Long Tế - Chương 468: Tình cờ gặp Lâm Lan

Sau khi nuốt nước bọt, Lý Nghị lại cất điện thoại, xoay người chuồn vào phòng Vương Thi Viện.

Trên chiếc giường lớn tình thú, Vương Thi Viện không che đậy gì đang mơ màng nằm.

Có vẻ do vừa trải qua một cuộc “chiến đấu”, nên làn da trắng nõn của Vương Thi Viện hơi ửng hồng.

Cảnh này ngay lập tức khiến kích thích mạnh Lý Nghị.

Gần như là không hề nghĩ ngợi gì, Lý Nghị đã bước đến cửa, đồng thời đóng cửa phòng lại, khóa chặt cửa.

Sau đó ông ta thở dốc lấy điện thoại ra, chọn chỗ đặt rồi mới đi đến cạnh giường…

Một tiếng sau, Lý Thế Bình lại xuất hiện ở cửa phòng tổng thống, lúc này sắc mặt hắn trông bình tĩnh hơn nhiều.

Thấy ở cửa không có ai đứng, Lý Thế Bình bèn lấy thẻ phòng ra định mở cửa vào.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng lại bật mở trước hắn một bước.

“Lý Nghị?!”.

Sau khi thấy Lý Nghị sắc mặt đỏ ửng bước ra, máu nóng ngay lập tức dồn lên não Lý Thế Bình, mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu.

Hắn không ngốc, thấy Lý Nghị với dáng vẻ thế này, nếu hắn còn không đoán được sau đó xảy ra chuyện gì thì đầu hắn đúng là chỉ để mọc tóc rồi.

“Lý Thế Bình, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có xốc nổi, bạn gái cậu tỉnh lại ngay thôi!”.

Thấy Lý Thế Bình định động thủ, Lý Nghị ngay lập tức gằn giọng cảnh cáo.

“Mẹ kiếp anh ngủ với Thi Viện rồi?!”, hai mắt Lý Thế Bình phun lửa, răng nghiến kèn kẹt, hắn không ngờ, Lý Nghị lại bò lên giường Vương Thi Viện sau khi Matsushima Kaede rời đi.

Thế này là hoàn toàn không coi hắn là đàn ông mà!

“Ngủ rồi thì sao?”, Lý Nghị cười khẩy, dường như hoàn toàn không coi Lý Thế Bình ra gì.

“Anh…”, Lý Thế Bình phẫn nộ túm cổ áo Lý Nghị, định động thủ theo bản năng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lý Nghị, Lý Thế Bình lại ngay lập tức sun vòi.

“Buông ra”.

Lý Nghị lạnh lùng nhìn Lý Thế Bình một cái.

Mặc dù ánh mắt vẫn phẫn nộ, nhưng sức trên tay Lý Thế Bình lại nới lỏng.

“Ông đây cho thêm cậu năm trăm nghìn, cộng cả một triệu của cậu Matsushima, tổng cộng là một triệu rưỡi, giá này dù là ngủ với sao hạng hai cũng đủ, tốt nhất cậu đừng có lòng tham không đáy!”, Lý Nghị cười khẩy nói, với loại hèn nhát như Lý Thế Bình, cho cả gậy và mứt táo là cách tốt nhất, đầu tiên khiến hắn cảm thấy sợ, rồi cho hắn chút ngon ngọt, chắc chắn có thể khiến hắn ngoan như cún ngay.

Đúng như Lý Nghị đoán, sau khi Lý Nghị nói vậy thì cả gương mặt Lý Thế Bình ngập vẻ chán nản, bàn tay túm cổ áo của Lý Nghị cũng buông thõng xuống.

“Hừ, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cậu”, Lý Nghị hừ một tiếng, sau đó, ông ta lại lạnh lùng nhìn Lý Thế Bình một cái rồi nói:

- Ngoài ra, tôi nhắc nhở cậu một câu, trong tay tôi còn có clip, nếu cậu không muốn ai ai cũng biết việc cậu bị cắm sừng, thì tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn chút!

Sau khi nói xong câu này, Lý Nghị bèn xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Để lại Lý Thế Bình ở chỗ cũ hằn học nhìn hướng Lý Nghị rời đi, sau đó xoay người vào phòng.

Sáng hôm sau, Trần Phong đến Tập đoàn Khang Mỹ như thường lệ.

Vừa đến cổng công ty thì đã thấy Vũ Văn Bác rét run trong gió lạnh.

“Anh Phong!”.

Thấy Trần Phong, sắc mặt Vũ Văn Bác chợt trở nên nịnh nọt, đến cả xưng hô cũng trở thành anh Phong luôn.

Không đợi Trần Phong nói gì, Vũ Văn Bác đã bước đến trước mặt Trần Phong: “Anh Phong, tối qua làm hỏng xe của anh, thực sự rất xin lỗi”.

Nói rồi, Vũ Văn Bác bèn lấy một chuỗi chìa khóa trong túi ra: “Anh Phong, đây là xe em sai người lấy cho anh ngay trong đêm qua, giống y xì chiếc xe ban đầu của anh”.

“Tốc độ của cậu cũng nhanh đấy”, nhìn Vũ Văn Bác mặt mũi bầm dập, Trần Phong chế nhạo.

“Đương nhiên, làm việc cho anh Phong thì tốc độ có thể không nhanh sao?”, Vũ Văn Bác cười khì khì, nịnh nọt Trần Phong.

Ngay sau đó, cậu ta lại nói: “Anh Phong, thủ tục sang tên căn biệt thự kia của em cũng hòm hòm rồi, lát nữa em sẽ bảo người đưa đến cho anh, anh kí cái tên”.

“Được, không thành vấn đề”, Trần Phong thản nhiên cười, thái độ của Vũ Văn Bác thay đổi nhanh thế này, chỉ có thể chứng tỏ một việc cậu ta đã biết thân phận của mình.

Mặc dù không biết cậu ta biết được qua con đường nào, nhưng chắc chắn cậu ta đã biết rồi.

Nếu không thì cậu ta cũng sẽ không ân cần thế này.

“Trần Phong?”.

Đúng lúc Trần Phong đang âm thầm suy đoán, thì một giọng nói vui mừng vang lên sau lưng.

Nghe thấy giọng nói này, chân mày Trần Phong vô thức cau lại.

“Không ngờ lại đúng là con, mẹ không nhìn nhầm!”.

Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói vui mừng này đã đi đến trước mặt Trần Phong.

Chính là Lâm Lan.

“Trần Phong, sao con lại ở đây?”.

So với trước kia, thái độ của Lâm Lan rõ ràng là nhiệt tình hơn cả ngàn vạn lần.

Sự nhiệt tình này đương nhiên có liên quan đến lời Hạ Mộng Dao nói mấy hôm trước.

Sau khi biết Trần Phong là con cháu nhà họ Trần, mấy hôm nay ngày nào Lâm Lan cũng vắt hết óc suy nghĩ việc tác hợp lại cho Trần Phong và Hạ Mộng Dao.

“Trần Phong, con đến đây để tìm Mộng Dao đúng không?”, thấy Trần Phong nhăn mày không nói gì, Lâm Lan lại tiếp tục vui mừng nói.

“Không phải, giờ tôi làm việc ở đây”, Trần Phong lạnh nhạt nói.

“Làm việc?”, Lâm Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: “Trần Phong, con biết đùa thật, với thân phận của con còn cần đi làm sao? Nếu con muốn thì có thể mua luôn công ty của Mộng Dao, tự làm chủ tịch…”.

Nói được một nửa, giọng Lâm Lan chợt ngưng bặt.

Vì Trần Phong mặt không cảm xúc lấy ra thẻ nhân viên của mình, trên thẻ nhân viết rõ ràng bốn chữ Tập đoàn Khang Mỹ.

Thấy bốn chữ này, Lâm Lan ngay lập tức nghẹn họng.

Mãi một lúc, bà ta mới ngượng ngùng nói: “Con đến đi làm thật à?”.

“Sao, có vấn đề gì à?”, Trần Phong nhếch mày.

Lâm Lan vội vàng lắc đầu: “Không… không có gì”.

Không đợi Trần Phong nói chuyện, Lâm Lan lại cười nói: “Trần Phong, con có thể đến đây làm việc, mẹ rất vui, điều này chứng tỏ con vẫn còn tình cảm với Mộng Dao. Nếu con vẫn còn tình cảm với Mộng Dao thì việc kết hôn lại của hai đứa có phải cũng nên chuẩn bị rồi không?”, con ngươi Lâm Lan xoay chuyển rồi nói, từ sau khi biết thân phận thật của Trần Phong, suy nghĩ duy nhất trong đầu bà ta mấy hôm nay chính là khiến Hạ Mộng Dao và Trần Phong kết hôn lại.

Một khi Hạ Mộng Dao và Trần Phong kết hôn lại thì bà ta sẽ trở thành thông gia của gia tộc quyền lực nhất Hoa Hạ.

Không những đời này mà cả đời sau sau nữa, bà ta cũng không phải lo cái ăn cái mặc.

“Kết hôn lại?”, Trần Phong nhếch mép khinh bỉ, ngày trước lúc mình chưa lộ thân phận, Lâm Lan chỉ muốn mình li hôn với Hạ Mộng Dao thôi.

Giờ thân phận mình lộ rồi, Lâm Lan lại muốn sáp lại, bảo mình kết hôn lại với Hạ Mộng Dao?

Dường như thấy được sự mỉa mai bên mép Trần Phong, Lâm Lan ngượng ngập lên tiếng giải thích: “Trần Phong, ngày trước là mẹ sai. Nhưng bây giờ mẹ biết sai rồi, con cho mẹ một cơ hội, cũng cho Mộng Dao một cơ hội. Dù sao các con cũng có tình cảm ba năm, cứ thế từ bỏ thì tiếc quá…”.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước