Long Tế - Chương 456: Biệt thự Đông Cung

“Hít!”.

Cơn đau đớn dữ dội khiến Vương Bưu rùng mình, hít một hơi khí lạnh, vô thức định kêu một tiếng.

Sau đó…

Sau khi tiếng kêu đến bên mép, thì hắn nhìn thấy cổ tay mình máu me be bét, xương trắng đục còn xuyên qua da thịt, dính máu, lộ ra bên ngoài, vô cùng đáng sợ.

Phát hiện này khiến tiếng kêu la đã đến bên miệng của Vương Bưu cứ thế bị nuốt ngược về.

Hắn trợn to mắt, nhìn chằm chằm Trần Phong, trong con ngươi toàn là sợ hãi!

Hắn chưa từng có trải nghiệm thế này!

Dù là thủ lĩnh đứng đầu trong tổ chức sát thủ hắn từng ở cũng không thể bóp nát xương hắn dễ dàng như bóp nát bánh quy như Trần Phong được.

“Cậu… cậu rốt cuộc là ai?!”.

Trong cơn sợ hãi, Vương Bưu vô thức hỏi ra câu này.

Lúc mới đầu, Trần Phong và Lý Nhạc ngoan ngoãn lên xe, hắn tưởng Trần Phong bị hắn dọa cho ngu người rồi.

Nhưng bây giờ, hắn không còn suy nghĩ lúc trước nữa.

Hắn có thể chắc chắn trăm phần trăm, trước khi chưa lên xe, Trần Phong đã có thể dễ dàng khống chế hắn.

Trần Phong không làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân khác.

“Tôi là ai à?”, Trần Phong cười mỉa mai, sau đó hờ hững nhìn Vương Bưu một cái, rồi nói: “Tôi là người mà anh không đắc tội nổi”.

Vương Bưu cứng họng, nếu Trần Phong nói câu này trước đó thì hắn chắc chắn sẽ cười mỉa mai Trần Phong một đợt.

Nhưng bây giờ…

Hắn lại chỉ mong sao Trần Phong nói câu này sớm hơn.

Hắn đúng là không đắc tội được với Trần Phong, còn về Vũ Văn Bác thì càng khỏi phải nói.

Mặc dù bố cậu ta là Vũ Văn Thành Anh nhưng đứng trước người tàn nhẫn như Trần Phong thì Vũ Văn Thành Anh chẳng qua cũng chỉ là một xác chết biết đi thôi.

“Ừng ực”.

Vương Bưu lại nuốt nước bọt, sau đó hắn há miệng, có vẻ định xin tha.

Lúc này, Trần Phong lại mỉm cười nói: “Yên tâm, anh sẽ không chết, ít nhất là tạm thời sẽ không. Nhưng nếu anh còn tiếp tục coi lời tôi nói là gió thoảng qua tai thì tôi không ngại việc đổi ý đâu”.

“Sẽ không, sẽ không!”, Vương Bưu mừng rỡ, vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

Hắn rất chắc chắn Trần Phong không lừa hắn.

Người tàn nhẫn như Trần Phong không cần phải lừa hắn.

Nếu Trần Phong muốn giết hắn thì cũng chỉ là việc cử động ngón tay thôi, căn bản không cần phải lãng phí nước bọt với hắn nhiều vậy.

“Anh cũng không cần căng thẳng, lái xe cho tốt, đưa tôi đến chỗ Vũ Văn Bác vừa nói, tôi sẽ không giết anh”, Trần Phong lại chuyển mắt sang tài xế ở ghế trước.

“Vâng… vâng…”.

Sau khi nhận được đảm bảo của Trần Phong, tài xế vốn hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng thở phào.

Sau khi làm xong mọi việc, Trần Phong lại bình tĩnh nhắm mắt, lại nằm dựa vào ghế

“Anh Phong…”.

Lý Nhạc lại nuốt nước bọt, cậu ta định nói, trong tay Vương Bưu còn có súng, khẩu súng này Trần Phong chưa tịch thu.

Mặc dù Vương Bưu bị gãy một tay rồi, nhưng khó đảm bảo hắn sẽ không nổ súng bằng một tay còn lại.

“Yên tâm, hắn sẽ không nổ súng đâu”, dường như biết trong lòng Lý Nhạc đang nghĩ gì, Trần Phong cười khẽ nói.

Có thể thấy được Vương Bưu là một người thông minh.

Đương nhiên, dù hắn cứ muốn không thông mình thì Trần Phong cũng có hàng vạn cách khiến hắn trả giá đắt cho việc kém thông minh của mình trước khi hắn nổ súng.

“Ừm”, Lý Nhạc khẽ gật đầu, sau đó chuyển mắt sang Vương Bưu, mặc dù lời Trần Phong nói rất chắc chắn, nhưng cậu ta vẫn phải đề phòng Vương Bưu.

Chỉ sợ có gì bất trắc thôi.

Súng đúng là ở trong tay Vương Bưu.

Nhưng như Trần Phong nói, Vương Bưu đúng là sẽ không nổ súng.

Không phải sẽ không mà là không dám!

Đặc biệt là sau khi Trần Phong nhẹ nhàng nói ra câu hắn sẽ không nổ súng, chút suy nghĩ cuối cùng đang rục rịch trong lòng Vương Bưu mất sạch sẽ.

Không vì cái gì khác, chỉ vì Trần Phong dám nhắm mắt, bình thản dựa vào ghế trong tình huống biết hắn có súng trong tay…

Chỉ vì hành động này của Trần Phong, hắn đã không dám nổ súng.

Biệt thự Đông Cung nằm ở phía Tây khách sạn khu ngoại thành phía Tây Hồng Kiều, thành phố Trung Hải, xây dựng dựa theo kiến trúc phong cách Anh, Pháp, Ý, là một trong những khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố Trung Hải.

Từ mấy năm trước, giá biệt thự Đông Cung đã phá hàng trăm triệu.

Mấy năm nay, cùng với sự gia tăng của giá nhà thành phố hạng một, giá của biệt thự Đông Cung đã lao lên như ngồi tên lửa.

Giá của biệt thự Đông Cung bây giờ, một căn ít nhất cũng phải ba trăm triệu đổ lên.

Vũ Văn Bác sống ở biệt thự Đông Cung, nhưng biệt thự Đông Cung mà cậu ta ở không phải mua bằng giá ba trăm triệu, mà cậu ta chỉ tiêu chưa đến năm mươi triệu.

Bởi vì, cậu ta có ông bố tên là Vũ Văn Thành Anh.

Vũ Văn Thành Anh là ông trùm giới bất động sản thành phố Trung Hải.

Có quan hệ với Vũ Văn Thành Anh, dù biệt thự đắt thế nào Vũ Văn Bác cũng có thể nhận được khoản ưu đãi tốt nhất.

Lúc này, trong biệt thự số 18 Đông Cung.

Vũ Văn Bác ở trần, rút mấy xấp tiền trăm đồng từ tủ đầu giường ra, vứt lên người sao hạng ba đang trần truồng nằm trên giường: “Cầm tiền, mặc quần áo, tự gọi xe về”.

“Cậu Bác, em không cần tiền…”.

Sao hạng ba nằm trên giường ôm ngực, nhìn Vũ Văn Bác với ánh mắt quyến rũ, yểu điệu nói.

“Không cần tiền?”, Vũ Văn Bác nhếch mép khinh bỉ: “Vậy cô cần gì? Chẳng lẽ cô còn muốn làm người của tôi?”.

Không đợi sao hạng ba lên tiếng, Vũ Văn Bác đột nhiên lạnh mặt: “Cô thấy loại hàng nát như cô xứng không? Cái thứ cho chút tiền là dạng chân ra tưởng mình to lắm à?”.

Vũ Văn Bác trịch thượng nhìn sao hạng ba, không hề khách sáo nói: “Cầm tiền, biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay!”.

“Vâng, cậu Bác!”.

Sao nhỏ sợ hết hồn đương nhiên là không dám hó hé gì đã ôm tiền của Vũ Văn Bác, nhanh chóng mặc quần áo, nhét tiền vào túi xoay người rời khỏi biệt thự.

“Hừ”, nhìn bóng dáng sao hạng ba rời đi, Vũ Văn Bác khinh thường hừ một tiếng.

Ở bên ngoài, loại sao hạng ba cậu ta vừa ngủ không biết là nữ thần trong mơ của bao kẻ nghèo hèn, nhưng với cậu ta thì lại là món đồ chơi cao cấp một đêm một trăm nghìn đồng thôi.

Thậm chí có một số nữ thần còn chẳng cần một trăm nghìn đồng cho không cậu ta.

Loại nữ thần này, Vũ Văn Bác ngủ chưa được một trăm thì cũng có tám mươi rồi.

Sao có thể dễ dàng rung động chứ?

Sau khi hít sâu một hơi, Vũ Văn Bác lại lấy điện thoại ra, gọi số của Vương Thao: “Vương Thao, bên cậu xử lý xong chưa?”.

“Cậu Bác, xử lý xong rồi!”.

Đầu bên kia, Vương Thao và Lưu Điềm cùng với hai đàn em của Vương Thao ra khỏi bệnh viện, sau khi bị Trần Phong đánh bị thương, Vũ Văn Bác ngay lập tức về biệt thự Đông Cung, vì cậu ta có bác sĩ riêng, còn Vương Thao và hai đàn em thì không có bác sĩ riêng, chỉ có thể đi viện kiểm tra.

“Xử lý xong rồi thì mau đến biệt thự Đông Cung, anh họ cậu đã bắt được thằng khốn kia rồi!”.

“Bắt được rồi?!”.

Nghe thấy lời này của Vũ Văn Bác, Vương Thao hưng phấn như cắn thuốc: “Cậu Bác, tôi và các anh em đến ngay đây!”.

Truyện liên quan

Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước