Long Tế - Chương 453: Ai là đồ vô dụng?

“Vớ vẩn! Họ đang nói linh tinh! Họ không thể quen quản gia Chu được!”, Lý Thế Bình lại nhảy ra, lúc trước khi vào cửa, hắn đã gặp quản gia Chu. Quản gia Chu là người mà anh Nghị cũng phải đối xử lễ phép, loại vô dụng như Trần Phong sao có thể có quan hệ với quản gia Chu.

“Vậy sao?”.

Ánh mắt bảo vệ đứng đầu nhìn Trần Phong dần lạnh đi.

“Có phải hay không anh đi hỏi quản gia Chu không phải sẽ biết sao?”, Trần Phong cau mày.

Bảo vệ đi đầu hơi kinh ngạc, sau đó lấy máy truyền tin ra định hỏi, đúng lúc này một giọng nói tức giận lại vang lên bên tai:

- Các người đang làm gì thế?

“Quản gia Chu…”, bảo vệ đi đầu mặt mày kinh ngạc buông máy báo tin xuống, đang định hỏi thử quản gia Chu, không ngờ quản gia Chu lại đến trước.

“Quản gia Chu, cuối cùng ông cũng đến rồi, thằng vô dụng này vừa định dùng danh nghĩa của ông lừa lọc ở đây, cậu ta nói là ông dẫn cậu ta vào…”, Lý Thế Bình còn chưa nhìn rõ mặt quản gia Chu đã nịnh nọt tiến đến, lúc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhân cơ hội này lập công, rồi nịnh bợ thêm nhà họ Sở.

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị quản gia Chu sầm mặt ngắt lời:

“Cậu nói ai là thằng vô dụng?!”.

“Cậu ta chứ ai…”, Lý Thế Bình hơi kinh ngạc chỉ Trần Phong.

Sắc mặt quản gia Chu ngày càng âm u, âm u đến mức có thể nhỏ ra nước: “Trần tiên sinh là khách quý của cô Sở nhà tôi, ai cho phép cậu nói cậu ấy vô dụng?”.

Khách quý của cô Sở.

Sau khi mấy chữ này được thốt ra từ miệng quản gia Chu thì ngay lập tức khiến cả hội trường xôn xao.

Lý Thế Bình thì mặt xám như tro tàn, đầu óc trống rỗng cứ như bị sét đánh.

Đây… việc này rốt cuộc là sao, tại sao thằng vô dụng này lại mới đó đã trở thành khách quý của cô Sở? Hắn quen cô Sở thế nào?

“Trần tiên sinh, rất xin lỗi, làm phiền cậu rồi, việc này do tôi suy nghĩ chưa chu đáo…” quản gia Chu tiến lên trước một bước, đi đến trước mặt Trần Phong, khom người xin lỗi.

Cảnh này, lại lần nữa khiến nhiều khác khứa trong sảnh mắt chữ A mồm chữ O, quản gia Chu là đại quản gia của nhà họ Sở, về mặt nào đó thì ông ta là người phát ngôn của nhà họ Sở, kể cả một vài đại gia với khối tài sản hơn chục tỉ trong sảnh, nếu gặp được quản gia Chu, cũng phải lễ phép với quản gia Chu.

Nhưng hôm nay, quản gia Chu vậy mà lại cúi người xin lỗi thằng ất ơ trước mặt? Thằng ất ơ này rốt cuộc có thân phận gì?

“Không sao, quản gia Chu không phải việc to tát gì”, Trần Phong cười xua tay, việc này không có quan hệ gì lớn lắm với quản gia Chu, Lý Thế Bình làm như vậy đúng là nằm ngoài dự đoán của ông.

“Cậu có thiệp mời không?”, quản gia Chu chuyển mắt sang Lý Thế Bình, mặc dù ngoài miệng Trần Phong nói không bận tâm, nhưng ông ta lại phải cho Trần Phong một lời giải thích.

Khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của quản gia Chu, mồ hôi trên trán Lý Thế Bình chợt túa ra: “Tôi… tôi không có”.

Vương Thi Viện ở bên cạnh, gương mặt sinh đẹp cũng trắng bệch, cô và Lý Thế Bình đều không có thiệp mời.

Họ được anh Nghị dẫn vào.

“Không có?”, ánh mắt của quản gia Chu đột nhiên trở nên sắc bén.

“Tôi… tôi do anh Nghị dẫn vào”, thấy quản gia Chu sắp nổi giận rồi, Lý Thế Bình vội vàng lau mồ hôi giải thích.

“Anh Nghị? Anh Nghị là ai?”, quản gia Chu cau mày.

Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi Armani, cổ đeo một chuỗi tràng hạt màu vàng vội vàng chạy đến.

“Quản gia Chu, xin lỗi, xin lỗi, người này do tôi dẫn vào, lần đầu tiên cậu ấy đến chỗ như này, vừa nãy không hiểu chuyện, nên mới mạo phạm tiên sinh này, quản gia Chu…”, sau khi người đàn ông trung niên đứng ra, thì đầu tiên là giận dữ lườm Lý Thế Bình một cái, sau đó lại cười trừ giải thích với quản gia Chu.

“Lý Nghị”, thấy người đàn ông trung niên, quản gia Chu cũng ngay lập tức hiểu ra anh Nghị mà Lý Thế Bình nói là ai, Lý Nghị, một môi giới, trong giới thượng lưu thành phố Trung Hải, có quan hệ rộng, người người của các gia tộc lớn ở Trung Hải, ông ta hầu như đều quen biết một chút.

Công việc bình thường của ông ta chính là tìm đường cho một số người muốn mở rộng mối quan hệ nhưng không có cách, đôi khi cũng sẽ dẫn theo một vài người thân phận bình thường vào những nơi cao cấp.

Lý Thế Bình trước mặt này, chắc chính là ông ta dẫn vào.

“Hừ, sau này đừng có hạng người gì cũng dẫn đến chỗ cô Sở, làm ảnh hưởng đến khách quý của cô Sở, cậu không chịu trách nhiệm được đâu!”, quản gia Chu hừ một tiếng, mặc dù thân phận của Lý Nghị chỉ là một môi giới, nhưng mấy hôm nay, ông ta lại bám được vào một chỗ dựa vững chắc, thế lực của chỗ dựa này, dù là nhà họ Sở thì cũng không dám tùy tiện đắc tội, nên quản gia Chu lúc này chỉ có thể cảnh cáo miệng thôi.

“Vâng, vâng, vâng, quản gia Chu, ông yên tâm, sau này tôi chắc chắn sẽ không dám nữa”, Lý Nghị vội vàng vâng dạ đảm bảo, thái độ rất khiêm nhường.

“Lý Thế Bình!”, sau khi xin lỗi quản gia Chu, sắc mặt Lý Nghị ngay lập tức sầm lại.

“Anh… anh Nghị, anh nghe em nói…”, Lý Thế Bình cười trừ, định giải thích, nhưng lời giải thích còn chưa kịp nói ra đã bị ngắt.

Bị một cái tát của Lý Nghị ngắt lời!

“Còn không xin lỗi tiên sinh này đi!”, Lý Nghị lạnh lùng nhìn Lý Thế Bình, mặc dù không biết thân phận cụ thể của Trần Phong, nhưng người khiến quản gia Chu cung kính như vậy, ắt hẳn không đơn giản, ít nhất thì không phải người ông ta có thể đắc tội.

Đồ ngu Lý Thế Bình này suýt nữa làm hỏng việc lớn của ông ta!

Bị Lý Nghị cho một cái bạt tai, sắc mặt Lý Thế Bình ngay lập tức tím tái, điều khiến hắn bẽ mặt hơn là Lý Nghị còn bảo hắn xin lỗi Trần Phong!

Thế còn khó chịu hơn là giết hắn!

“Sao? Không muốn nói?”, thấy Lý Thế Bình vẫn cắn chặt răng, gương mặt ngập vẻ không phục, cơn giận trong lòng Lý Nghị càng sục sôi.

“Không phải, em xin lỗi Trần tiên sinh ngay đây”, cuối cùng, Lý Thế Bình vẫn chịu cúi mình, mặc dù xin lỗi Trần Phong trước mặt nhiều người thế này còn khó chịu hơn giết chết hắn, nhưng nếu hắn không xin lỗi thì rất có thể Lý Nghị sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

“Xin lỗi, Trần tiên sinh, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nên hiểu nhầm cậu…”, Lý Thế Bình cúi gằm đầu, gập người sâu với Trần Phong.

Cái gập người này có thể nói tất cả sự tự tôn của hắn đã bị Trần Phong giẫm dưới chân.

Vương Thi Viện ở bên cạnh bị kích thích mạnh, có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không ngờ được, có một ngày người đàn ông mà cô ta chọn lại khom lưng xin lỗi người mà cô ta vẫn luôn khinh thường.

Trần Phong mỉm cười, không để ý Lý Thế Bình, mà chuyển mắt sang quản gia Chu ở bên cạnh: “Cô Sở lúc nào tới?”.

“Cô Sở…”.

Quản gia Chu hơi khom người, đang định nói thì lúc này một giọng nói êm tai lại vang lên trong sảnh: “Anh Phong!”.

Sở Thanh Từ mặc một bộ đồ dạ hội màu đen, từ trên cao thong thả bước xuống.

Cô vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường, gần như là thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Ngũ quan xinh đẹp quyến rũ, còn cả làn da mịn màng trắng nõn như ngọc… mỗi một bộ phận trên người cô đều như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa.

Cô lúc này cứ như một tinh linh bước ra từ trong tranh, khiến mọi người trầm trồ.

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước