dè dặt cũng không sai, chiếc Audi A6 của Trần Phong dù sao cũng vừa mới lấy chưa được mấy hôm, hơn nữa xe còn là người vợ thứ hai của đàn ông, cậu ta mượn “vợ” Trần Phong, thái độ đương nhiên phải khiêm nhường chút.

Buổi trưa sau khi tan làm, Trần Phong bèn đến bệnh viện.

Sau khi vào phòng bệnh mới nhận ra, Lâm Uyển Thu đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, lúc này cô đang ngơ ngẩn ngồi cạnh giường bệnh, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Trần Phong khẽ thở dài, sau đó trên mặt lại xuất hiện nụ cười: “Uyển Thu, cảm thấy sao rồi?”.

“Hu, hu, anh Trần Phong, em sợ quá…”.

Thấy Trần Phong, thiếu nữ không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, lao qua ôm lấy Trần Phong, khóc thút thít.

“Đừng sợ, đã qua rồi”, Trần Phong giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai đang run khẽ của thiếu nữ, dù tối qua Lâm Uyển Thu dũng cảm thế nào, nhưng việc từng bước đến cửa âm phủ một lần dù sao cũng là sự thật, không để lại ám ảnh tâm lí đã là tốt lắm rồi.

“Anh Trần Phong, em… em tưởng không gặp được anh nữa”, nước mắt như hạt đậu rơi như mưa khỏi đôi mắt xinh đẹp, cô càng ra sức ôm lấy tay Trần Phong hơn, cô không sợ chết, cái chết trước giờ đều là việc nhỏ, điều cô sợ là sau khi chết sẽ không gặp được Trần Phong nữa.

“Sẽ không đâu, anh hứa với em, sau này sẽ không để em không gặp được anh”, trong mắt Trần Phong ánh lên vẻ phức tạp, sau đó gượng cười nói.

Đây có phải lời hứa không?

Lâm Uyển Thu không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trần Phong, cô muốn hỏi Trần Phong câu này có phải lời hứa không, nhưng lời đến bên môi lại bị cô nuốt ngược về.

Cô có thể thấy được trong lòng Trần Phong vẫn có Hạ Mộng Dao, hơn nữa Hạ Mộng Dao ở trong lòng Trần Phong còn chiếm vị trí rất lớn.

Lúc này, nếu cô hỏi Trần Phong như vậy, chẳng khác gì ép Trần Phong lựa chọn.

Cô không muốn ép Trần Phong, cô muốn để Trần Phong tự chọn.

“Sau này đừng ngốc vậy nữa, biết không? Gặp nguy hiểm thì nghĩ cách bảo vệ bản thân trước”, Trần Phong trầm giọng dặn dò, thực ra tối qua, dù để cho chiếc Land Rover màu đen đó đâm anh, thì cùng lắm anh cũng chỉ bị chút nội thương, sẽ không có vấn đề gì lớn cả.

Nhưng cô bé ngốc Lâm Uyển Thu này lại không biết việc đó, đối mặt với nguy hiểm, cô đã chọn cách ứng phó ngốc nghếch nhất.

Trần Phong không dám tưởng tượng, nếu tối qua Lâm Uyển Thu chết vì tai nạn thì anh sẽ đưa ra quyết định điên rồ thế nào.

Có lẽ rất có thể anh sẽ đánh đến Kim Giáp Tông, tiêu diệt sạch sẽ từ trên xuống dưới Kim Giáp Tông, sau đó đồng quy vu tận với kẻ chủ mưu.

Anh chưa bao giờ là một người lí trí gì hết, phần lớn thời gian, anh lí trí cũng là vì kẻ địch chưa động đến vảy ngược của anh mà thôi.

Nếu có người động đến vảy ngược của anh thì dù anh có chết cũng phải khiến kẻ đó máu me be bét.

“Dạ”, Lâm Uyển Thu khẽ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên chút ửng đỏ, đây là lần đầu tiên Trần Phong dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, mặc dù nghiêm khắc nhưng trong sự nghiêm khắc ấy rõ ràng còn chút quan tâm mà cô khát vọng đã lâu.

Trần Phong không cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé trong suy nghĩ của thiếu nữ, anh vẫn dặn dò không biết chán: “Mấy hôm nay tạm thời đừng đến trường nữa, ở viện dưỡng thương cho khỏe, lúc nào khỏi thì đến trường”.

“Dạ, em nghe anh”.

Lâm Uyển Thu ngoan ngoãn gật đầu, thực ra vết thương của cô đã không sao rồi, nhưng ở bệnh viện lại có thể ở riêng với Trần Phong.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trần Phong đang định gọi điện cho Tiêu Nhược, bảo Tiêu Nhược xin nghỉ mấy hôm giúp Lâm Uyển Thu, nhưng không ngờ, Tiêu Nhược lại gọi điện đến trước.

“Anh Phong, Uyển Thu ở chỗ anh à? Em không liên lạc được với cô ấy”, trong điện thoại, Tiêu Nhược hơi sốt ruột hỏi, tối qua cô đã định tìm Trần Phong, nhưng cuối cùng, cô vẫn bỏ suy nghĩ đó, vì Lâm Uyển Thu có thể qua đêm cùng Trần Phong, nếu cô gọi điện lúc đó thì khó tránh khỏi làm hỏng việc tốt của hai người.

Nhưng đến tận trưa nay, Tiêu Nhược vẫn không liên lạc được với Lâm Uyển Thu, việc này khiến cô bất giác hơi hoảng.

“Uyển Thu… không ở chỗ tôi, hôm qua cô ấy về Thương Châu rồi”, Trần Phong ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói dối Tiêu Nhược, trên người Lâm Uyển Thu rõ ràng có bí mật lớn, trước khi điều tra rõ bí mật này thì việc của cô không tiện để quá nhiều người biết.

Một khi có người biết cô từng bị tai nạn nhưng lại khỏe lại trong thời gian cực ngắn, vậy người này tất nhiên sẽ để ý Lâm Uyển Thu.

Đến lúc đó, sự phát triển của sự việc tất nhiên sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước