Long Tế - Chương 420: Ăn cây táo, rào cây sung

Mặc dù Trần Phong ra tay bất chợt, nhưng rất nhiều người có mặt đều không ngạc nhiên với việc này.

Trong đó có Tiêu Nhược và Hồ Tư Viện.

Tiêu Nhược hiểu rất rõ Trần Phong là người thế nào.

Nếu không có Trần Phong ở đây thì cô chắc chắn sẽ không dùng hành động thô bạo như vậy để đối phó với Quản Sở Dịch.

Trần Phong đã cho cô đủ tự tin.

Quản Sở Dịch ngã ra đất, sắc mặt đau đớn mà phẫn nộ, dù thế nào cậu ta cũng không ngờ người xuống tay dã man với cậu ta như vậy lại là Trần Phong – người vẫn luôn im lặng, người cậu ta từ đầu tới cuối đều khinh thường.

Động tĩnh bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Giang Mãn Lâu.

Không lâu sau, giám đốc của Giang Mãn Lâu đã dẫn người đến.

Bạn học của Quản Sở Dịch cũng lần lượt đi ra từ phòng khác.

Khi nhìn thấy Quản Sở Dịch nằm trên đất, máu me be bét, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.

“Cậu Quản, cậu sao thế này?”, giám đốc của Giang Mãn Lâu hơi sợ hãi tiến lên, vội vàng đỡ Quản Sở Dịch dậy.

Người khác không biết rõ gia thế của Quản Sở Dịch, nhưng ông ta thì hai năm rõ mười.

Bố của Quản Sở Dịch là Quản Trọng Phi, là đại quản gia của nhà giàu nhất tỉnh Giang Đông, nhà họ Kim.

Mẹ là Vương Hiểu Tuyết, điều hành một công ty hóa mỹ phẩm ở thành phố Tấn An, năm ngoái tài sản đã vượt ngưỡng một tỉ.

Nghĩ thôi cũng biết, Quản Sở Dịch là con trai duy nhất của hai người được yêu thương đến mức nào.

Nói không ngoa, dù Quản Sở Dịch có muốn sao trên trời thì hai người cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho Quản Sở Dịch.

Nhưng hôm nay, Quản Sở Dịch lại bị người ta đánh thành thế này ở Giang Mãn Lâu.

Là giám đốc của Giang Mãn Lâu, nếu ông ta không đưa ra phương án giải quyết hợp lí thì không những chức giám đốc không giữ được, mà có khi Giang Mãn Lâu còn bị đóng cửa.

“Ông mày bị người ta đánh rồi! Mẹ kiếp ông mù à? Không thấy à?”, Quản Sở Dịch lúc này cứ như một con sư tử nổi điên, trút hết cơn tức lên người giám đốc của Giang Mãn Lâu.

Vẻ mặt giám đốc Giang Mãn Lâu nhăn nhó, thực ra từ lúc vào phòng, ông ta đã biết đại khái xảy ra chuyện gì.

Lúc trước ở ngoài của Giang Mãn Lâu, ông ta đã thấy Tiêu Nhược và Hồ Tư Viện, Tiêu Nhược lúc ấy để lại cho ông ta ấn tượng rất sâu sắc, đây chính là một bông hồng có gai.

Quản Sở Dịch thấy sắc nên nổi ý đồ, chọc giận bông hồng có gai này, khiến cho bản thân vỡ đầu chảy máu rất bình thường.

Mặc dù trong lòng đã biết rõ đại khái đầu đuôi sự việc nhưng giám đốc Hoàng lúc này lại hoàn toàn không dám trách Quản Sở Dịch, ngược lại còn cười trừ vỗ về Quản Sở Dịch: “Cậu Quản, cậu đừng tức vội, tôi báo cảnh sát ngay…”.

“Báo cảnh sát con mẹ ông! Ông đây không báo cánh sát!”, giám đốc Hoàng còn chưa nói xong, Quản Sở Dịch đã tức giận đùng đùng tát giám đốc Hoàng.

“Bảo vệ Giang Mãn Lâu các ông ăn không ngồi rồi à? Bảo bọn họ ra, đánh gãy chân thằng chó này!”.

Sắc mặt Quản Sở Dịch vừa dữ tợn vừa độc ác, cậu ta đường đường là đại thiếu gia của Giang Đông, bị một thằng khỉ gió đánh, nếu còn muốn dựa vào cảnh sát để làm yên chuyện thì mặt mũi cậu ta biết để đâu, sau này cậu ta có muốn lăn lộn ở Giang Đông nữa không?

Hơn nữa, báo cảnh sát cũng quá hời cho Trần Phong rồi!

Cậu ta muốn hành cho Trần Phong sống không bằng chết!

“Được, được, được! Cậu Quản, cậu tạm thời đừng tức giận, tôi không báo cảnh sát, tôi không báo cảnh sát được chưa?”, giám đốc Hoàng mặt mày khổ sở, vội vàng vỗ về, mặc dù cách giải quyết việc này tốt nhất chính là báo cánh sát, nhưng Quản Sở Dịch muốn dùng bạo lực để giải quyết riêng thì ông ta cũng không dám không đồng ý.

“Bảo bọn A Hổ đến!”.

Giám đốc Hoàng xoay người, sầm mặt dặn dò phục vụ phía sau.

Nhà hàng cao cấp như Giang Mãn Lâu đương nhiên có đội ngũ bảo vệ riêng, nhưng bình thường rất ít dùng đến.

Thấy giám đốc Hoàng phân phó, Lý Nhạc đột nhiên hơi bất an, việc này nói cho cùng thì vẫn là vì cậu ta mà ra thế này, nếu lúc mới đầu cậu ta kiên định một chút, không để Quản Sở Dịch ngồi ở đây thì căn bản sẽ không xảy ra việc sau đó.

“Giám đốc Hoàng, ông đừng gọi người vội, việc này chỉ là hiểu nhầm…”, Lý Nhạc cố nói, nếu để mặc cho giám đốc Hoàng gọi người thì việc này sẽ ngày càng to.

Trần Phong là người dám bắt cóc cả cậu chủ của Tập đoàn Khang Mỹ, Quản Sở Dịch có lẽ càng chẳng đáng để anh coi ra gì.

“Hiểu nhầm con mẹ mày!”.

Không đợi Lý Nhạc nói hết câu, Quản Sở Dịch đã bắt đầu mắng té tát.

“Lý Nhạc, mẹ kiếp mày còn dám nói đỡ thằng chó này một câu thì mày có tin bố mày đánh cả mày không?”.

“Anh Quản, tôi…”.

“Được rồi Lý Nhạc, để cậu ta gọi đi, tôi muốn xem thử, cậu ta có thể gọi được đầu trâu mặt ngựa gì đến”, lúc này, Trần Phong mỉm cười ngắt lời Lý Nhạc, Lý Nhạc muốn giúp anh, anh đương nhiên có thể thấy được, nhưng Quản Sở Dịch cỏn con anh đúng là không coi ra gì.

Muốn đọ sức với anh, Quản Sở Dịch còn kém xa lắm!

Giọng điệu này của Trần Phong, đương nhiên khiến không ít người có mặt kinh ngạc.

Trong đó người kinh ngạc nhất là giám đốc Hoàng, phải biết là đây là địa bàn của Giang Mãn Lâu, Trần Phong đã đánh người thì có tư cách gì mà không hề sợ hãi như vậy?

Chẳng lẽ Trần Phong cũng có quyền thế?

Giám đốc Hoàng cau chặt mày, chỉ cảm thấy ong cả đầu, nếu Trần Phong cũng có quyền thế thì hôm nay ông ta chẳng thể nào yên thân nổi.

Giám đốc Hoàng dày dặn kinh nghiệm đối nhân xử thế, suy nghĩ vẹn toàn, nhưng các bạn học của Quản Sở Dịch thì lại không nghĩ nhiều như vậy.

Lúc này đây, họ đều chĩa mũi dùi vào Lý Nhạc và Trần Phong, dù sao đây cũng là cơ hội nịnh nọt Quản Sở Dịch hiếm có.

“Cái đồ ăn cây táo rào cây sung! Anh Quản bị đánh, cậu không giúp anh Quản thì thôi lại còn giúp kẻ hành hung!”.

“Đúng đó, lớp I khoa Tài chính của chúng ta sao lại có loại vong ân phụ nghĩa như vậy chứ?”.

Mọi người nhao nhao chỉ vào mũi Lý Nhạc mà tức giận mắng chửi.

Còn có mấy người ỷ mình cường tráng mà đi đến trước mặt Trần Phong, bắt đầu uy hiếp Trần Phong.

“Là anh động thủ với anh Quản?”.

Mặc dù thân hình của Trần Phong thấp hơn mấy người này nửa cái đầu, nhưng Trần Phong lúc này lại không hề sợ hãi.

“Đúng thế thì sao?”, Trần Phong nhếch mép cười khiêu khích, đám bạn học này của Quản Sở Dịch đúng là diễn dịch đầy đủ bốn chữ bám người giàu sang.

“Đúng thế thì sao?!”.

Nghe thấy giọng điệu khiêu khích rõ ràng của Trần Phong, sắc mặt thanh niên ngăm đen dẫn đầu chợt lạnh đi.

Đang định quát bắt Trần Phong quỳ xuống, thì lúc này bảo vệ của Giang Mãn Lâu lại hùng hùng hổ hổ đến.

Đi đầu là một người đàn ông cường tráng lưng hùm vai gấu, phải cao đến một mét chín.

Vẻ mặt dữ tợn khiến người ta sợ hãi không lí do.

Người đàn ông cường tráng này chính là anh Hổ.

“Giám đốc Hoàng ai gây chuyện thế?”, ánh mắt như chim ưng của anh Hổ nhìn quét cả phòng.

“Cậu ta, chính cậu ta đánh cậu Quản”, giám đốc Hoàng hơi mệt mỏi chỉ vào Trần Phong, việc đến nước này thì phải chọn đứng về phía nào thôi, không thể làm kẻ ba phải, so với Trần Phong không biết rõ lai lịch thế nào, thì ông ta đương nhiên phải chọn Quản Sở Dịch có gia thế hùng hậu.

Giám đốc Hoàng vừa dứt lời thì ánh mắt lạnh lùng của anh Hổ đã khóa chặt vào Trần Phong.

Không nói không rằng, anh Hổ đi thẳng lên trước một bước, ngay lập tức tung chân đá.

Giày chống nổ màu đen đập mạnh về phía mặt Trần Phong.

Trên mặt Quản Sở Dịch bỗng chốc nở nụ cười cực kì dữ tợn, ăn một cú đá này thì đầu thằng khỉ gió này có lẽ sẽ nổ tung như dưa hấu nhỉ?

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước