Long Tế - Chương 436: Một chút xích mích

“Cái đồ hay sinh sự, có phải lại đắc tội với ai ở ngoài không?”, Lâm Nguyệt vừa nhận máy thì trong điện thoại đã vang lên giọng nói tức giận gào thét như sấm.

Lâm Nguyệt đàu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng phủ nhận: “Ông xã, anh nói gì thế? Em đắc tội ai chứ? Em ngoan ngoãn ngồi nhà mà”.

“Vớ vẩn!”, Đường Diệu Tông tức đến mức chửi thề: “Khách sạn của ông đây bị người ta niêm phong rồi, cô còn nói là cô không đắc tội với ai?”.

“Cái gì?! Khách sạn của anh bị người ta niêm phong rồi?”, nghe thấy tin này, Lâm Nguyệt ngay lập tức hốt hoảng, thứ duy nhất có giá trị đứng tên chồng mình chính là khách sạn đó, nếu khách sạn bị niêm phong thì cả nhà mình phải cạp đất mà ăn thật rồi.

“Ông xã, rốt cuộc có chuyện gì thế?”, mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng Lâm Nguyệt lại không muốn tin, việc này có liên quan tới Trần Phong.

“Cô hỏi ông đây thì ông đây hỏi ai?”, tình tính Đường Diệu Tông rất nóng nảy, hầu như là cứ ba câu là lại nói tục: “Buổi chiều ông đây đang yên đang lành ở văn phòng, thì bên trên đột nhiên có một nhóm người đến, nói là khách sạn của ông đây có vấn đề, không nói không rằng niêm phong luôn…”.

“Ông xã, cục trưởng Trương đâu? Anh có tìm cục trưởng Trương không?”, Lâm Nguyệt không nhịn được hỏi một câu, khách sạn của Đường Diệu Tông ngày trước cũng không phải chưa từng có chuyện gì, lần nào có chuyện thì Đường Diệu Tông cũng sẽ tìm cục trưởng Trương để đút lót, lâu dần, Đường Diệu Tông cũng móc nối được quan hệ với cục trưởng Trương.

Trong giới quan chức của Trung Hải, mặc dù cục trưởng Trương không phải nhóm đứng đầu, nhưng cũng coi như là có vị trí nhất định ở tầm trung.

Bình thường chỉ cần không phải vấn đề gì quá lớn thì cục trưởng Trương cũng có thể giải quyết.

“Tìm rồi! Có thể không tìm sao? Ngay khi có chuyện ông đây đã gọi cho cục trưởng Trương, bình thường cục trưởng Trương có bận thế nào cũng sẽ nghe máy của ông đây, nhưng hôm nay, ông gọi mấy chục cuộc, cục trưởng Trương cũng không nghe máy”.

Nghe giọng điệu phiền muộn của Đường Diệu Tông, Lâm Nguyệt lại lần nữa nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, cục trưởng Trương mà cả nhà bà ta trước giờ vẫn dựa dẫm, lần này thế mà không cả dám nghe máy.

“Ông xã, hay là… anh gọi lại cho cục trưởng Trương mấy cuộc thử xem? Biết đâu cục trưởng Trương bận không nghe được?”, Lâm Nguyệt vẫn ôm tâm lí may mắn, mặc dù trong lòng đã biết rõ việc này đến tám, chín phần mười có liên quan đến Trần Phong, nhưng bà ta lại vẫn không cảm thấy, Trần Phong có năng lực mạnh đến thế.

“Cô óc lợn à? Cục trưởng Trương có bận thế nào thì cũng phải có thời gian nghe máy chứ?”, Đường Diệu Tông tức đến mức chửi tục, đến nước này rồi mà Lâm Nguyệt vẫn còn không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc.

Rõ ràng là có người muốn chơi nhà bọn họ, hơn nữa thế lực của người đó đã lớn đến mức cục trưởng Trương không cả dám nhắc nhở ông ta một tiếng.

Đường Diệu Tông cũng là sau khi gọi mấy chục cuộc điện thoại mới nhận ra vấn đề.

Nhưng sau khi ông ta nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không hiểu, rốt cuộc ông ta đắc tội người ta ở đâu, dạo này, ông ta vẫn luôn rất yên phận, hầu như không ra khỏi cửa, không tiếp xúc với ai.

Nếu ông ta không đắc tội ai, vậy người đắc tội người ta chỉ có thể là Lâm Nguyệt hoặc Đường Nhược Tuyết.

Trong đó Lâm Nguyệt đương nhiên là đáng nghi hơn.

Dù sao cũng là người một nhà, nên Đường Diệu Tông hiểu rất rõ, bà vợ này của mình ở bên ngoài thế nào, những việc gây ra ngày trước không tính là ít.

“Ông xã, hôm nay em có xảy ra chút xích mích với người ta…”, Đường Diệu Tông đã nói đến thế rồi, Lâm Nguyệt đương nhiên cũng tự biết không giấu được, nên bắt đầu nói thật.

“Cô nói cô cháu gái kia của cô giờ là tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ?”, Đường Diệu Tông ở đầu bên kia sau khi nghe xong lời kể của Lâm Nguyệt thì không nén nổi bàng hoàng.

“Đúng, cũng không biết con khốn đó rốt cuộc chó ngáp phải ruồi kiểu gì mà trong mấy ngày ngắn ngủi đã từ đồ nhà quê thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ”, nhắc đến Hạ Mộng Dao, giọng điệu Lâm Nguyệt vẫn vừa ghen tị vừa hằn học.

“Đồ ngu! Cô đúng là đồ ngu! Người ta đã là tổng giám đốc rồi, cô không nịnh bợ người ta thì thôi còn đi chọc người ta?”.

Đường Diệu Tông tức đến suýt thì ói máu, có đánh chết ông ta thì ông ta cũng không ngờ được, nguyên nhân sự việc lại là vì đồ ngu Lâm Nguyệt giấu ông ta chủ động đi chọc người ta.

Sau khi bị Đường Diệu Tông mắng chửi, Lâm Nguyệt hiển nhiên là hơi tủi thân: “Ông xã, em cũng muốn tốt cho Nhược Tuyết nhà mình thôi…”.

“Vớ vẩn! Cái đồ óc lợn, nếu thực sự muốn tốt cho Nhược Tuyết thì cô không nên đi trêu chọc Hạ Mộng Dao kia!”.

“Lại còn phó tổng giám đốc? Sao cô có thể mặt dày mở miệng đòi? Nhược Tuyết nhà chúng ta thế nào cô không phải không biết! Đừng nói là cho nó làm phó tổng giám đốc, kể cả cho nó làm một chủ quản nhỏ thôi thì nó cũng chưa chắc đã làm tốt! Đồ ngu! Có phải cô muốn làm ông đây tức chết bà mới vừa lòng không?”.

“Ông xã, em không có ý đó…”, Lâm Nguyệt khẽ biện minh, mặc dù bị Đường Diệu Tông lên lớp, nhưng Lâm Nguyệt vẫn không cảm thấy mình làm thế có vấn đề gì.

Đường Nhược Tuyết không xứng làm phó tổng giám đốc thì sao, người không xứng nhiều lắm, Hạ Mộng Dao chính là một ví dụ sống, Hạ Mộng Dao có thể làm tổng giám đốc, thì con gái mình làm phó tổng giám đốc không quá đáng mà đúng không?

Đương nhiên, lời này Lâm Nguyệt cũng chỉ dám nghĩ trong bụng, ngoài miệng đương nhiên không dám nói ra, nếu nói ra thì Đường Diệu Tông có lẽ sẽ bị tức chết tại chỗ.

“Ông đây không cần biết cô có ý gì, giờ cô đi xin lỗi cô cháu gái kia của cô ngay lập tức, xin sự tha thứ của nó!”, Đường Diệu Tông tức giận nói.

“Ông xã, chỉ xin lỗi con khốn đó e là vẫn chưa đủ…”, Lâm Nguyệt thều thào nói, bà ta vừa nãy chỉ nói với Đường Diệu Tông việc đắc tội với Hạ Mộng Dao, nhưng không nói việc sau đó Lưu Khôn và Võ Chí Khoa đến tìm bà ta.

Từ nội dung lời nói mà Lưu Khôn và Võ Chí Khoa chuyển có thể thấy, mọi việc chắc chắn là do Trần Phong đứng sau.

“Cái đồ ngu này, chẳng lẽ cô còn đắc tội người khác?”, Đường Diệu Tông lại lần nữa gào thét như sấm, nếu không phải giờ không ở cạnh Lâm Nguyệt, thì ông ta phải nhảy lên tát cho Lâm Nguyệt mấy cái thật mạnh mới được.

“Không phải người khác, là chồng cũ của con khốn kia, chính là Trần Phong, thằng ở rể ngày trước em đã nhắc với anh mấy lần”, Lâm Nguyệt nói, từ sau khi gả cho Đường Diệu Tông, bà ta đã ít liên lạc với Lâm Lan, nhưng bà ta vẫn luôn quan tâm tin tức của nhà Lâm Lan.

“Thằng ở rể? Trần Phong?”.

Đường Diệu Tông sững sờ, mãi một lúc mới tìm kiếm được tin tức về Trần Phong ở trong não.

“Việc này thì liên quan gì đến nó?”.

“Vừa nãy hai gã tay sai của nó tìm đến nhà mình…”, Lâm Nguyệt lại nhắc lại việc Lưu Khôn và Võ Chí Khoa một lần.

“Họa từ miệng mà ra?”.

Nghe thấy mấy chữ này, Đường Diệu Tông ngay lập tức hiểu hết, hận Lâm Nguyệt chết đi được, chắc là từ lúc mới đầu, Lâm Nguyệt đã biết người bà ta đắc tội là ai nhưng Lâm Nguyệt lại cứ vòng vo với ông ta.

“Ông xã, em đã gặp thằng vô dụng kia mấy lần ở Thương Châu, nó chính là một thằng hèn nhát thực sự, ngày trước ở nhà Lâm Lan lúc ăn cơm, nó còn không lên nổi bàn ăn, nhưng lần này, nó đột nhiên lại có sức mạnh lớn vậy, em cứ cảm thấy, sự việc có gì đó kì lạ”, Lâm Nguyệt cau mày nói.

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước