Long Tế - Chương 473: Sự thay đổi của Vũ Văn Bác

Châu Báu Các!

Ba chữ lớn rồng bay phượng múa ở trên chiếc biển màu vàng.

Dù là người không hiểu thư pháp cũng có thể thấy được, người viết ba chữ này chắc là là một bậc thầy có tiếng.

Châu Báu Các này hiển nhiên là tiệm đồ cổ cao cấp nhất ở phố đồ cổ này.

Dù là đứng ngoài cửa thì Trần Phong cũng có thể cảm nhận được về dày và sự khí thế của Châu Báu Các.

Hi vọng trong Châu Báu Các có thể có đồ mình muốn, Trần Phong nheo mắt, sau đó chắp tay sau lưng bước về phía Châu Báu Các.

Nhưng anh vừa đến cửa đã bị một cánh tay to chặn lại.

“Xin dừng bước”.

Một người đàn ông trung niên mặc đồ bó màu đen, đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng cứ như một thanh kiếm sắc đứng ở cửa, nhìn Trần Phong với vẻ lạnh tanh.

Trần Phong hơi nhăn mày, trên người của người đàn ông trung niên này… không ngờ lại có hơi thở của võ sĩ.

Hơn nữa… cảnh giới của ông ta còn không thấp.

“Tao sao không cho vào?”, Trần Phong nheo mắt, người đàn ông trung niên này rõ ràng không phải là người của Châu Báu Các, ông ta giống như vệ sĩ của con cháu gia tộc lớn nào đó hơn.

“Vì cô chủ và cậu chủ nhà tôi đang ở trong. Họ ra rồi thì cậu mới được vào”, ngữ điệu của người đàn ông trung niên rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này là có vẻ ngang ngược không cho cãi lời.

“Nếu tôi cứ vào đấy thì sao?”, Trần Phong lạnh nhạt nói.

Vẻ mặt người đàn ông trung niên lạnh đi: “Cậu có thể thử xem!”.

“Ha, ha!”.

Trần Phong cười ha hả, sau đó làm ra vẻ định bước lên trước.

Thấy Trần Phong dám vào thật, vẻ mặt của võ sĩ trung niên ngay lập tức lạnh đi, ông ta hừ một tiếng, cánh tay chặn trước ngực Trần Phong thuận thế lật một cái, biến thành thủ đao, chém vào ngực Trần Phong.

Một cái chém này, võ sĩ trung niên dùng chưa tới một phần mười sức.

Mặc dù chỉ dùng chưa đến một phần mười sức, nhưng đánh vào cơ thể một người bình thường thì ít nhất cũng khiến người bình thường này gãy xương ngực.

Võ sĩ trung niên nhếch mép cười khẩy, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cú chém này của ông ta nhẹ nhất thì Trần Phong cũng sẽ ói ra máu, bay ngược ra.

Còn chưa nghĩ xong, thủ đao đã chém vào ngực Trần Phong.

Nhưng cảnh tượng Trần Phong ói máu, bay ngược ra trong dự đoán không xuất hiện, thứ xuất hiện là Trần Phong thong dong bước vào Châu Báu Các như chẳng có chuyện gì.

Sao thế này?

Nụ cười khẩy bên khóe môi võ sĩ trung niên đông cứng lại, trong mắt xuất hiện vẻ không thể tin nổi.

Ông ta cảm thấy một cú chém vừa nãy của mình rơi xuống người Trần Phong cứ như gãi ngứa cho Trần Phong, không tạo thành cản trở gì với Trần Phong.

Việc này…

Lúc võ sĩ trung niên còn đang nghĩ xem khoảnh khắc ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì Trần Phong đã bước vào Châu Báu Các.

Lúc này, Châu Báu Các rộng lớn không có mấy người, ngoài mấy nhân viên của cửa hàng ra thì không có khách hàng nào khác cả.

Rõ ràng mọi việc đều là công của võ sĩ trung niên.

Mấy nhân viên kinh ngạc nhìn Trần Phong, không hiểu Trần Phong đột phá hàng rào phòng ngự của võ sĩ trung niên kiểu gì.

“Chào anh, anh muốn mua gì?”.

Có nhân viên tiến lên.

“Tôi xem thử đã”.

Trần Phong tùy tiện đáp, anh vẫn chưa nghĩ ra tặng Lâm Tiêu Hiền cái gì, anh định xem trước rồi quyết định.

“Được”.

Nhân viên hơi khom người, sau đó lùi lại.

Là nhân viên của Châu Báu Các, cái tật trông mặt bắt hình dong đương nhiên là họ không thể có, dù quần áo của Trần Phong có tầm thường hơn nữa, thì họ cũng sẽ không coi thường Trần Phong.

“Chị, những trưởng lão trong Kiếm Tông các chị có biết ngự kiếm phi hành không?”.

Đúng lúc Trần Phong đang tập trung chọn quà cho Lâm Tiêu Hiền, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Không biết”.

Sau giọng nói quen thuộc này là một giọng nói lanh lảnh như chim vàng anh, chủ nhân của giọng nói này hiển nhiên là một cô gái trẻ tuổi.

“Không biết? Sao lại không biết? Trong tiểu thuyết tiên hiệp chẳng phải đều viết thế sao, ngựa kiếm bay lên, dù xa nghìn dặm, lấy đầu người như lấy đồ trong túi…”.

“Vũ Văn Bác, em cũng tự nói rồi, đó là tiểu thuyết tiên hiệp, việc trong tiểu thuyết tiên hiệp sao có thể coi là thật được? Hơn nữa, chị của em đây luyện võ, chứ không phải tu tiên! Võ sĩ không biết ngự kiếm phi hành”, cô gái có giọng nói như chim vàng anh hơi bất đắc dĩ ngắt lời Vũ Văn Bác, sau đó, cô ta định dặn Vũ Văn Bác ít đọc tiểu thuyết tiên hiệp thôi, làm việc đứng đắn đi, nhưng lại thấy ánh mắt Vũ Văn Bác nhìn thẳng vào một thanh niên.

“Anh Phong!”.

Vũ Văn Bác kinh ngạc hét lên.

“Cậu ở đây làm gì?”, Trần Phong thản nhiên cười, vừa nãy người hỏi cô gái chính là Vũ Văn Bác, buổi sáng anh vừa mới gặp ở công ty, không ngờ giờ lại gặp ở trong Châu Báu Các.

“Em đi mua quà với chị em”, Vũ Văn Bác nói.

“Đúng rồi, anh Phong, đây là chị em, Vũ Văn Thiến”, Vũ Văn Bác hưng phấn giới thiệu, Trần Phong khẽ gật đầu, chuyển mắt sang cô gái trẻ bên cạnh Vũ Văn Bác.

Cô gái trẻ tên Vũ Văn Thiến mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, dáng người cô cao gầy, trông có vẻ khoảng một mét bảy hai.

Ngoại hình khá giống với Vũ Văn Bác, có cảm giác chị gái hàng xóm.

Nhìn vào tạo cho người ta cảm giác trong sáng vô ngần.

Nhưng sự chú ý của Trần Phong không ở ngoại hình của Vũ Văn Thiến, thứ thu hút anh là thanh trường kiếm Vũ Văn Thiến đeo sau lưng, dù là cách lớp vỏ kiếm, nhưng Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được, kiếm ý không thể địch nổi của thanh kiêm sắc bén.

Hiển nhiên, Vũ Văn Thiến không phải đang đeo một thanh kiếm đạo cụ.

Mà là một thanh kiếm thần từng giết người, từng thấy máu!

Vũ Văn Bác không để ý đến vẻ khác thường trong mắt Trần Phong, cậu ta vẫn cứ tự giới thiệu.

“Chị, đây là anh Phong, em đã từng nói với chị về tình hình của anh ấy…”.

“Anh Phong?”, nghe thấy hai chữ này, Vũ Văn Thiến đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt lạnh hẳn đi: “Anh chính là tên khốn đánh em trai tôi bị thương?”.

Vũ Văn Thiến lạnh lùng nhìn Trần Phong, nếu cô ta không nhớ nhầm thì người đánh Vũ Văn Bác bị thương là một gã được gọi là anh Phong, tên đầy đủ của gã này là Trần Phong, là con cháu nhà họ Trần.

Thấy Vũ Văn Thiến chưa gì đã gây sự với Trần Phong, Vũ Văn Bác ngay lập tức hoảng hốt, cậu ta vội vàng giải thích: “Chị, việc của em và anh Phong đã qua rồi, giờ bọn em là bạn…”.

“Qua rồi?!”, Vũ Văn Thiến dựng ngược lông mày, hơi bực mình nhìn Vũ Văn Bác một cái: “Anh ta đánh em ra như thế mà em nói một câu qua rồi là xong à?”.

Trần Phong mỉm cười, anh không ngờ, Vũ Văn Thiến này trông dịu dàng, nhưng tính tình lại nóng nảy thế này, không hợp cái là nổi giận luôn.

“Chị, em và anh Phong không đánh không quen, hơn nữa, em bị đánh cũng là đáng đời, là tại em sai trước”, Vũ Văn Bác gân cổ giải thích, với Trần Phong, hiện giờ cậu ta sợ hãi từ tận đáy lòng, ngoài thân phận là con cháu nhà họ Trần của Trần Phong ra, thì còn có thực lực không thể đoán được của Trần Phong, hai khẩu súng vào tay Trần Phong chưa đến một giây đã thành sắt vụn, đúng là phi nhân loại mà.

“Em…”, trong đôi mắt đẹp của Vũ Văn Thiến tràn ngập ý chỉ hận rèn sắt không thành thép, cô ta không ngờ, thằng em trai không sợ trời không sợ đất lần này lại bị xử cho ngoan ngoãn thế này, mình bênh vực nó mà nó lại không dám ra mặt.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước