Long Tế - Chương 452: Lời mời của cô Sở?

“Người này ăn gan hùm mật gấu chắc, chỗ như Dinh thự Sở mà cũng dám trèo cửa sổ vào”.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lý Nhạc và Lý Thế Bình.

Vẻ mặt Lý Nhạc không có gì thay đổi, vẫn vô cùng bình thản.

Lý Thế Bình thì lại bắt đầu đắc ý, trước khi vào, hắn còn nghĩ phải khiến mình nổi bật bằng cách nào, không ngờ mới đó mà Lý Nhạc đã trao cơ hội đến trước mặt hắn.

“Là Trần Phong dẫn cậu vào chứ gì?”, trong mắt Lý Thế Bình lóe lên vẻ nham hiểm, hắn không có thù oán gì lớn lắm với Lý Nhạc, nhưng mâu thuẫn của hắn và Trần Phong thì lại lớn vô cùng, nên cơ hội trả thù Trần Phong tốt thế này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

“Là tôi dẫn cậu ấy vào”.

Lúc này, Trần Phong mỉm cười đi đến, đứng cùng Lý Nhạc.

Thấy Trần Phong chủ động thừa nhận, sắc mặt Lý Thế Bình ngay lập tức hưng phấn hơn, nhưng ở trước mặt nhiều người thế này, hắn đương nhiên không thể tỏ vẻ hưng phấn được, chỉ lạnh lùng nói: “Các cậu biết đây là đâu không?”.

“Biết, đây là Dinh thự Sở”, Trần Phong hờ hững nói.

“Biết đây là Dinh thự Sở mà các cậu còn dám lén lút trèo cửa sổ vào, gan các cậu đúng là lớn thật”, Lý Thế Bình cười khẩy, lúc này hắn đã biết đại khái sao Trần Phong lại xuất hiện ở đây rồi, chẳng qua là buổi sáng nghe thấy hắn nói ở công ty là tối sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ, sau đó ngưỡng mộ, ghen tị, nên muốn trà trộn vào để mở rộng tầm mắt.

Chỉ tiếc là đây là Dinh thự Sở!

Người tổ chức bữa tiệc này là nhà họ Sở!

Trà trộn vào tiệc sinh nhật của nhà họ Sở đúng là muốn chết mà!

“Ai nói bọn tôi lén lút trèo cửa sổ vào?”, Trần Phong cười khẽ: “Bọn tôi đi vào quang minh chính đại đó”.

“Quang minh chính đại?”, Lý Thế Bình cười khẩy liên tục: “Trần Phong, cậu tưởng mọi người đều là kẻ ngốc à?”.

“Tiệc của cô Sở tối nay chỉ có người có thiệp mời của nhà họ Sở mới có tư cách tham dự, còn cậu và Lý Nhạc không hề có thiệp mời của nhà họ Sở! Xin hỏi hai cậu đi vào quang minh chính đại kiểu gì?”, Lý Thế Bình ăn nói hùng hồn, có cảm giác như nhân vật chính của bữa tiệc.

Cảnh này đương nhiên khiến đôi mắt đẹp của Vương Thi Viện ở bên cạnh lấp lánh, yêu thích không thôi, trong lòng gào thét đúng là người đàn ông mà cô ta chọn, mặc dù xuất thân bình thường nhưng trong sự kiện thế này lại có thể vô cùng nổi bật.

“Ai nói với anh tiệc sinh nhật của cô Sở chỉ có người có thiệp mời của nhà họ Sở mới có tư cách tham dự?”, Trần Phong nhếch mép khinh bỉ, anh chưa từng định so đo với Lý Thế Bình, nhưng gã hề Lý Thế Bình này lần nào cũng chủ động giơ mặt ra cho anh đánh, anh cũng rất khó xử…

“Cậu có ý gì?”, Lý Thế Bình cau mày, sao nghe giọng điệu của Trần Phong thì ngoài thiệp mời của nhà họ Sở ra thì còn có cách thức khác có thể tham gia tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ?

“Không có ý gì, chỉ muốn nói với anh một tiếng, tiệc sinh nhật của cô Sở, ngoài việc có thể tham gia bằng thiệp mời của nhà họ Sở thì còn có thể được cô Sở mời tham dự”.

Được cô Sở mời tham dự?!

Sắc mặt Lý Thế Bình chợt quái lạ, thằng vô dụng này chẳng lẽ não bị úng nước à?

Được cô Sở mời tham dự, lời như vậy sao nó lại nói ra được?

Không chỉ Lý Thế Bình, mà nhiều khách khứa trong sảnh cũng nghi ngờ.

“Cô Sở mời tham dự? Sao tôi chưa từng nghe thấy cách này?”.

“Tôi cũng chưa từng nghe nói, tôi cảm thấy cậu ta đang nói linh tinh”.

“Cậu ta chắc chắn đang nói linh tinh, mọi người có mặt ở đây đều vào bằng thiệp mời của nhà họ Sở, căn bản không có ai được cô Sở mời vào cả”.

“Chắc chắn là họ đã lén lút trèo cửa sổ vào”.

“Ngoài ra, dù có cách là cô Sở mời thì mọi người cảm thấy họ xứng không?”, có người khinh thường hừ một tiếng.

Trang phục của Trần Phong và Lý Nhạc, vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè, nói khó nghe chút thì quần áo toàn thân hai người này cộng lại còn không bằng chiếc quần lót của một người trong số họ, người như vậy sao có thể có tư cách được Sở Thanh Từ mời?

“Chắc chắn là không xứng!”.

“Hai người này vừa nhìn đã biết là hai thằng ất ơ, không biết là nghe thấy tin cô Sở muốn tổ chức sinh nhật từ đâu, nên muốn lén lút trà trộn vào để mở rộng tầm mắt”.

“Tôi thì cảm thấy hai người họ không phải vào mở rộng tầm mắt, hai người họ vào để ăn, ha, ha, ha, vừa nãy chắc mọi người không nhìn thấy cảnh hai người họ ăn như quỷ đói”.

Có mấy cô tiểu thư đứng với nhau khinh thường mỉa mai, thực ra trước khi Lý Thế Bình gây sự, họ đã chú ý Trần Phong và Lý Nhạc, so với những người khác trong sảnh thì hành động của hai người này đúng là nổi bật, khiến người ta không muốn để ý cũng khó.

Những người khác đến đây để bàn chuyện làm ăn, mở rộng quan hệ, còn Trần Phong và Lý Nhạc đến đây lại như là để ăn uống, hầu như là thấy cái gì thì nhét cái đó vào miệng.

Thấy mình thành công khiến Trần Phong và Lý Nhạc trở thành kẻ mọi người cùng ghét, Lý Thế Bình ngay lập tức đắc ý hơn.

Hắn tiến lên trước một bước, đứng dưới tầm nhìn của mọi người: “Không giấu gì mọi người, thực ra tôi quen cả hai người này, cậu ta tên là Trần Phong, thân phận lúc trước của cậu ta là người ở rể. Cậu ta tên là Lý Nhạc giờ đang làm việc ở Tập đoàn Khang Mỹ chúng tôi, nhưng chỉ là một nhân viên cấp thấp. Nói nhiều như vậy là muốn nói với mọi người, dù thế nào hai người này cũng không thể có quan hệ gì với cô Sở, họ càng không thể lấy được thiệp mời của nhà họ Sở! Họ chính là lén lún lẻn vào!”, Lý Thế Bình chỉ Trần Phong và Lý Nhạc, có vẻ trách cứ.

Sau khi Lý Thế Bình nói ra thân phận của Trần Phong và Lý Nhạc, nhiều khách vốn ở trạng thái chờ đợi cũng ngay lập tức nhao nhao đứng dậy.

“Không ngờ lại là người ở rể”.

Ở rể cũng dám đến chỗ này. Ai cho cậu ta dũng khí? Lương Tịnh Như sao?”.

“Mau bảo cậu ta cút ra ngoài!”.

“Đúng, bảo cậu ta cút đi! Tiệc sinh nhật của cô Sở để một thằng ở rể lẻn vào đúng là sự sỉ nhục với cô Sở!”.

“Ha, ha, ha, đồ vô dụng, nghe thấy chưa? Có một số nơi kẻ ở rể không được đến, nếu bị phát hiện thì sẽ bị đuổi đi đó”, Lý Thế Bình lúc này cả gương mặt đắc ý vô cùng, có vẻ tiểu nhân đắc chí.

Với việc này, Trần Phong và Lý Nhạc đều cười khinh thường, không để ý.

Không lâu sau, động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của phục vụ trong sảnh tiệc, mấy bảo vệ mặt mũi u ám đi đến, đến trước mặt Trần Phong và Lý Nhạc.

“Thưa anh, xin anh đưa thiệp mời ra”.

“Họ không có thiệp mời”, không đợi Trần Phong và Lý Nhạc nói gì, Lý Thế Bình đã vui sướng khi người gặp họa rồi nói.

Bảo vệ đi đầu không để ý Lý Thế Bình mà chuyển mắt sang Trần Phong.

“Chúng tôi không có thiệp mời”, Trần Phong bình tĩnh nói.

“Không có thiệp mời?”, sắc mặt bảo vệ đứng đầu lạnh đi: “Vậy các anh vào kiểu gì?”.

“Quản gia Chu”, Trần Phong hờ hững nhả ra ba chữ, bảo vệ đi đầu sửng sốt.

“Là quản gia Chu dẫn bọn tôi vào”, thấy bảo vệ có vẻ không hiểu ý anh, Lý Nhạc lại bổ sung một câu.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước