Long Tế - Chương 490: Sự thay đổi trong thái độ của Lâm Lan 2

“Vâng, con với Mộng Dao đi ăn cơm, bố mẹ có việc gì thì cứ gọi cho con”, Trần Phong gật đầu, nhìn dáng vẻ Hạ Vệ Quốc hiển nhiên là có việc muốn hỏi Lâm Lan, anh ở đây, Hạ Vệ Quốc cũng không tiện hỏi, chi bằng anh thức thời một chút, chủ động rời đi.

“Ừ, các con đi đi, trên đường chú ý an toàn”, Lâm Lan dặn dò một câu.

Sau khi nói xong, Trần Phong và Hạ Mộng Dao bèn ra khỏi phòng bệnh.

“Lan Lan, rốt cuộc… có chuyện gì thế?”, hai người vừa ra khỏi cửa, Hạ Vệ Quốc đã không nhịn được nhìn sang Lâm Lan.

“Chuyện gì là chuyện gì?”, Lâm Lan biết thừa còn cố tình hỏi, thực ra bà ta chỉ biết Hạ Vệ Quốc muốn hỏi gì, còn nói như vậy là vì muốn gợi sự tò mò của Hạ Vệ Quốc chút thôi.

“Thái độ của bà với Tiểu Phong ấy, ngày trước không phải bà ghét nhất là Tiểu Phong sao?”, Hạ Vệ Quốc hỏi.

Lâm Lan cười khẽ: “Ông Hạ, con người đều sẽ thay đổi, ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ, ngày trước tôi ghét Trần Phong, không có nghĩa là bây giờ tôi cũng phải ghét Trần Phong”.

“Hừ, Lan Lan, lời này của bà lừa người khác còn được, nhưng muốn lừa tôi thì không được đâu, bà nói thẳng đi, có phải bà biết cái gì rồi không?”, Hạ Vệ Quốc hừ một tiếng, không ai có thể hiểu Lâm Lan hơn ông, trong mắt Lâm Lan, lợi ích vĩnh viễn đứng đầu, sở dĩ thái độ của bà ta có sự thay đổi lớn thế này chắc chắn là Trần Phong có thể mang lại lợi ích gì cho bà ta.

“Ông Hạ, giờ ông thông minh đấy, sao bình thường không thấy ông thông minh thế này”, Lâm Lan mỉm cười, sau đó lại nói: “Tôi đúng là biết một số việc, những việc này là Mộng Dao nói với tôi”.

“Mộng Dao nói với bà cái gì?”, Hạ Vệ Quốc vô thức hỏi.

“Mộng Dao nói Trần Phong là con cháu nhà họ Trần”.

“Con cháu nhà họ Trần?!”, con ngươi Hạ Vệ Quốc co lại, vô thức hét lên kinh ngạc.

Thấy vẻ mặt Hạ Vệ Quốc như vậy, Lâm Lan ngay lập tức sững sờ: “Tôi chưa nói với ông nhà họ Trần nào mà, sao ông lại kinh ngạc thế làm gì?”.

Hạ Vệ Quốc không để ý Lâm Lan, sở dĩ ông kinh ngạc như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, thực ra ông đã đoán được trước thân phận đại khái của Trần Phong, chỉ có điều bao lâu nay vẫn không dám khẳng định, vì việc đó quá đáng sợ.

Nhưng bây giờ, Lâm Lan lại nói ra rồi…

“Là nhà họ Trần ở Yên Kinh đúng không…”, Hạ Vệ Quốc thở dài.

“Ông cũng biết?”, Lâm Lan cau mày.

“Tôi có đoán được”.

“Có đoán được? Vậy sao ông không nói với tôi?”, Lâm Lan hơi bực mình nhìn Hạ Vệ Quốc một cái, nếu Hạ Vệ Quốc nói sớm với bà ta về thân phận của Trần Phong thì dù là đoán bà ta cũng sẽ không châm chọc Trần Phong.

“Tôi nói với bà, bà có tin không?”, Hạ Vệ Quốc bực mình nhìn Lâm Lan một cái rồi nói.

Lâm Lan cứng họng, đúng thế, bà ta sẽ không tin, nếu lần này không phải Lâm Nguyệt tìm tới xin bà ta tha thứ, thì bà ta căn bản sẽ không liên tưởng hàng loạt việc này với Trần Phong.

“Trần Phong này cũng thật là, nếu nó là con cháu nhà họ Trần, thì nó nói sớm với chúng ta là được rồi, cứ phải giấu giếm thân phận với nhà họ Hạ chúng ta, giả heo ăn thịt hổ, khiến chúng ta ba năm qua chịu bao nhiêu là khổ sở”, Lâm Lan oán hận một câu, ba năm qua, phần lớn nguyên nhân cả nhà họ bị người khác khinh thường đều do Trần Phong, nếu biết trước Trần Phong là con cháu nhà họ Trần, thì cả nhà họ ba năm qua sẽ sống vẻ vang vô cùng.

“Tiểu Phong chắc chắn có nỗi khổ gì đó, bà quên ba năm trước lần đầu chúng ta gặp nó, dáng vẻ nó thế nào rồi sao?”, Hạ Vệ Quốc nói, ba năm trước là ông cứu Trần Phong về, Trần Phong lúc ấy như một người máu, nếu lỗ mũi không có chút hơi thở, có dấu hiệu của người sống thì có lẽ ông sẽ không cứu Trần Phong.

“Nó là con cháu nhà họ Trần mà, nó có thể có nỗi khổ gì chứ? Ai dám giết nó chứ?”, nghe thấy Hạ Vệ Quốc nói vậy, Lâm Lan giật thót.

“Con cháu nhà họ Trần thì sao? Trên đời này không phải không có gia tộc ngang hàng với nhà họ Trần”, Hạ Vệ Quốc hừ một tiếng rồi nói.

“Hơn nữa, người muốn giết Trần Phong, chưa chắc là người của gia tộc khác”, Hạ Vệ Quốc cau mày nói.

“Ý ông là…”

“Bà quên cô gái lần trước đến nhà chúng ta, đánh tôi với bà, cả Mộng Dao bị thương rồi sao?”, Hạ Vệ Quốc hỏi.

Lâm Lan rùng mình, vội vàng lắc đầu: “Tôi không quên, sao tôi có thể quên được, con khốn đó suýt nữa thì giết Mộng Dao”.

“Cô ta cũng họ Trần, hình như cô ta tên là Trần Anh Nhu”, Hạ Vệ Quốc trầm giọng nói.

“Theo như ông nói, vậy người muốn giết Trần Phong là người trong nhà họ Trần!”.

Lâm Lan đột nhiên hiểu ra, nếu thực sự như Hạ Vệ Quốc nói, vậy giờ bà ta đi lại gần với Trần Phong như vậy chẳng phải là đang tự nộp mạng sao?

“Rất có thể”, Hạ Vệ Quốc gật đầu: “Tiểu Phong và một vài người nào đó trong nội bộ nhà họ Trần, nhất định có mối thù không thể hóa giải được”.

“Ông Hạ, ông đừng dọa tôi, nếu thực sự là vậy thì hai chúng ta giờ chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”, Lâm Lan hơi sợ hãi nói.

“Nguy hiểm, chắc chắn là có… nhưng quan hệ của chúng ta với Trần Phong, bây giờ không tính là thân thiết…”, nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Hạ Vệ Quốc chợt thay đổi, nhìn vào Lâm Lan: “Lan Lan, tôi đột nhiên nghĩ ra, lần này Tiểu Phong và Mộng Dao li hôn có lẽ không phải li hôn thật!”.

“Không phải li hôn thật?”, Lâm Lan kinh ngạc: “Ý ông là sở dĩ Trần Phong li hôn với Mộng Dao là vì bảo vệ Mộng Dao?”.

“Còn cả chúng ta”, Hạ Vệ Quốc bổ sung một câu, thời gian qua, ông vẫn luôn nghĩ lí do Trần Phong và Hạ Mộng Dao li hôn rốt cuộc là gì, nếu nói là vì Lâm Uyển Thu, thì hơi khiên cưỡng, nhưng nếu là vì nhà họ Trần, thì lí do này hoàn toàn hợp lí.

Trần Phong và một vài người nhà họ Trần có mối thù không thể hóa giải, còn người nhà họ Trần có lẽ vì quy tắc nào đó nên không thể động thủ với Trần Phong, nhưng họ lại có thể động thủ với Hạ Mộng Dao, ông và Lâm Lan.

“Ông Hạ, cách nói này của ông cũng khá có lí”, sắc mặt Lâm Lan nghiêm trọng gật đầu.

“Không phải khá có lí mà tám, chín phần mười là vậy”, Hạ Vệ Quốc thở dài: “Aiz, đúng là làm Tiểu Phong khó xử rồi”.

“Làm nó khó xử? Làm nó khó xử cái gì?”, giọng điệu Lâm Lan đột nhiên trở nên không tốt lành gì.

“Nó biết trước mình có thù oán với nhà họ Trần, nhưng nó lại bám lấy Mộng Dao nhà chúng ta, đây không phải là làm khó nó, mà là làm khó chúng ta”, Lâm Lan lúc này hơi bực mình, lời Hạ Vệ Quốc nói hôm nay cho bà ta biết, quan hệ của Trần Phong và nhà họ Trần không như bà ta tưởng tượng.

Nhà họ Trần có người muốn giết Trần Phong, hơn nữa thế lực của những người này rất lớn, ba năm trước, Trần Phong rất có thể là bị người ta đuổi khỏi nhà họ Trần, sau đó bị truy sát rồi lưu lạc tới Thương Châu.

Còn một việc rất quan trọng, thế lực của Trần Phong không bằng những người đó, địa vị trong nội bộ nhà họ Trần của anh kém hơn những người đó rất nhiều, nếu không thì, anh cũng sẽ không dùng hành động li hôn để bảo vệ Hạ Mộng Dao.

Lâm Lan cứ tưởng mình đã có chỗ dựa vững chắc, nhưng cuối cùng lại nhận ra đây không phải chỗ dựa mà là một củ khoai nóng phỏng tay!

Thậm chí, của khoai này còn có khả năng uy hiếp đến tính mạng của bà ta!

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước