Long Tế - Chương 488: Trương Chí Hào hống hách

“Đồ chết bầm, chết ở đâu rồi hả?! Bà đây sắp bị người ta đánh chết rồi ông có biết không hả?”, Lý Hồng tức giận hét lên.

“Bà sắp bị người ta đánh chết rồi? Làm sao?”, giọng nói bên kia trầm xuống, vội vàng hỏi.

“Có người muốn giết bà đây! Mẹ kiếp ông rốt cuộc có về không?”, Lý Hồng tức giận chửi, hiển nhiên là đã mất sạch kiên nhẫn.

“Tôi dẫn người về ngay”.

“Tút, tút”.

Dập máy, Lý Hồng dữ tợn nhìn Trần Phong và Hạ Mộng Dao: “Nghe thấy chưa? Đồ chó, chồng bà đây sắp đến rồi”.

“Đến thì sao? Ông ta ăn được bọn tôi chắc?”.

Lâm Lan cười khẩy một tiếng, nếu là ngày trước, bà ta thấy tình hình này thì có lẽ suy nghĩ đầu tiên là bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt.

Nhưng bây giờ, nghe thấy Lý Hồng gọi người đến, bà ta lại hơi mong đợi, mong Lý Hồng gọi nhiều một chút.

“Ăn bọn mày?”, Lý Hồng cười dữ tợn: “Ăn bọn mày thì dễ cho bọn mày quá! Bà đây phải băm vằm lũ khốn bọn mày, rồi cho chó hoang ăn!”.

“Cho chó hoang ăn? Lát nữa tôi muốn xem thử, người bị mang đi cho chó hoang ăn rốt cuộc là ai!”, Lâm Lan hừ một tiếng, có Trần Phong ở đây, Lý Hồng có mời ông trời đến thì hôm nay bà ta cũng không sợ.

Mười phút sau, người Lý Hồng gọi đến đã tới.

Đi đầu là một chiếc Land Rover màu đen, sau chiếc Land Rover này thì là ba chiếc xe Jinbei.

“Hít!”.

Sau tiếng ma sát bánh xe chói tai, chiếc Land Rover màu đen và ba chiếc Jinbei vững vàng đỗ ở cửa khu dân cư.

Cửa xe mở ra, hơn hai mươi người đàn ông vô cùng cường tráng ăn mặc khác nhau lao xuống, trong tay họ cầm các loại vũ khí, có dao đi rừng, rìu, dao gâm ba cạnh…

Đều là các thứ đồ từng thấy máu.

Cảnh này đương nhiên khiến những người hóng hớt vô cùng sợ hãi.

Nhiều người đều nhìn Trần Phong với Hạ Mộng Dao với ánh mắt thương hại.

“Toi rồi, toi rồi, nhà này toi rồi”.

“Vừa nãy bảo họ đi, họ không đi, giờ thì hay rồi, Trương Chí Hào dẫn nhiều người thế này đến, họ muốn đi cũng không được”.

“Hay là gọi cảnh sát cho họ đi”.

“Gọi cảnh sát? Anh không sợ Trương Chí Hào trả thù à? Anh trai Lý Hồng có quan hệ gì với đồn trưởng Tống anh chẳng lẽ không biết? Bà ta muốn điều tra ai gọi cảnh sát đúng là quá đơn giản”.

Mấy người còn đang bàn tán thì hơn hai mươi người đàn ông thân hình vạm vỡ đã đi đến.

Đi đầu là người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi rộng thùng thình, đeo dây chuyền vàng, thể hình ngang ngửa Lý Hồng.

Sau khi thấy dấu tay đỏ chót trên mặt Lý Hồng, sắc mặt người đàn ông trung niên ngay lập tức lạnh đi: “Ai làm?”.

“Là bọn khốn này!”, Lý Hồng ác động chỉ vào Trần Phong.

Trương Chí Hào nhìn Trần Phong, vẻ mặt dần âm u: “Dám đánh vợ tao, bọn mày to gan thật!”.

“Đánh vợ ông thì sao? Con khốn này đáng đánh!”, dường như sợ việc còn chưa đủ to, Lâm Lan lại đổ thêm dầu vào lửa.

Câu nói này ngay lập tức chọc giận Lý Hồng, bà ta không ngờ, Trương Chí Hào đã dẫn bao nhiêu người đến thế này mà Lâm Lan còn dám mắng bà ta.

“Xé nát miệng con đĩ này cho tôi trước!”, Lý Hồng ra lệnh bằng giọng nói the thé.

Bà ta vừa nói xong thì đã có hai người đàn ông vạm vỡ tiến lên với vẻ mặt hung hãn.

Trần Phong tiến lên trước, lạnh lùng nhìn Trương Chí Hào: “Ông không định tìm hiểu đầu đuôi sự việc trước à?”.

“Đầu đuôi sự việc?”, Trương Chí Hào cười khẩy một tiếng: “Đầu đuôi sự việc quan trọng không?”.

Trương Chí Hào nhếch mép tạo thành vẻ lạnh lùng, ông ta sao có thể không biết đầu đuôi sự việc được, vừa đến nơi, ông ta đã hiểu mọi việc rồi.

Chẳng qua là Hạ Vệ Quốc lo chuyện bao đồng, sau đó bị Lý Hồng thả chó cắn, cả nhà Trần Phong đến gây sự thôi.

Việc thế này nếu là người khác gặp phải, tất nhiên sẽ đền bù, xin lỗi không thiếu cái gì, nhưng trong từ điển của Trương Chí Hào lại căn bản không có bốn chữ đền bù, xin lỗi.

Ông ta chỉ biết cậy quyền thế chèn ép người khác!

“Không quan trọng sao?”, Trần Phong cười khẩy, vốn anh không định làm gì Trương Chí Hào, nhưng Trương Chí Hào lại cứ muốn chết, thế thì không trách được anh rồi!

“Quan trọng hay không không phải do cậu nói, ra tay đi!”, Trương Chí Hào nhìn Trần Phong khinh thường. Ông ta vừa nói xong thì, phía sau đã có mấy người đàn ông xăm trổ tranh nhau lao vào Trần Phong, trên mặt mấy người đàn ông xăm trổ này toàn là nụ cười dữ tợn, Trương Chí Hào từng hứa với họ, tất cả những người đến đều được trả công hai trăm đồng.

Người động thủ có thể thêm ba trăm đồng tiền lao động.

Với cơ thể gầy gò của Trần Phong, đương nhiên không thể chịu được khi tất cả mọi người động thủ, cùng lắm là ba, bốn người đã đủ để đánh cho Trần Phong không đứng dậy nổi, nói cách khác, cùng lắm cũng chỉ có ba, bốn người nhận được ba trăm đồng tiền lao động, những người khác chỉ có thấy lấy hai trăm đồng tiền có mặt.

Nên là họ phải ra tay thật nhanh!

Nếu chậm thì không kiếm được ba trăm đồng nữa rồi.

Nghĩ thì hay lắm nhưng hiện thực rất tàn khốc!

Ba người đàn ông xăm trổ lao lên đầu tiên còn chưa đến trước mặt Trần Phong thì trong tầm mắt đã có thêm một bóng chân màu đen.

Ngay sau đó , con ngươi họ bất giác co lại, gần như là vô thức đã giơ tay chăn bóng chân màu đen.

Nhưng tốc tộ giơ tay của họ lại không nhanh bằng tốc độ ra chân của Trần Phong!

Đến cả cơ hội phản ứng lại cũng không có, chân Trần Phong đã in dấu trên mặt ba người.

Ba người chỉ cảm thấy má căng cứng, sau đó cả người mất khống chế bay ngược ra sau khi bị một chiếc xe hàng lái với tốc độ cao đâm phải.

“Rầm!”.

Bay xa phải bảy, tám mét, ba người mới ngã mạnh xuống đất.

“Phụt!”.

Sau khi ói ra một ngụm máu tươi, ba người trợn ngược mắt, thế mà ngất luôn.

Thấy cảnh này, nụ cười khẩy bên khóe môi Trương Chí Hào bất giác cứng lại, bàn tay đang cầm thuốc lá cũng run nhè nhẹ.

Thằng ranh này, sao lại đánh giỏi vậy?!

Không chỉ Trương Chí Hào, mà hơn hai mươi người đàn ông xăm trổ khác cũng đần ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau.

Một đạp đá ba người đàn ông trưởng thành bay xa bảy, tám mét, việc này rõ ràng không phải việc con người làm được.

Có lẽ họ lên cũng sẽ có kết cục như ba người đàn ông trưởng thành kia.

“Còn ngơ ra đó làm gì, lên đi!”.

Trương Chí Hào hơi thẹn quá hóa giận, một đạp này của Trần Phong đúng là rất đáng sợ, nhưng phía mình còn hơn hai mươi cơ mà, hơn nữa đều cầm vũ khí, hơn hai mươi người cầm vũ khí, phải sợ một người tay không tấc sắt sao?

“Lên!”.

Sau khi Trương Chí Hào hạ lệnh, hơn hai mươi người đàn ông còn lại cắn chặt răng, nắm chắc vũ khí trong tay, lao vào Trần Phong.

Trần Phong cười khẩy, bước lên trước một bước, dùng cả chân và tay.

Anh không dùng động tác gì to tát lắm, nhưng hơn hai mươi người đàn ông xông đến lại không địch nổi anh.

Gần như là mỗi người đàn ông này chỉ cần chạm nhẹ vào anh một cái thì sẽ bay ngược lại như một con búp bê vải.

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước