Long Tế - Chương 489: Sự thay đổi trong thái độ của Lâm Lan

Một giây, hai giây, ba giây…

Bảy giây, tám giấy, chín giây…

Không đến mười giây!

Những người có mặt trừ Trương Chí Hào và Lý Hồng ra thì không có ai là đứng thẳng cả!

Tất cả đều ngã ra đất rên rỉ!

“Phịch” một tiếng.

Lý Hồng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Trương Chí Hào cũng nhũn cả chân, miệng lưỡi khô khốc.

Hơn hai mươi gã lưu manh, không đến mười giây, tất cả đều bị đánh gục hết, thằng ranh này rốt cuộc là người hay quỷ?

Trương Chí Hào và Lý Hồng bị dọa cho ngu người rồi, nhiều người qua đường hóng hớt gần đó cũng mắt chữ A mồm chữ O.

“Cậu ta không phải là… cao thủ võ lâm trong truyền thuyết đấy chứ?”.

“Rất có thể, chưa đến mười giây đánh gục hơn hai mươi người trưởng thành, dù là lính đặc nhiệm cũng không làm được”.

Trong lúc nhiều người qua đường bàn tán về Trần Phong, thì Trần Phong đi đến trước mặt Trương Chí Hào.

“Cậu… cậu làm gì?”.

Trương Chí Hào sợ đến lắp bắp, vô thức định lùi ra sau, nhưng ông ta còn chưa nhấc gót, thì trước mắt đã đen thui.

“Bốp!”.

Sau một tiếng bạt tai giòn tan vang lên, Trương Chí Hào bay ngang ra như một con diều đứt dây.

Người còn chưa rơi xuống đất thì đã bắn ra bảy, tám cái răng dính máu.

Sắc mặt Trần Phong lạnh lẽo, với loại người như Trương Chí Hào thì không cần phải nói lý, vì nếu bạn nói lý với họ, họ sẽ chơi bài quyền với bạn.

Khi bạn chơi đường quyền với họ, họ lại nói lý với bạn.

Nhưng Trần Phong đương nhiên không phải người dễ dãi như vậy.

Nếu bạn chơi đường quyền với tôi, thì tôi chơi đường quyền với bạn, cho đến khi bạn phục thì thôi.

“Phụt!”.

Trương Chí Hào ngã ra đất lại bắn ra mấy chiếc răng dính máu, lúc này mặt ông ta be bét máu, dáng vẻ cực kì thê thảm, một cái tát vừa nãy của Trần Phong, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại tát cho ông ta gần như là rụng hết răng trong miệng, ông ta cảm thấy Trần Phong chỉ dùng thêm tí sức nữa thôi có khi đầu ông ta cũng sẽ bị Trần Phong tát cho nổ tung.

Đúng lúc này, Trần Phong lại đi tới.

Da đầu Trương Chí Hào tê dại, vô thức muốn lùi lại, nhưng lại nhận ra, cả người mình căn bản không có chút sức lực nào.

“Đầu đuôi sự việc có quan trọng không?”, Trần Phong trịch thượng nhìn Trương Chí Hào, cười khẩy hỏi.

“Quan trọng, quan trọng!”, Trương Chí Hào vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

“Quan trọng?”, Trần Phong nhếch mép cười khinh bỉ:

“Giờ nói quan trọng, ông không cảm thấy là hơi muộn à?”.

Dứt lời, Trần Phong bèn đạp một phát lên người Trương Chí Hào.

“Răng rắc” một tiếng.

Nhiều người qua đường cách cả hơn mười mét đều nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan.

Cái đạp này của Trần Phong, ít nhất phải đạp gãy bốn, năm cái xương sườn của Trương Chí Hào, mấy tháng tiếp theo, có lẽ Trương Chí Hào sẽ phải nằm trên giường bệnh.

Sau khi giải quyết xong Trương Chí Hào, Trần Phong lại nhìn Lý Hồng, Lý Hồng mới là kẻ đầu sỏ của việc này!

“Cậu… cậu đừng qua đây!”.

Thấy Trần Phong chắp tay sau lưng mặt mũi lạnh tanh đi tới, Lý Hồng ngay lập tức hoảng loạn.

“Tôi… tôi là phụ nữ, cậu không được đánh tôi!”.

“Không được đánh bà?”, Trần Phong cười khẩy một tiếng: “Vậy việc bà thả chó cắn bố tôi phải tính thế nào?".

“Tôi… tôi đền tiền, tôi có thể đền tiền cho bố cậu!”.

“Mười nghìn! Không, một trăm nghìn! Tôi có thể đền một trăm nghìn cho cậu, chỉ cần cậu không đánh tôi”, Lý Hồng nói với gương mặt ngập tràn sợ hãi, lúc này, bà ta sợ thật rồi, có đánh chết bà ta thì bà ta cũng không ngờ được Trần Phong lại có thân thủ đáng sợ thế này, hơn hai mươi gã lưu manh được trang bị đầy đủ Trương Chí Hào dẫn tới, còn không trụ nổi mười giây đã bị Trần Phong đáng gục hết.

Đây đúng là phi nhân loại mà.

Để một kẻ phi nhân loại như vậy tát một cái, nghĩ thôi cũng cảm thấy đau rồi.

“Một trăm nghìn? Bà to miệng thật đấy!”, Trần Phong cười khẩy liên tục: “Thì ra trong mắt bà, việc thả chó cắn người chỉ một trăm nghìn là có thể giải quyết”.

Thực tế, Lý Hồng có thể ra cái giá một trăm nghìn cũng là trong tình trạng Trần Phong để lộ bản lĩnh siêu phàm ra, nếu Trần Phong không thể hiện bản lĩnh siêu phàm, mà chỉ là một người bình thường, thì có lẽ hôm nay một trăm đồng bà ta cũng không bỏ ra ấy chứ.

“Tôi… tôi không thả chó cắn người, là con chó tự cắn”, thấy Trần Phong không dao động, Lý Hồng lại bắt đầu ngụy biện, định đổ tội cho con chó ngao Tây Tạng màu đen kia.

“Thế à?”, Trần Phong cười mỉa hỏi.

“Đúng, đúng, đúng, là con chó của tôi tự cắn, không liên quan gì đến tôi hết”, Lý Hồng vội vàng gật đầu.

“Không liên quan gì đến bà?”, nụ cười mỉa mai bên khóe môi Trần Phong càng rõ nét hơn: “Là chó của bà sao lại không liên quan gì đến bà? Bà đúng là còn không bằng con chó, ít nhất con chó còn dám làm dám chịu, còn bà thì làm rồi mà không dám nhận”.

Lý Hồng đỏ bừng mặt, lời này của Trần Phong đúng là đã vứt thể diện của bà ta xuống đất để chà đạp.

“Tôi cũng không làm bà khó xử, chó của bà đã cắn gãy một chân của bố tôi, vậy bà đền một cái chân của mình đi”, Trần Phong hờ hững nói.

“Đền chân?”, nghe thấy lời này, mặt Lý Hồng ngay lập tức trắng bệch.

“Đừng… đừng mà!”, thấy Trần Phong đi tới, cả người Lý Hồng bắt đầu run rẩy.

Nhưng Trần Phong lại không hề mềm lòng, sau khi cười khẩy một tiếng thì nhấc chân lên, đạp vào bắp chân Lý Hồng.

“Răng rắc”.

Tiếng xương gãy giòn tan, cùng với tiếng kêu la thảm thiết như xé gan xé ruột…

Xương chân của Lý Hồng đã một đạp này của Trần Phong nghiền nát rồi.

Nếu không có gì bất ngờ thì nửa đời sau của Lý Hồng đều chỉ có thể sống nhờ xe lăn.

Nhìn thấy cảnh này, nhiều người qua đường hóng chuyện đều không nhịn được rùng mình một cái.

Trần Phong ra tay ác quá.

Hoàn toàn không cho Lý Hồng chút cơ hội nào.

Đương nhiên, đồ đàn bà chua ngoa như Lý Hồng này cũng không cần phải cho bà ta cơ hội.

Bình thường vênh váo, hống hách quen rồi, nên tưởng trên đời này không ai trị được bà ta thật?

“Đi thôi, bố, con đưa bố đi viện”, giải quyết xong Lý Hồng, Trần Phong lại đi đến trước mặt Hạ Vệ Quốc.

Còn về con chó ngao Tây Tạng của Lý Hồng…

Từ đầu tới cuối nó đều rất ngoan ngoãn, dù Trần Phong giẫm gãy xương chân của Lý Hồng, thì nó cũng không có ý định trở thành kẻ thù của Trần Phong.

Rất thức thời, cũng rất thông minh.

Nể tình nó thức thời và thông minh như vậy, Trần Phong cũng không thèm so đo với nó.

Sau khi đưa Hạ Vệ Quốc đến viện tiêm phòng bệnh dại rồi băng bó xong, thì đã sẩm tối rồi.

Mặc dù Hạ Vệ Quốc bị thương không nặng, nhưng cũng cần phải ở viện quan sát mấy hôm.

“Trần Phong, con và Mộng Dao đi ăn cơm trước đi, mẹ chăm sóc bố con”, Lâm Lan cười nói.

“Ừm, Tiểu Phong, con và Mộng Dao đi ăn cơm đi, các con đã bận cả ngày rồi, chỗ bố đã có mẹ con chăm sóc rồi”, Hạ Vệ Quốc nằm trên giường bệnh cũng phụ họa, lúc này ông chỉ mong sao Trần Phong rời đi, ông có việc muốn hỏi Lâm Lan, bắt đầu từ lúc chiều vào viện, ông nhận ra một việc kì lạ, thái độ của Lâm Lan với Trần Phong thay đổi rồi.

Ngày trước Lâm Lan gặp Trần Phong, hầu như đều là cứ ba câu thì có một câu đồ vô dụng, không phải mắng nhiếc thì là khinh bỉ Trần Phong.

Nhưng bây giờ, Lâm Lan gặp Trần Phong thì lại nhiệt tình hơn gặp bất cứ ai, thậm chí là nhiệt tình đến mức nịnh nọt.

Hạ Vệ Quốc nghĩ không thông, giữa chừng rốt cuộc đã có chuyện gì dẫn đến sự thay đổi của Lâm Lan.

Nên ông muốn đợi lúc không có mặt Trần Phong và Hạ Mộng Dao để hỏi rõ ràng.

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước