Long Tế - Chương 464: Bạn trai của Sở Thanh Từ

Nửa tiếng sau, Vũ Văn Bác đã xuất hiện ở khu nhà giàu khác của thành phố Trung Hải.

So với biệt thự Đông Cung thì sự trang hoàng tổng thể của cả khu nhà giàu này rõ ràng là khiêm tốn hơn chút.

Nhưng đẳng cấp bảo vệ ở đây lại cao hơn biệt thự Đông Cung không chỉ mấy chục lần.

Chỉ riêng vị trí cảnh canh gác bên ngoài biệt thự đã có mười mấy chỗ.

Sau khi vào cổng chính biệt thự, thì cứ ba bước lại có một tốp, năm bước là một trạm gác.

Bên hông của nhiều bảo vệ trong trạm gác đều phồng lên, hiển nhiên là có vũ khí nóng như súng.

Đây là đại bản doanh của Vũ Văn Thành Anh, nơi làm việc ở nhà của Vũ Văn Thành Anh lúc bình thường.

Mặc dù là con trai ruột của Vũ Văn Thành Anh nhưng Vũ Văn Bác vào đây cũng phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, cộng thêm lục soát người, sau khi chắc chắn Vũ Văn Bác không mang đồ gì nguy hiểm mới cho Vũ Văn Bác vào.

“Bố”.

Sau khi vào phòng khách, thái độ của Vũ Văn Bác ngay lập tức lễ phép hơn nhiều, bình thường ở bên ngoài, cậu ta luôn cho người khác hình tượng vênh váo, hống hách, nhưng ở trước mặt người bố này, cậu ta lại ngoan hơn cún.

“Ngồi”.

Vũ Văn Thành Anh nhìn quét Vũ Văn Bác một cái, sau đó lạnh nhạt nói.

Sau khi Vũ Văn Bác ngồi vào sofa, Vũ Văn Thành Anh lại nói: “Trên bàn có tài liệu, tự xem đi”.

“Vâng, thưa bố”, Vũ Văn Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cầm xấp tài liệu trên chiếc bàn đá Đại Lý trước mặt lên.

Tài liệu này hiển nhiên là kết quả sau khi Vũ Văn Thành Anh và cậu ta gọi điện nửa tiếng.

Nội dung trong tài liệu đương nhiên là tin tức liên quan đến Trần Phong.

Không có gì bất ngờ, khi nhìn thấy tin tức ở dòng đầu tiên của Trần Phong, Vũ Văn Bác đã trợn tròn mắt.

“Người đi ở rể?!”.

Vũ Văn Bác gần như là kinh ngạc đến không khép nổi miệng, có đánh chết cậu ta thì cậu ta cũng không ngờ được, một kẻ phi nhân loại có thể bóp súng lục thành sắt vụn thế mà ngày xưa lại là người đi ở rể.

Hơn nữa còn là một người ở rể nổi tiếng ở Thương Châu.

Đương nhiên, sự nổi tiếng này không phải là tiếng tốt gì, mà là tiếng xấu như là đồ hèn nhát.

Vũ Văn Bác cố dằn sự kinh ngạc trong đáy lòng xuống, tiếp tục nhìn xuống dưới.

Không lâu sau, cậu ta đã nhìn thấy thông tin lúc trước Trần Phong đã đánh đập Bạch Văn Lịch dã man và đứng chung sân khấu với Sở Thanh Từ ở Đại học Trung Hải.

Đọc đến đây, con ngươi Vũ Văn Bác lại lần nữa co lại.

Đẳng cấp của Bạch Văn Lịch trong giới không thấp hơn cậu ta bao nhiêu.

Bố của Bạch Văn Lịch – Bạch Khiếu Thiên cũng là ông trùm cùng đẳng cấp với bố cậu ta – Vũ Văn Thành Anh.

Ở Trung Hải, hai người này đều là nhân vật giậm chân một cái có thể khiến nửa Trung Hải rung lắc ba cái.

Đáng lý ra, Trần Phong đánh đập Bạch Văn Lịch dã man ở trước mặt mấy chục nghìn người thì nhà họ Bạch ít nhất cũng phải đòi Trần Phong giải thích.

Nhưng cuối cùng, quyết định nhà họ Bạch đưa ra lại là nhốt Bạch Văn Lịch mười lăm ngày.

“Bố, thân phận ở rể của Trần Phong là giả?”, Vũ Văn Bác không nhịn được hỏi, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao nhà họ Bạch không dám gây sự với Trần Phong.

Vũ Văn Thành Anh lắc đầu: “Thân phận ở rể của cậu ta là thật”.

“Thật?”, sâu trong mắt Vũ Văn Bác ánh lên sự khó hiểu.

Thấy Vũ Văn Bác đến giờ vẫn chưa hiểu vấn đề ở đâu, Vũ Văn Thành Anh không nén nổi hơi thất vọng, ông ta thở dài rồi nói: “Tiếp tục đọc”.

“Vâng, thưa bố”.

Vũ Văn Bác gật đầu, tầm mắt tiếp tục đi xuống, không lâu sau, cậu ta đã thấy được mọi việc trong Dinh thự Sở tối nay.

Sau khi nhìn thấy Sở Thanh Từ nhận quà của Trần Phong trước mặt mọi người, đồng thời tỏ ý yêu thích, trong mắt Vũ Văn Bác đương nhiên là bùng lên một ngọn lửa ghen tị.

Cũng như hàng nghìn, hàng vạn thanh niên tuấn kiệt Trung Hải, người tình trong mộng của cậu ta cũng là Sở Thanh Từ.

Dù sao Sở Thanh Từ cũng là người con gái hoàn mỹ nhất cả Trung Hải.

Gia thế hiếm có, ngoại hình khuynh quốc khuynh thành, còn cả nền nếp tốt…

Dù nhìn từ mặt nào thì Sở Thanh Từ cũng là lựa chọn tốt nhất của mẹ hiền dâu thảo.

Nhưng bây giờ, Sở Thanh Từ lại thể hiện hảo cảm với một người ở rể trước mặt mọi người.

Việc sao có thể khiến Vũ Văn Bác không ghen tị?

“Vừa nãy, nội bộ nhà họ Sở lại tung ra một tin vỉa hè, con muốn nghe không?”, Vũ Văn Thành Anh lạnh nhạt hỏi.

“Bố, bố nói đi”, Vũ Văn Bác hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lồng ngực mình.

“Trần Phong kia giờ là bạn trai của Sở Thanh Từ”, Vũ Văn Thành Anh nói.

“Không thể nào, nhà họ Sở sẽ không cho phép một người đi ở rể hẹn hò với Sở Thanh Từ”, Vũ Văn Bác siết chặt nắm đấm, mặc dù trong tài liệu nói Trần Phong đã li hôn, nhưng thân phận ở rể của anh lại rõ ràng rành ra đó.

Gia tộc giàu có như nhà họ Sở, coi trọng gia phong nhất, họ chắc chắn sẽ không cho phép một kẻ có vết nhơ ở bên người con gái cao sang như Sở Thanh Từ.

“Ngu ngốc”.

Vũ Văn Thành Anh lắc đầu, thở dài: “Sao đến giờ con vẫn không hiểu thân phận thực sự của người đó căn bản không phải người ở rể gì hết”.

“Bố, con…”.

“Một người ở rể sẽ khiến tiểu thư nhà họ Sở coi trọng vậy sao? Một người ở rể sẽ khiến đồ cáo già như Bạch Khiếu Thiên không cả dám chống lại sao? Một người ở rể có thể khống chế ba sát thủ chuyên nghiệp mà con thuê không tốn chút sức nào sao?”.

Sắc mặt Vũ Văn Thành Anh bình tĩnh hỏi ba câu liên tục, ngay lập tức khiến mặt Vũ Văn Bác tái xanh.

“Có lẽ là vì gã đó là võ sĩ…”.

Vũ Văn Bác còn định cãi cố, nhưng lại bị Vũ Văn Thành Anh hừ một tiếng ngắt lời: “Võ sĩ?”.

“Võ sĩ trên đời này nhiều lắm, nhưng võ sĩ có thể khiến nhà họ Sở coi trọng, nhà họ Bạch sợ hãi thì tính đi tính lại cũng chỉ có mấy người. Mấy người đó hoặc là có cảnh giới cao siêu, hoặc là có gia thế hùng hậu”.

“Bố, ý bố là cảnh giới của gã đó rất cao siêu? Nhưng mà trông tuổi của gã đó cũng chỉ ngang con thôi mà…”, Vũ Văn Bác vẫn không hiểu gì hết, cậu ta chỉ từng nghe Vũ Văn Thành Anh nói rằng trên đời có sự tồn tại của võ sĩ, nhưng thông tin cụ thể về võ sĩ thì cậu ta lại không biết gì nhiều.

“Đồ ngu!”, dù tính tình Vũ Văn Thành Anh có tốt hơn nữa cũng bị Vũ Văn Bác làm cho tức chết.

“Sao con không nghĩ cậu ta có gia thế hùng hậu?”, Vũ Văn Thành Anh bực bội nói.

Vũ Văn Bác bày vẻ mặt tội nghiệp: “Bố, nếu nó có gia thế hùng hậu gì thế thì sao có thể đi ở rể chứ?”.

“Ai nói có gia thế thì không thể đi ở rể?”, Vũ Văn Thành Anh quát.

Vũ Văn Bác cạn lời, bình thường người có gia thế ai lại đi ở rể?

Dù sao nếu là cậu ta thì chắc chắn sẽ không.

Làm cậu chủ của nhà Vũ Văn không sướng à?

Đi ở rể ai biết được phải chịu bao nhiêu tủi nhục.

“Cậu ta là người nhà họ Trần”, Vũ Văn Thành Anh thở dài, với IQ của Vũ Văn Bác nếu ông ta không nhắc nhở thì e là có đoán cả đời cũng không ra thân phận thực sự của Trần Phong.

“Nhà họ Trần? Nhà họ Trần nào?”, Vũ Văn Bác sửng sốt.

“Còn có thể là nhà họ Trần nào?”, mắt Vũ Văn Thành Anh trợn trừng.

Thấy dáng vẻ này của Vũ Văn Thành Anh, Vũ Văn Bác ngay lập tức hiểu ra, kinh ngạc hét lên”

"Nhà họ Trần ở Yên Kinh?"

"Chứ sao nữa."

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước