Long Tế - Chương 446: Thiên Hoang Giới

“Chưa”, Trần Phong lắc đầu.

“Anh cảm thấy chiếc dương cầm này có vấn đề?”, thấy Hoàng Lão Tam cau mày, Trần Phong không nhịn được hỏi một câu.

“Đúng thế, tôi nghĩ thứ mẹ cậu thực sự muốn để lại cho cậu không phải là biệt thự này, mà là chiếc dương cầm đó, trong chiếc đàn dương cầm đó có lẽ có điều gì đó mà mẹ cậu muốn nhắn nhủ với cậu”, Hoàng Lão Tam nói.

“Đi, đi xem thử”, Trần Phong nheo mắt nói.

Mấy phút sau, hai người lại đến căn gác nhỏ vừa nãy.

Lần này vừa vào cửa, Trần Phong đã tỏa kình khí trong người ra, phủ lên chiếc dương cầm, bắt đầu kiểm tra từng chút một.

Khi kình khí thâm nhập vào hộp đàn, con ngươi Trần Phong co mạnh lại.

Trong hộp đàn có đồ!

“Phát hiện gì thật à?”.

Nhìn biểu cảm của Trần Phong, Hoàng Lão Tam ngay lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, vừa nãy ông ta chỉ nói bừa thôi, nhưng không ngờ lại nói chuẩn.

Trần Phong không nói gì, sau khi hít sâu một hơi, anh mở luôn hộp đàn ra.

Dưới ánh sáng yếu ớt, một tấm bản đồ ố vàng nằm lặng yên trong hộp đàn.

Có lẽ là do để không lâu năm, trên bản đồ bám đầy bụi bặm.

Trần Phong vươn tay lấy bản đồ ra, nhẹ nhàng lau bụi trên bản đồ, rồi lại trải bản đồ lên chiếc đàn, lúc này mới rảnh tập trung đánh giá.

Thứ hấp dẫn Trần Phong nhất là ba chữ Triện cổ phía trên bản đồ.

“Thiên Hoang Giới?”.

Trần Phong còn chưa đọc nhẩm xong, thì Hoàng Lão Tam vừa ngó vào đã kinh ngạc hét lên trước Trần Phong.

“Anh ngày trước từng nghe nói?”, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Lão Tam, Trần Phong không nhịn được hỏi.

“Từng nghe”, Hoàng Lão Tam gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Nghe thấy ở đâu?”, lòng hiếu kì của Trần Phong đã bị khơi gợi.

“Ở một đạo quán nhỏ. Lúc ấy tôi chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, có một buổi tối, lúc tôi và sư phụ vội lên đường gặp phải cơn mưa rào, vì thế chúng tôi đã đến đạo quán gần nhất để tránh mưa, thế mà lại gặp được mấy hành khách cũng tránh mưa giống chúng tôi, đêm dài đằng đẵng, mọi người lại ở chung dưới một mái nhà, nên tự nhiên bắt chuyện với nhau. Lúc ấy quần áo của mấy người bọn họ rất kì lạ, đều mặc trường bào kết hợp với trường kiếm, khác hẳn với quần áo của những người khác cùng thời đại, sư phụ tôi rất tò mò với việc này, nên đã hỏi họ là người ở đâu, một trong số họ cười nói: Họ là người Thiên Hoang Giới. Sư phụ tôi lúc ấy kinh ngạc vô cùng, ông tự xưng đã đi khắp Hoa Hạ, hiểu nhiều biết rộng, nhưng tên địa danh Thiên Hoang Giới ông lại chưa từng nghe, nên ông đã hỏi tiếp, Thiên Hoang Giới thuộc thành phố nào, tỉnh nào. Người đó lại nói: Thiên Hoang Giới không thuộc bất cứ tỉnh nào, cũng không thuộc thành phố nào hết, Thiên Hoang Giới là một thế giới nhỏ độc lập, tương tự như thế ngoại đào viên trong lời chúng ta nói. Với cách nói này, sư phụ tôi lúc ấy không coi ra gì, ông cảm thấy mấy người này đang đùa với ông, sau đó cũng không hỏi tiếp nữa. Ngày hôm sau sáng ra, lúc chúng tôi dậy, mấy người đó đã biến mất rồi, sư phụ cũng vứt chuyện này ra sau đầu luôn, nhưng lúc đó tôi lại để ý, ghi nhớ việc này, vì tôi cảm thấy, khi mấy người đó nói họ là người Thiên Hoang Giới không giống như đang đùa, mà trang phục của họ cũng đúng là không phù hợp với thời đại đó”.

Hoàng Lão Tam càng nói, vẻ mặt càng nghiêm túc, ông ta cứ tưởng mấy người gặp gỡ hơn năm mươi năm trước chỉ là mấy “kẻ điên”, nhưng hiện tại xem ra mấy người đó lại có thể là đến từ Thiên Hoang Giới này thật.

“Nói vậy thì có chỗ tên Thiên Hoang Giới thật?”, vẻ mặt Trần Phong cũng trở nên nghiêm túc, so với Hoàng Lão Tam, anh dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của Thiên Hoang Giới hơn.

Vì anh từng nói chuyện với Tiêu Quốc Trung về vấn đề cảnh giới cao nhất của võ sĩ.

Anh hỏi Tiêu Quốc Trung, trên tông sư còn cảnh giới gì, lúc ấy đáp án Tiêu Quốc Trung cho anh là không có, ít nhất là trên trái đất này, tông sư đã là tận cùng rồi.

Trong hoàn cảnh khi ấy, lời Tiêu Quốc Trung nói đương nhiên không có vấn đề gì cả.

Nhưng nếu ở hiện tại, lời Tiêu Quốc Trung có vấn đề rất lớn!

Tông sư, ở trên trái đất là tận cùng, nhưng ở Thiên Hoang Giới thì sao?

Tông sư có lẽ chỉ là khởi đầu.

Nghĩ đến đây, Trần Phong ngay lập tức kinh ngạc đến mức vã mồ hôi.

Nếu ở Thiên Hoang Giới, tông sư chỉ là khởi đầu, vậy ý nghĩ ẩn trong đó cũng quá đáng sợ.

“Thiên Hoang Giới đúng là có khả năng tồn tại”, Hoàng Lão Tam trầm giọng phụ họa: “Lịch sử truyền và kế thừa võ thuật cực kì lâu đời, bình thường tuổi thọ của võ sĩ Minh Kình hơn người thường hai mươi năm. Võ sĩ Ám Kình ít nhất cũng phải ba mươi năm trở lên. Đến Hóa Kình, cũng chính là đẳng cấp bây giờ của tôi và cậu, tuổi thọ của chúng ta hơn người thường không chỉ sáu mươi năm đâu. Còn về tông sư, mặc dù tôi không dám đoán bừa, nhưng có lẽ tuổi thọ của họ ít nhất cũng phải hơn người thường trăm năm. Cũng có nghĩa là, trong tình huống bình thường, một tông sư có thể sống hơn hai trăm năm cũng không có vấn đề gì to tát. Hiện tại, tông sư được ghi chép lại của Hoa Hạ chỉ có chín người. Nhưng tôi cảm thấy, chín người này không phải tất cả, ngoài chín người này ra chắc chắn còn có rất nhiều tông sư thời dân quốc, thậm chí là thời nhà Thanh còn sống. Nhưng đến tận giờ tôi vẫn chưa từng nghe bất cứ tin tức gì về tông sư thời dân quốc và nhà Thanh”, Hoàng Lão Tam trầm giọng nói, người của giới võ thuật đều tưởng rằng bước vào Minh Kình là bắt đầu của võ thuật.

Nhưng lần này sau khi đột phá Hóa Kình, ông ta lại có một cảm giác, Hóa Kình mới là khởi đầu thực sự của võ thuật.

Chỉ có bước vào Hóa Kình mới có thể cảm nhận được võ thuật chân chính.

Càng cảm nhận được võ thuật chân chính thì sẽ càng cảm thấy con đường võ thuật là một con đường dài vô tận.

“Việc này đúng là rất đáng ngờ, nếu họ thực sự còn ở Hoa Hạ, thì không thể không lộ bất kì dấu vết gì. Trừ khi, họ không ở Hoa Hạ”, Trần Phong nói, trước đó anh không suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng hôm nay Hoàng Lão Tam nói vậy lại khiến anh nhớ ra bóng dáng của những tông sư từ trước khi kiến quốc chưa từng xuất hiện ở Hoa Hạ.

Những người hoạt động, có ghi chép ở Hoa Hạ đều là tông sư sau thời kiến quốc.

“Không ở Hoa Hạ vậy thì có thể ở Thiên Hoang Giới rồi”, Hoàng Lão Tam nói.

“Nhóc con, người mẹ kia của cậu có lẽ là có lai lịch rất lớn”, Hoàng Lão Tam lại chuyển mắt sang Trần Phong, mặc dù không biết Tô Chiếu Hi để lại bản đồ cho Trần Phong là có ý gì, nhưng nhìn tình hình hiện tại có thể thấy Tô Chiếu Hi rất có thể có quan hệ với Thiên Hoang Giới!

Thậm chí, bản thân bà chính là người Thiên Hoang Giới!

Trần Phong gật nhẹ đầu, sau đó trầm giọng nói:

- Việc về bản đồ… tạm thời bỏ qua, hiện tại chúng ta chưa có thực lực tìm hiểu Thiên Hoang Giới.

“Yên tâm, ông đây vẫn còn chưa sống đủ đâu”, Hoàng Lão Tam vỗ ngực đảm bảo, lời này của Trần Phong đã nhắc nhở ông ta kiềm chế lòng hiếu kì của mình, đừng có một mình âm thầm tự đi tìm hiểu về Thiên Hoang Giới.

Mặc dù ngoài miệng nói tạm thời không để ý việc về Thiên Hoang Giới, nhưng trong lòng Trần Phong vẫn ghi nhớ Thiên Hoang Giới, đợi làm xong mấy việc còn dang dở, anh phải theo bản đồ này đi tìm vị trí của Thiên Hoang Giới.

Sau khi ở biệt thự số 1 Hoàng Gia một đêm, sáng hôm sau, Trần Phong lại đến Tập đoàn Khang Mỹ đúng giờ.

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước