Long Tế - Chương 433: Phản bội!

“Thả ông ấy ra!”.

Sắc mặt Trần Phong lạnh lùng vô cùng, anh sơ suất rồi, thực ra anh đã đoán trước được người áo đen này sẽ nhắm vào Vương Hoằng Nghị.

“Thả ra?”, người áo đen mặt quỷ cười khẩy một tiếng: “Thả ông ta ra thì bọn tôi còn đường sống không?”.

“Chỉ cần anh thả ông ấy ra thì tôi sẽ cho các người đi, tôi sẽ không nuốt lời!”.

Trần Phong lạnh giọng nói, mấy người áo đen này rất thông minh, họ không dùng tính mạng của Vương Hoằng Nghị để uy hiếp mình ngừng phản kháng, vì họ biết mình sẽ không làm vậy.

Nhưng mà họ lấy tính mạng của Vương Hoằng Nghị để đổi mạng của họ thì có khả năng thành công nhất định.

“Hừ, nói còn hay hơn hát, ai biết sau khi tôi thả ông ta ra thì cậu sẽ làm thế nào”, người áo đen hừ một tiếng, hắn không tín nhiệm Trần Phong.

Trần Phong thực sự quá gian xảo, hoặc là ẩn giấu thực lực, hoặc là từ lúc đầu đã không trúng độc.

Dù là loại nào thì cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ.

“Vậy anh muốn làm sao?”.

“Bọn tôi dẫn ông ta đi, cậu giữ khoảng cách 20 mét với bọn tôi, đợi đến vị trí thích hợp thì chúng tôi sẽ thả ông ta ra”, người áo đen nhìn Trần Phong nói, 20 mét, là một khoảng cách khá an toàn, khoảng cách này nếu Trần Phong muốn vượt qua thì ít nhất cũng phải hai, ba giây.

Hai, ba giây đủ để họ phản ứng, đồng thời giết chết Vương Hoằng Nghị rồi.

“Được”.

Trần Phong gật đầu đồng ý, lúc này, Vương Hoằng Nghị ở trong tay họ, anh buộc phải đồng ý.

“Đứng yên, không được động đậy!”.

Mấy người nhìn Trần Phong đầy cảnh giác, sau đó bắt đầu đi ra ngoài cửa.

Trong lúc đó, người áo đen dẫn đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Phong, tay hắn đặt ở cổ Vương Hoằng Nghị, chỉ cần Trần Phong cử động nhẹ là hắn sẽ vặn gãy cổ Vương Hoằng Nghị.

Sau khi ra khỏi phòng, mấy người đến sảnh nhà hàng.

Lúc này, trong sảnh đã không còn một ai.

Tất cả phục vụ đều ngã ra đất, không biết sống hay chết.

Trần Phong không mạo hiểm tiến lên, anh vẫn giữ hoảng cách 20 mét với mấy người.

Cuối cùng, mấy người đi ra khỏi nhà hàng.

Nhưng Vương Hoằng Nghị đang ở trong tay thì mấy người lại không có ý định thả ra.

“Giờ có thể thả chú Vương ra chưa?”, Trần Phong đứng trong nhà hàng, sầm mặt nói, khoảng cách 20 mét anh đã giữ rồi.

Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để mấy người thả Vương Hoằng Nghị ra.

“Được rồi”, người áo đen dẫn đầu cười khẩy một tiếng: “Coi như cậu thức thời!”.

“Người này cho cậu, đỡ lấy!”.

Dứt lời, Vương Hoằng Nghị bị vứt lên không trung.

Trần Phong lạnh mặt, sau đó nhảy lên cao, đỡ lấy Vương Hoằng Nghị từ giữa không trung.

“Chú Vương, chú không sao…”.

Sau khi vững vàng tiếp đất, Trần Phong đang định hỏi Vương Hoằng Nghị có sao không thì lúc này một cảm giác nguy hiểm vô cớ lại trào dâng trong lòng Trần Phong.

Ngay sau đó, một con dao găm đâm vào cơ thể Trần Phong.

“Chú Vương, chú…”.

Trần Phong không thể tin nổi, lúc này, Vương Hoằng Nghị trước mặt khiến anh vô cùng xa lạ.

“Xin lỗi, Tiểu Phong”.

Vẻ mặt Vương Hoằng Nghị hơi phức tạp, dao găm đâm vào người Trần Phong lại đâm sâu hơn nữa.

“Tôi phải nghĩ ra sớm hơn”, Trần Phong thở dài, thực ra vừa nãy lúc mấy người áo đen dẫn Vương Hoằng Nghị ra cửa, anh đã phải nghĩ đến việc Vương Hoằng Nghị có vấn đề.

Đồ ăn và rượu trên bàn, Vương Hoằng Nghị đều động vào.

Nhưng Vương Hoằng Nghị lại không ngất đi.

Còn ba người Vương Thi Viện, Lý Thế Bình và Bành Diễm Phương thì đều ngất xỉu.

Đây vốn là việc bất hợp lý.

“Tiểu Phong, cậu biết không? Thực ra tôi vốn không muốn ra tay, nhưng cậu thực sự quá mạnh. Dù đã trúng độc, sáu người họ vẫn không làm gì được cậu”.

Vương Hoằng Nghị nhìn Trần Phong, vẻ mặt vô cùng rối rắm.

Độc là do ông ta bỏ.

Nhưng trong kế hoạch ban đầu không có việc ông ta ra tay.

Ông ta cảm thấy sáu giai đoạn giữa Ám Kình đủ để giải quyết Trần Phong.

Nhưng thực lực chân chính của Trần Phong lại vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ta.

Không phải giai đoạn cuối Ám Kình.

Mà là giai đoạn đầu Hóa Kình!

Ông ta buộc phải ra tay.

“Là Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đúng không?”.

Trần Phong ngẩng đầu hỏi một câu, lúc này, anh chỉ muốn biết rốt cuộc Vương Hoằng Nghị có phải do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cử tới không.

“Cậu rất thông minh”.

Vương Hoằng Nghị nhìn Trần Phong một cái, câu nói này của ông ta tương đương với thừa nhận trá hình.

“Năm năm trước, nội gián của Liên minh chiến đấu kia cũng là ông đúng không?”.

Vẻ mặt của Trần Phong phức tạp, Liên minh chiến đấu có nội gián, năm năm trước, nội gián kia giúp võ sĩ của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy trà trộn vào Hiệp hội thương nhân Trung Hải, ám sát hội trưởng Hiệp hội thương nhân Trung Hải.

Sau đó, sát thủ đã bị Liên minh chiến đấu giải quyết rồi, nhưng còn nội gián, Liên minh chiến đấu lại vẫn chưa tìm ra.

Lần này trước khi đến đảo Mai Lai, Thạch Phá Quân đã nhắc nhở anh, nội gián kia của Liên minh chiến đấu năm năm trước có thể cũng sẽ đến đảo Mai Lai, bảo anh cẩn thận, nhưng anh lại vẫn sơ ý.

“Việc của Liên minh chiến đấu cậu cũng biết?”.

Vương Hoằng Nghị hơi bất ngờ, sau đó ông ta gật đầu, nói: “Đúng thế, tôi chính là nội gián của Liên minh chiến đấu mà cậu nói”.

“Sao lại phản bội?”.

Trần Phong hỏi hơi yếu ớt, lúc này anh đã cảm nhận được rõ rệt sự tăng tốc của việc mất máu.

Con dao của Vương Hoằng Nghị có bôi thuốc độc.

Chất độc của thuốc độc này còn mạnh hơn thuốc độc bỏ vào đồ ăn vừa này một chút.

“Tại sao?”.

Vương Hoằng Nghị nhìn Trần Phong một cái, sau đó lắc đầu: “Không có tại sao hết. Nếu phải cho ra một đáp án, thì đó chính là người nước R cho tôi tiền tài, cho tôi địa vị có thể khiến tôi không còn bị nhà họ Uông uy hiếp…”.

Trần Phong khẽ gật đầu, công ty thương mại của Vương Hoằng Nghị phất lên quá nhanh, không đến năm năm, ông ta đã trở thành người có tài sản cả tỉ từ một người không có xu nào.

Giờ xem ra, sự phát đạt của công ty thương mại kia của ông ta không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của người nước R.

“Ra đi, Hoàng Lão Tam”.

Trần Phong thở dài, nếu Vương Hoằng Nghị đã phản bội, vậy anh nói thêm nữa cũng vô ích.

“Hoàng Lão Tam?! Cậu còn dẫn người theo?”.

Nghe thấy lời này của Trần Phong, Vương Hoằng Nghị không kiềm được kinh ngạc.

Ông ta vừa dứt lời thì một dấu tay được kình khí tạo thành từ không khí đổ ập từ trên trời xuống.

Thấy dấu tay do kình khí hóa thành này, đồng tử Vương Hoằng Nghị ngay lập tức co lại: “Đại sư võ học?!”.

“Rầm!”.

Không có bất kì cơ hội phản ứng nào, Vương Hoằng Nghị đã bị một chưởng đánh bay.

“Nhóc con, nếu ông đây muộn thêm mấy phút thì cái mạng cậu mất rồi đó”.

Hoàng Lão Tam cười tủm tỉm đi ra từ bóng tối.

“Bốn người kia giải quyết chưa?”, Trần Phong nhìn Hoàng Lão Tam một cái cười gượng hỏi.

“Giải quyết rồi”.

Hoàng Lão Tam gật đầu, sau đó nhìn Vương Hoằng Nghị một cái: “Cậu ta thì làm sao đây?”.

“Giao cho anh Sở trước đi, sau đó lại bảo Liên minh chiến đấu dẫn ông ta về”.

Biểu cảm của Trần Phong hơi phức tạm, bao lâu nay, anh vẫn luôn coi Vương Hoằng Nghị là bậc cha chú, nhưng ai ngờ, Vương Hoằng Nghị lại là kẻ phản bội.

Thấy Hoàng Lão Tam xuất hiện, lòng Vương Hoằng Nghị lạnh hơn nửa, ông ta không ngờ, bên cạnh Trần Phong lại vẫn luôn có một đại sư võ học đi theo.

Sau khi hít sâu một hơi, Vương Hoằng Nghị nhìn Trần Phong, trầm giọng nói:

- Tiểu Phong, việc hạ độc là tôi làm, không liên quan gì đến bọn Diễm Phương và Thi Viện, họ không biết gì hết, xin cậu tha cho họ.

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước