Long Tế - Chương 463: Cảnh tượng đáng sợ

Hành động tặng một chiếc siêu xe hơn mười triệu cho Lý Nhạc mà không chớp mắt lấy một cái của Trần Phong đương nhiên khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc tột cùng.

Kinh ngạc qua đi lại là hâm mộ.

Ai cũng không ngờ, Trần Phong lại hào phóng như vậy, nhìn anh và Lý Nhạc chẳng qua cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, thế mà siêu xe hơn mười triệu nói tặng là tặng luôn.

“Vụ xe cho qua rồi”.

Lúc này, Trần Phong hờ hững nói.

Nghe thấy lời này của Trần Phong, Vũ Văn Bác vừa định thở phào, nhưng không ngờ, Trần Phong lại bổ sung một câu: “Tiếp theo chúng ta nói việc cậu cử sát thủ giết tôi đi”.

“Sát… sát thủ…”.

Vũ Văn Bác líu lưỡi, sắp khóc đến nơi rồi, cứ tưởng một chiếc xe có thể làm tiêu tan cơn giận của Trần Phong, nhưng không ngờ, Trần Phong vẫn còn nhớ việc sát thủ.

“Anh… anh Phong, anh có chỗ ở chưa?”, Vũ Văn Bác nhịn đau hỏi câu này.

“Hử?”, Trần Phong nhếch mày.

“Anh thấy căn biệt thự tôi ở thế nào?”, Vũ Văn Bác tiếp tục hỏi, việc đến nước này cũng chỉ đành gửi gắm hi vọng vào căn biệt thự số 18 Đông Cung cậu ta ở có thể xoa dịu cơn giận của Trần Phong thôi.

Nghe thấy Vũ Văn Bác hỏi vậy, sắc mặt Trần Phong trở nên quái dị, Vũ Văn Bác hình như hiểu nhầm ý của anh rồi, ý của anh thực ra chỉ là muốn Vũ Văn Bác thức thời chút, đảm bảo sau này không làm phiền anh nữa.

Nhưng không ngờ, Vũ Văn Bác lại hiểu sai ý của anh, tưởng anh bảo nói chuyện là muốn gây sự.

“Cũng được”, sau khi nhìn sự trang hoàng của biệt thự Đông Cung, Trần Phong mỉm cười gật đầu, căn biệt thự Đông Cung này đúng là rất ổn, mặc dù kém hơn số 1 Hoàng Gia một chút, nhưng ở trong thành phố Trung Hải cũng thuộc nhóm cao cấp nhất.

Đương nhiên, dù không cao cấp cũng không sao.

Dù gì cũng là đồ cho không, không cần thì phí.

“Từ giờ trở đi, căn biệt thự này chính là của anh, anh Phong”, Vũ Văn Bác nhịn đau nói, lúc này, cậu ta cảm thấy tim mình đang rỉ máu, tặng một chiếc Lamborghini cho Trần Phong cũng không có gì, mười triệu cũng chỉ là tiền tiêu vặt hai, ba tháng của cậu ta.

Nhưng biệt thự Đông Cung này đừng thấy cậu ta mua vào với giá năm mươi triệu mà nhầm, nếu giờ treo biển bán thì ít nhất cũng có thể bán được ba trăm triệu!

Ba trăm triệu cứ thế tặng không cho Trần Phong rồi, cậu ta có thể không xót sao?

“Được”.

Trần Phong hài lòng gật đầu, Vũ Văn Bác thức thời thế này, vậy anh đương nhiên phải nể mặt Vũ Văn Bác, còn về việc đảm bảo, có biệt thự rồi còn cần đảm bảo gì?

Nếu Vũ Văn Bác còn muốn đối phó với anh thì tất nhiên phải tự đánh giá trình độ của bản thân đã.

Hơn nữa, đến mức này rồi Vũ Văn Bác tất nhiên đã đoán được thân phận võ sĩ của anh, đoán được thân phận võ sĩ của anh thì anh không tin Vũ Văn Bác còn dám đối phó với anh.

“Đi thôi”, Trần Phong chuyển mắt sang Lý Nhạc, nếu đã lấy được đủ lợi ích rồi thì cũng nên về rồi, dù sao cũng đã muộn lắm rồi, mặc dù biệt thự này bây giờ đã là của anh rồi, nhưng anh không muốn ở nhà Vũ Văn Bác từng ở, ít nhất cũng phải dọn dẹp lại đã.

“Anh Phong, hai khẩu súng này…”.

Lúc này, Lý Nhạc móc hai khẩu súng sau lưng ra, vừa nãy sau khi Trần Phong khống chế hai người đàn ông đồ đen ở ghế sau, để an toàn, cậu ta đã cất súng của hai người kia vào người.

Giờ phải về rồi, thứ này cậu ta đương nhiên không thể mang về, nhưng giao cho Vương Bưu thì lại cứ cảm thấy không ổn.

“Đưa cho tôi đi”.

Trần Phong giơ tay ra, nhận hai khẩu súng trong tay Lý Nhạc.

Sau đó bàn tay khép hờ, hai khẩu súng được làm từ sắt thép đã bắt đầu từ từ thay đổi hình dạng như một món đồ chơi, trong tiếng kẽo kẹt chói tai, hai chiếc súng lục này lại trở thành hai nắm sắt vụn với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Cảnh này, đương nhiên khiến anh em Vương Thao, Vương Bưu và Vũ Văn Bác kinh ngạc muốn rớt tròng mắt.

Vũ Văn Bác hít một hơi khí lạnh, việc đến nước này, cậu ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao Vương Bưu cầm súng mà cũng bị thua rồi.

Ở trước mặt kẻ phi nhân loại như vậy, Vương Bưu chỉ cầm Gatling cũng không thấm vào đâu.

Sau khi vứt hai nắm sắt vụn ra đằng sau, Trần Phong vỗ tay, xoay người nhìn Lý Nhạc một cái rồi nói: “Đi thôi”.

Lý Nhạc bừng tỉnh sau cơn bàng hoàng, vội vàng gật đầu, đi sau Trần Phong.

Lúc rời đi, Lý Nhạc không hề do dự lái chiếc Lamborghini của mình.

Nhìn chiếc Lamborghini nghênh ngang lái đi, Vũ Văn Bác lúc này mới thở phào, sau đó cậu ta sờ lưng, nhận ra lưng mình đã ướt đẫm rồi.

Mấy người Vương Thao và Lưu Điềm xem ở phía sau còn kinh hơn cậu ta.

Sau khi Trần Phong rời đi, cả đám mềm rũn ra đất như một đống bùn nhão.

“Anh Bưu, vừa nãy rốt cuộc có chuyện gì?”, Vũ Văn Bác chuyển mắt sang Vương Bưu, mặc dù vừa nãy Vương Bưu đã phản bội cậu ta, nhưng lúc này cậu ta lại không dám có gì bất mãn với Vương Bưu, thứ nhất là vì việc Trần Phong làm trước khi về, hai khẩu súng, nói bóp thành sắt vụn là thành sắt vụn luôn, gặp phải người như vậy, Vương Bưu phản bội cậu ta cũng không phải việc lạ.

“Vừa nãy…”.

Trên mặt Vương Bưu lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó chậm rãi kể lại việc trong xe lúc trước một lần.

Sau khi nghe thấy Trần Phong khống chế ba sát thủ hàng đầu trong chưa đến hai giây, mọi người có mặt lại lần nữa im phăng phắc.

“Cậu Bác, việc này có cần nói với chú Vũ Văn không?”, Vương Thao không nhịn được hỏi, thực lực hiện tại Trần Phong thể hiện ra đã ngoài tầm hiểu biết của cậu ta.

Nếu còn muốn trả thù Trần Phong thì phải người ở tầng lớp của Vũ Văn Thành Anh ra tay mới được.

“Việc này tôi sẽ đích thân nói với bố tôi, các cậu đừng có lắm miệng”, Vũ Văn Bác lạnh lùng nhìn mấy người bọn Vương Thao, trong ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo.

Việc đến nước này, cậu ta đã có thể khẳng định trăm phần trăm Trần Phong chính là võ sĩ trong lời đồn, hơn nữa cảnh giới của anh chắc chắn không thấp.

Vừa nghĩ đến việc mình thế mà lại đắc tội với một võ sĩ, Vũ Văn Bác ngay lập tức hối hận vô cùng, nhưng lúc này, hối hận chẳng có ích gì cả, việc quan trọng nhất vẫn là phải báo việc này với Vũ Văn Thành Anh.

Đắc tội với võ sĩ không đáng sợ, đáng sợ là cậu ta không biết gì về võ sĩ này hết.

Sau khi đuổi bọn Vương Thao ra khỏi biệt thự, Vũ Văn Bác lại đi đến một góc, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Vũ Văn Thành Anh.

Việc về võ sĩ là bí mật, dù là nhà Vũ Văn cũng chỉ có một số ít người biết, bọn Vương Thao đương nhiên không có tư cách biết.

“Bố…”.

Không lâu sau, điện thoại đã được nghe máy, việc này đã liên quan đến võ sĩ, Vũ Văn Bác đương nhiên không dám giấu giếm gì hết, kể lại toàn bộ quá trình sự việc.

Vũ Văn Thành Anh ở đầu bên kia, từ đầu tới cuối đều im lặng, đến tận khi Vũ Văn Bác nói hết, Vũ Văn Thành Anh mới bình tĩnh nói ba chữ: “Bố biết rồi”.

“Bố…”.

“Giờ về nhà ngay”, Vũ Văn Bác còn định giải thích thêm mấy câu, nhưng đã bị Vũ Văn Thành Anh lạnh lùng ngắt lời.

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước