Long Tế - Chương 483: Quái thai

“Tôi thừa nhận, con rể cô đánh giỏi lắm. Nhưng đánh giỏi thì sao? Xã hội bây giờ là xã hội pháp trị, không phải xã hội nắm đấm ai mạnh thì người đó lợi hại. Cậu ta có giỏi hơn nữa thì có thể giỏi bằng cảnh sát và quân đội không? Nếu chọc giận Khách sạn Kim Mã thật thì người ta chỉ cần báo cảnh sát là cả đời cậu ta cũng đừng hòng ra ngoài”, Tạ Vân Phương lạnh giọng nói, mặc dù thực lực của Trần Phong khiến người ta rất ngạc nhiên, nhưng như bà ta nói, đánh giỏi thì sao?

Xã hội hiện tại là xã hội so tiền, so quan hệ, chứ không phải xã hội so nắm đấm.

Khách sạn Kim Mã muốn tiền có tiền, muốn quan hệ cũng có quan hệ, họ muốn chơi chết Trần Phong cũng chỉ là việc gọi một cuộc điện thoại.

“Ha, ha, cô xem tiếp đi”, Lâm Lan cười ha ha, so tiền, so quan hệ với Trần Phong, Khách sạn Kim Mã có lẽ cách xa cả trăm nghìn dặm. Những cái khác không nói, chỉ riêng năm mươi tỉ Trần Phong đầu tư ở Thương Châu thôi cũng đủ để mua được không chỉ mười cái Khách sạn Kim Mã rồi.

“Xem gì? Xem tiếp nữa thì cảnh sát sẽ đến mất”, thấy Lâm Lan vẫn điềm tĩnh như trước, Tạ Vân Phương khó tránh khỏi hơi bất an, nếu Trần Phong thực sự có con át chủ bài gì có thể trừng trị Khách sạn Kim Mã, vậy người mất mặt sẽ là bà ta.

“Bố, chúng ta mau đi thôi, nếu không thì lát nữa cảnh sát đến chúng ta không đi được đâu”, Tạ Vân Phương lại chuyển mắt sang Lâm Tiêu Hiền, hôm nay dù sao cũng là ngày mừng thọ của Lâm Tiêu Hiền, Lâm Tiêu Hiền có lẽ cũng không muốn mình bị Trần Phong liên lụy.

“Đi cái gì?”, Lâm Tiêu Hiền lại nhìn Tạ Vân Phương một cái: “Bố còn muốn xem thử thủ đoạn của cháu rể mà”.

Vì giọng điệu nói chuyện của Lâm Tiêu Hiền rất bình tĩnh, nên mọi người có mặt đều không nghe ra được lời này của Lâm Tiêu Hiền rốt cuộc là đang mỉa mai Trần Phong hai là đang mong đợi biểu hiện của Trần Phong.

Việc Trần Phong đánh gục bảy, tám bảo vệ trong chưa tới năm gây không lâu sau đã đến tai quản lý cấp cao của Khách sạn Kim Mã.

Một phút sau, mấy người đàn ông trung niên com lê giày da thẳng thớm vội vàng đi tới.

“Dương Thiên Quốc!”.

Thấy người đàn ông trung niên đi đầu, sắc mặt Lâm Võ ngay lập tức lạnh đi.

“Làm sao?”, sắc mặt Dương Thiên Quốc âm u nhìn hai người giữ cửa còn đang đứng.

“Thằng nhóc này nói muốn gặp chủ tịch Vương, bọn tôi không cho anh ta vào, anh ta bèn xông vào, bọn đội trưởng Lưu ngăn lại nhưng lại bị thằng nhóc này đánh gục trong chưa đầy năm giây…”.

Hai người giữ cửa vội vàng giải thích, nói được một nửa thì lại bị Trần Phong lạnh nhạt ngắt lời:

“Sửa lại một chút, không phải tôi muốn gặp Vương Đức Phát, mà tôi muốn Vương Đức Phát xuống gặp tôi”.

Dương Thiên Quốc không để ý Trần Phong mà chuyển mắt sang mấy người đội trưởng Lưu đang đau đớn rên rỉ trên sàn, sau khi thấy vết thương trên người bọn đội trưởng Lưu, con ngươi ông ta không kìm nổi co lại, bọn đội trưởng Lưu đi ra từ công ty bảo vệ chuyên nghiệp, thân thủ của họ không kém cạnh những quân nhân đã giải ngũ, nhưng vào tay Trần Phong lại bị đánh giục trong chưa đầy năm giấy, Trần Phong rốt cuộc là quái thai phương nào…

“Báo cảnh sát”, sau khi hít sâu một hơi, Dương Thiên Quốc trầm giọng nhả ra ba chữ, trước khi không thể phán đoán được thực lực thực sự của Trần Phong, báo cảnh sát là lựa chọn tối ưu.

“Tôi khuyên ông tốt nhất đừng báo cảnh sát”, Trần Phong thản nhiên cười, nhìn Dương Thiên Quốc một cái.

“Cậu sợ rồi?”, Dương Thiên Quốc nhìn Trần Phong rồi gằn giọng nói.

“Không phải sợ”, Trần Phong lắc đầu.

“Tôi chỉ cảm thấy báo cảnh sát lãng phí thời gian quá. Nếu ông thông minh chút thì tốt nhất nên bảo Vương Đức Phát xuống đây gặp tôi ngay, hoặc là trả lại hội trường chúng tôi đã đặt cho chúng tôi”.

Trả lại?

Nghe thấy mục đích của Trần Phong là hội trường, sắc mặt Dương Thiên Quốc ngay lập tức càng âm u hơn, bảo ông ta để hội trường tầng một cho nhà họ Lâm, đó đương nhiên là việc không thể xảy ra. Ông ta để cho nhà họ Lâm rồi thì phía Vương Đức Phát ai đi giải thích?

Giữa phó chủ tịch của Tập đoàn Trung Thịnh và một nhà họ Lâm cỏn con bên nào nặng, bên nào nhẹ, trong lòng ông ta vẫn có cán cân.

Dương Thiên Quốc cố dằn lừa giận trong lòng xuống, đang định từ chối Trần Phong, thì lúc này một bóng người bụng phệ lại xuất hiện trong tầm mắt của ông ta.

“Chủ tịch Vương, sao ông lại đến đây?”, Dương Thiên Quốc vội vàng tiến lên đón, người đàn ông trung niên bụng phệ này chính là Vương Đức Phát, người bao Khách sạn Kim Mã hôm nay.

“Hừ, tôi nghe thấy có người muốn gặp tôi? Là ai?”, Vương Đức Phát không nhìn thẳng Dương Thiên Quốc, mà bất mãn hừ một tiếng, chuyển mắt sang mọi người nhà họ Lâm.

Dường như sợ chọc giận Vương Đức Phát, nhiều người nhà họ Lâm cúi gằm mặt.

“Sao, dám nói mà không dám nhận à?”, Vương Đức Phát bật cười, biểu cảm ngập vẻ khinh thường.

Ông ta đang định xoay người bỏ đi, thì phía sau lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt: “Là tôi”.

Nghe thấy giọng nói này, cơ thể Vương Đức Phát ngay lập tức giật thót.

Sau đó ông ta xoay người, nhìn Trần Phong với sắc mặt vô cùng khó coi: “Là cậu?!”.

“Sao, không biết nữa à?”, Trần Phong thản nhiên cười, thấy dáng vẻ hiện tại của Vương Đức Phát, hiển nhiên là lúc xem mắt hôm đó, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc với Vương Đức Phát.

“Biết! Sao có thể không biết được?”, Vương Đức Phát nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn Trần Phong, dường như chỉ muốn nuốt sống Trần Phong.

“Tôi không ngờ, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi đấy”, Vương Đức Phát lạnh lùng nhìn Trần Phong, hôm đó bị Trần Phong dọa cho thất lễ trước mặt mọi người, là việc mất mặt nhất trong đời ông ta, nên sau đó ông ta đã nghĩ hết cách để tìm Trần Phong, cho Trần Phong một bài học, nhưng không ngờ, sau hôm đó, Trần Phong lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng đâu.

Đến tận hôm nay, Trần Phong cuối cùng lại xuất hiện trước mặt ông ta.

“Tại sao tôi không dám xuất hiện trước mặt ông?”, nụ cười của Trần Phong vẫn nhẹ nhàng như cũ, dáng vẻ chẳng sợ hãi gì này đương nhiên khiến Vương Đức Phát tức điên.

“Lôi Hổ, Lôi Báo!”, Vương Đức Phát vậy tay với vẻ mặt lạnh lẽo.

“Chủ tịch Vương”, phía sau, hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc vest đen đáp lời đứng ra.

“Bẻ hai chân nó!”, Vương Đức Phát cười dữ tợn, ông ta muốn cho Trần Phong một bài học nhớ đời!

“Vâng, chủ tịch Vương!”.

Ánh mắt hai người vệ sĩ mặc vest đen bình tĩnh đi về phía Trần Phong.

“Chủ tịch Vương, thằng ranh này rất lợi hại, bảo người của ông cẩn thận chút”, Vương Đức Phát vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở.

“Lợi hại?”, Vương Đức Phát cười khẩy một tiếng: “Lôi Hổ và Lôi Báo đi ra từ đại đội đặc nhiệm Thiên Lang Tây Bắc, xử lý một thằng…”.

“Rầm!”.

“Rầm!”.

Vương Đức Phát còn chưa nói xong, hai bóng người cường tráng đã bay ngang ra, đập vào tường đá Đại Lý của khách sạn.

Cảnh này, ngay lập tức khiến nụ cười khẩy bên khóe môi Vương Đức Phát đông cứng, sự dữ tợn trong mắt cũng ngay lập tức bị vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi thay thế.

Lôi Hổ và Lôi Báo… thế mà thua rồi?!

Còn không đỡ nổi một chiêu!

Vương Đức Phát nuốt nước bọt ực một cái, hơi không dám tin cảnh mình thấy trước mặt.

Dương Thiên Quốc ở một góc cũng da đầu tê dại, hai vệ sĩ này của Vương Đức Phát được thuê với giá rất cao, lương năm của họ bình thường đều từ năm triệu trở lên, nhưng bây giờ, hai người ở trong tay Trần Phong lại không trụ được một hiệp.

Trần Phong rốt cuộc quái thai phương nào?

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước