Long Tế - Chương 479: Thiệp mời của chủ tịch Vương

“Cô, không đùa đấy chứ, chị Mộng Dao… sao lại thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ rồi?”, cả gương mặt Lâm Hựu ngập vẻ không thể tin nổi, đến cả cảm xúc cũng hơi mất kiểm soát.

Tin này của Lâm Nguyệt thực sự tạo thành cú sốc quá mạnh với cậu ta!

Đó là Tập đoàn Khang Mỹ, công ty chế dược giá trị thị trường cả trăm tỉ.

Hạ Mộng Dao sao lại lên làm tổng giám đốc của công ty như vậy được, nhìn độ tuổi của cô thì năm nay cùng lắm mới 25 tuổi.

Hai mươi lăm tuổi, đừng nói là tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ, đến cả vị trí quản lý của Tập đoàn Khang Mỹ, cô cũng không trèo lên nổi.

“Chị Nguyệt, có phải chị đang đùa với Lâm Hựu không?”, lúc này, Tạ Vân Phương ở bên cạnh cũng hơi mất bình tĩnh rồi: “Con bé Mộng Dao này thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ bao giờ? Chẳng phải mấy hôm trước nó vẫn đi làm ở Thương Châu sao?”.

Như đã đoán trước được mọi người sẽ không tin, Lâm Nguyệt lắc đầu nói: “Lâm Hựu, Vân Phương, tôi không đùa với hai người, Mộng Dao giờ đúng là tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ, nửa tháng trước vừa nhậm chức”.

Nửa tháng trước…

Nghe thấy mấy chữ này, nhiều người đều không nén nổi kinh ngạc, nếu thực sự là nửa tháng trước nhậm chức, thì họ không biết tin này cũng rất bình thường.

Bình thường họ đều là ba tháng mới nghe ngóng tin tức của nhà họ Hạ một lần, họ căn bản không có thói quen nửa tháng nghe ngóng một lần.

Tạ Vân Phương không nói gì nữa, Lâm Hựu cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Họ đều hiểu rõ, Lâm Nguyệt không thể nói dối.

Nếu lời này nói ra từ miệng Lâm Lan, thì họ chắc chắn sẽ không tin, nhưng từ miệng Lâm Nguyệt thì gần như là thật một trăm phần trăm.

Hạ Mộng Dao bây giờ đúng là tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ.

Mặc dù họ rất không muốn thừa nhận, nhưng họ lại phải chấp nhận sự thật này.

Tạ Vân Phương lúc này, sắc mặt rất phức tạp, lúc trước bà ta không hiểu, Lâm Lan hôm nay tại sao lại có thái độ cứng rắn như vậy, giờ thì bà ta hiểu rồi.

Có cô con gái làm tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ cả trăm tỉ, thái độ của Lâm Lan không cứng rắn mới lạ ấy.

“Tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ?”, lúc này, cô gái diêm dúa bên cạnh Tạ Vân Phương đột nhiên lên tiếng, cô nhìn Tạ Vân Phương, mặt mày vui vẻ nói: “Mẹ, thế là con có thể vào Tập đoàn Khang Mỹ làm rồi?”.

Tạ Vân Phương cười gượng gạo, đang định nói chuyện thì không ngờ, Lâm Lan đã nói trước bà ta: “Cháu là Tiểu Nhã đúng không?”.

Lời này của Lâm Lan là nhìn cô gái diêm dúa hỏi, cô gái diêm dúa là con gái của Tạ Vân Phương, tên đầy đủ là Lâm Nhã, cô chưa học hết cấp ba đã bỏ học đi làm ở quán bar, hơn nữa đã lăn lộn ở quán bar năm năm rồi.

Giờ đã đến tuổi gả chồng, đương nhiên phải tìm một công việc có thể diện một chút.

“Vâng, cháu là, già là già ba đúng không?”, trên mặt Lâm Nhã nở nụ cười, thực ra vừa vào cửa, cô ta đã nhận ra Lâm Lan, nhưng lúc đó, cô ta khinh thường không thèm chào hỏi với Lâm Lan, vì Tạ Vân Phương ngày trước từng nói, Lâm Lan là người sống kém nhất trong bốn anh em nhà họ Lâm, là họ hàng nghèo khó tiêu chuẩn, Tạ Vân Phương không cho cô ta để ý Lâm Lan.

Nhưng bây giờ, Lâm Lan lại là mẹ của một tổng giám đốc nữ, cô ta muốn vào Tập đoàn Khang Mỹ thì phải tạo quan hệ tốt với Hạ Mộng Dao.

“Ừm, già là già ba, mấy năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi”, Lâm Lan hừ khẽ một tiếng, cố tình ra vẻ là bề trên.

Cảnh này đương nhiên khiến Tạ Vân Phương ở bên cạnh bực mình, nhưng vừa nghĩ đến vấn đề công việc của Lâm Nhã, Tạ Vân Phương lại cố nhịn sự bực bội đó xuống.

“Cháu cũng mấy năm rồi không gặp già ba, già ba đẹp hơn trước đấy”, Lâm Nhã cười ngọt ngào, nịnh nọt Lâm Lan.

Nhưng lại không có tác dụng với Lâm Lan lắm, bà ta thản nhiên nói: “Lâm Nhã, vừa nãy nghe cháu nói cháu muốn đến Tập đoàn Khang Mỹ làm?”.

“Đúng là có suy nghĩ này…”.

“Trình độ học vấn của cháu là gì thế?”, không đợi Lâm Nhã nói hết, Lâm Lan đã không khách sáo ngắt lời Lâm Nhã, việc Lâm Nhã còn chưa tốt nghiệp cấp ba bà ta đã biết từ trước, hỏi như vậy cũng chỉ là vì muốn khiến Lâm Nhã và Tạ Vân Phương bẽ mặt trước mặt mọi người thôi.

Sắc mặt Lâm Nhã cứng đờ, hiển nhiên là không ngờ Lâm Lan lại hỏi vậy: “Cháu… cháu chưa tốt nghiệp cấp ba…”.

“Chưa tốt nghiệp cấp ba?”, Lâm Lan nhếch mép khinh bỉ: “Chưa tốt nghiệp cấp ba mà muốn vào Tập đoàn Khang Mỹ? Cháu tưởng Tập đoàn Khang Mỹ là nhà cháu mở à?”.

Mỉa mai trắng trợn!

Không nghi ngờ gì, lời này của Lâm Lan là mỉa mai Lâm Nhã một cách trắng trợn.

Lâm Nhã không hiểu ra sao, cảm giác bẽ mặt xen lẫn với tủi thân, cô ta hoàn toàn không biết mình đắc tội gì với Lâm Lan, sao Lâm Lan lại nhắm vào cô ta?

Sắc mặt Tạ Vân Phương ở bên cạnh cũng hơi bối rối, Lâm Nhã không hiểu tại sao Lâm Lan nói như vậy, nhưng bà ta thì hiểu, Lâm Lan đang trả thù bà ta, trả thù sự chế nhạo của bà ta khi nãy.

Tạ Vân Phương lúc này hơi hối hận, biết thế bà ta đã không ngứa mồm mỉa mai Lâm Lan lúc Lâm Lan vào cửa.

“Khụ, khụ”.

Lúc này, trên gác vang lên tiếng ho khẽ.

Sau đó, một người đàn ông trung niên tóc mai hơi bạc đỡ một ông cụ đầu tóc bạc phơ bước xuống cầu thang.

Nhìn thấy ông cụ này, mọi người có mặt đều nhao nhao đứng dậy: “Bố (ông nội)”.

Trần Phong cũng đứng dậy theo, ông cụ trước mặt này là ông ngoại của Hạ Mộng Dao, Lâm Tiêu Hiền, đây là lần đầu tiên anh gặp Lâm Tiêu Hiền, ba năm trước, lúc anh và Hạ Vệ Quốc đến hỏi thăm Lâm Tiêu Hiền, đến cả cửa nhà họ Lâm cũng không vào được đã bị người nhà họ Lâm đuổi ra ngoài.

Người đuổi anh đi là người đàn ông trung niên đang đỡ Lâm Tiêu Hiền bây giờ, người đàn ông trung niên này tên là Lâm Huyền, ông ta là con cả của Lâm Tiêu Hiền.

“Đến cả rồi à?”.

Lâm Tiêu Hiền dùng ánh mắt vẩn đục nhìn quét cả sảnh, sau khi nhìn thấy Hạ Mộng Dao thì ánh mắt ông rõ ràng là dừng một lát, nhưng sau đó, ông lại chuyển mắt sang chỗ khác.

“Bố, phải đến đều đến cả rồi”, Lâm Nguyệt tiến lên trước nói.

“Ừ, nếu đến cả rồi thì mọi người xuất phát thôi”, Lâm Tiêu Hiền gật gù, sau đó được Lâm Huyền đỡ, run lẩy bẩy bước ra ngoài.

Phía sau, đôi mắt đẹp của Hạ Mộng Dao hơi đỏ lên, mấy năm trước lúc cô gặp Lâm Tiêu Hiền, tinh thần của Lâm Tiêu Hiền vẫn rất minh mẫn, nhưng hôm nay cô gặp lại Lâm Tiêu Hiền, Lâm Tiêu Hiền đã già thành thế này rồi.

“Đi thôi”.

Trần Phong thở dài, đặt tay lên vai Hạ Mộng Dao, vỗ nhẹ, có thể thấy, Hạ Mộng Dao có tình cảm rất sâu đậm với Lâm Tiêu Hiền, nhưng ba năm trong quá khứ, vì anh mà tình cảm này lại đã rạn nứt đi rất nhiều.

Tiệc mừng thọ của Lâm Tiêu Hiền lần này, anh nhất định phải bù đắp cho tình cảm đã rạn nứt của Hạ Mộng Dao.

Một hàng người lái xe đến Khách sạn Kim Mã.

Vì Lâm Tiêu Hiền đi lại không tiện, nên Lâm Huyền đỗ luôn xe ở cửa khách sạn, còn bọn Trần Phong thì lại tùy tiện tìm một chỗ để đỗ xem.

Lâm Huyền đỡ Lâm Tiêu Hiền đến cửa khách sạn, đang định đi vào thì lại có hai người giữ cửa giơ tay ra ngăn lại: “Xin chào, xin hãy cho tôi xem thiệp mời của ông”.

“Thiệp mời? Thiệp mời gì?”, Lâm Huyền cau mày.

“Thiệp mời của chủ tịch Vương, Khách sạn Kim Mã hôm nay được chủ tịch Vương bao trọn rồi, chỉ có khách có thiệp mời của chủ tịch Vương mới được vào”, người giữ cửa nói.

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước