Long Tế - Chương 493: Tần Tuyết Nhu là gì của cậu?

“Anh này, sao anh biết cô đây không thích uống rượu? Có lẽ cô đây chỉ không thích uống rượu rẻ tiền thôi”, nhân viên phục xinh đẹp nhìn Trần Phong với ánh mắt khinh thường, cùng là rượu vang nhưng chai rượu đặt trên bàn Trần Phong và Hạ Mộng Dao chẳng qua chỉ là rượu vang bình thường hơn tám trăm đồng, còn rượu Tần Minh tặng thì lại là Lafite hơn ba mươi nghìn, Lafite của Tần Minh, một cốc bằng mấy chai của Trần Phong.

“Cô ấy thích uống rượu rẻ tiền không thì liên quan gì cô?”, Trần Phong lạnh nhạt nhìn phục vụ xinh đẹp, nếu không có gì bất ngờ thì cái người được gọi là cậu Tần đó chắc là đã hứa cho cô phục vụ xinh đẹp này nhiều tiền boa, nếu không thì, cô phục vụ xinh đẹp này cũng sẽ không kiên trì như vậy.

“Liên quan gì tôi? Ha, ha, đương nhiên là chẳng liên quan gì tôi hết, tôi chỉ cảm thấy cô đây không nên uống rượu rẻ tiền, cô ấy có thể có lựa chọn tốt hơn”, phục vụ xinh đẹp cười mỉa mai, cô ta cũng không biết Trần Phong lấy đâu ra mặt mũi mà ra vẻ ở đây, nếu cô ta nhìn thấy cậu chủ nhà giàu như Tần Minh theo đuổi Hạ Mộng Dao, thì cô ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn từ bỏ việc theo đuổi Hạ Mộng Dao mà nhường Hạ Mộng Dao cho Tần Minh.

Cô phục vụ xinh đẹp lại chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao: “Thưa cô, thế là được rồi đó, còn chảnh nữa thì không thú vị nữa đâu…”.

“Bộp!”.

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao dần lạnh đi, cô không thể nhịn nổi nữa vỗ mạnh bàn một cái, đứng bật dậy, tức giận nhìn phục vụ: “Cô cút đi cho tôi!”.

“Cạch…”.

Lúc này, Tần Minh vẫn quan sát sự phát triển của tình hình, chủ động bưng ly rượu đi tới.

Phong thái đĩnh đạc.

Trên mặt cậu ta có vẻ nhất định phải thành công.

Sáu, bảy thanh niên nam nữ cùng bàn với cậu ta cũng cười đùa cợt nhả theo tới.

“Cậu Tần, con này hình như còn tức giận đấy”.

“Ha, ha, tức giận? Đùa gì thế, lúc này trong lòng cô ta có khi vui như nở hoa”.

“Ha, ha, cũng đúng, tôi nhớ lần trước có một cô hot girl mạng lọt vào mắt xanh của cậu Tần, lúc mới đầu cô ta cũng như con này, cũng bảo cậu Tần cút đi, thế mà cuối cùng cô ta lại bị cậu Tần đập một triệu cho mở hai chân ra”.

“Các cậu đoán xem, hai chân con này đập bao nhiêu tiền thì có thể mở?”.

“Chắc hai triệu, con này đẹp hơn hot girl mạng kia quá nhiều”.

“Chưa chắc, mặc dù con này đẹp hơn hot girl mạng kia nhiều, nhưng con này trông có vẻ chưa từng trải sự đời”.

Phía sau Tần Minh, thanh niên đeo khuyên và mấy thanh niên nam nữ khác bàn luận với vẻ ngả ngớn, trong mắt họ, phụ nữ đều là đồ chơi, khác nhau ở chỗ có món đồ chơi chỉ cần mấy chục nghìn là có thể dập cho mở chân, còn có món đồ chơi thì phải mấy trăm nghìn, thậm chí là mấy triệu mưới chịu dạng chân ra.

Như cô phục vụ xinh đẹp này thì thuộc loại mấy chục nghìn là có thể dạng chân ra rồi.

Còn loại ngon ngư Hạ Mộng Dao thì có lẽ phải mấy triệu trở lên.

“Người đẹp, chào em, tôi là Tần Minh, cổ đông của Tập đoàn Thiên Vũ, hôm nay có duyên gặp gỡ, không biết em có nể mặt uống một chén kết bạn không?”.

Tần Minh đến trước mặt Hạ Mộng Dao, giơ tay ra, cậu ta chỉ báo tên công ty của mình, chưa không báo danh hiệu nhà họ Tần, sở dĩ không báo là vì cậu ta cảm thấy chơi loại con gái như Hạ Mộng Dao thì không cần đến danh hiệu nhà họ Tần, chỉ cần dựa vào danh hiệu mình tự gây dựng là đủ rồi.

Một giây, hai giây, ba giây…

Mười giây qua đi.

Hạ Mộng Dao vẫn lạnh lùng nhìn Tần Minh, không hề có động tác gì.

Nụ cười và sự tự tin trên mặt Tần Minh dần biến mất.

“Cậu Tần đã chủ động đến rồi, phiền cô nhiệt tình một chút, khiến cậu Tần tức giận thì cô rắc rối to đấy!”, cô phục vụ xinh đẹp ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, cô ta lên liên trách cứ.

“Phải dịu dàng với người đẹp”.

Tần Minh cười khẽ, xua tay giả vờ không để ý, sau đó cậu ta lắc ly rượu nhìn Trần Phong ở bên cạnh: “Anh này, người đẹp này… là gì của anh?”.

“Vợ”, Trần Phong nói với vẻ mặt lạnh tanh.

“Vợ?”, Tần Minh cười khẽ: “Từ giờ trở đi thì không phải nữa”.

“Hửm?”, Trần Phong nhếch mày.

Tần Minh tiến lên trước một bước, đến trước mặt Trần Phong, mỉm cười nói: “Không hiểu lời tôi nói à? Tôi thích người con gái của anh rồi, từ giờ trở đi, cô ấy không phải là vợ anh nữa”.

“Ha, ha, ha, cậu Tần vẫn cứ ngông như xưa, không ngờ lại bảo thằng hèn này nhường vợ mình luôn”.

“Không ngông thì sao có thể gọi là cậu Tần được?”.

“Các cậu nói xem, thằng ranh này có nhường vợ mình không?”.

“Tôi đoán là có, chỉ cần mắt thằng ranh này không mù thì chắc có thể nhìn thấy chùm chía khóa đeo ở hông cậu Tần là bản giới hạn của chiếc Bugatti Veyron.

Đám bạn bè xấu xa của Tần Minh phá lên cười ha hả không kiêng dè, hoàn toàn không coi Trần Phong ra gì.

Ngoài mấy người này ra, thì phục vụ xinh đẹp và mấy thực khách trong nhà hàng cũng nhìn Trần Phong với vẻ thích thú, dường như đang tò mò Trần Phong sẽ có phản ứng gì.

“Vừa nghe cô ta nói, cậu là người nhà họ Tần?”, mọi người cứ tưởng Trần Phong sẽ đưa ra quyết định, nhưng không ngờ, Trần Phong lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói một câu như vậy.

Tần Minh đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ vẻ ngạo mạn: “Đúng thế, tôi đúng là người nhà họ Tần”.

Trần Phong gật gù: “Tần Tuyết Nhu là gì của cậu?”.

Tần Tuyết Nhu?!

Sắc mặt Tần Minh kinh ngạc: “Sao anh biết tên của dì tôi?!”.

“Dì à…”, Trần Phong lẩm bẩm một câu, lúc vừa nghe thấy cô phục vụ xinh đẹp nói Tần Minh là người nhà họ tần thì anh đã suy nghĩ đến quan hệ của Tần Minh và Tần Tuyết Nhu, từ độ tuổi của Tần Minh có thể thấy, cậu ta rất có thể là hàng con cháu của Tần Tuyết Nhu, giờ xem ra, anh đoán đúng rồi.

“Tôi đang hỏi anh đó? Anh điếc à?”.

Thấy Trần Phong chỉ tự lẩm bẩm, không trả lời vấn đề của mình, Tần Minh ngay lập tức hơi bực mình.

Trần Phong cười nhạt: “Tôi khuyên cậu tốt nhất khách sáo với tôi chút, nếu không thì dì cậu sẽ không tha cho cậu dễ dàng đâu”.

“Dì tôi sẽ không tha cho tôi dễ dàng?”, Tần Minh bị chọc cười, cậu ta không biết Trần Phong lấy đâu ra tự tin nói vậy, anh có tư cách gì mà cảm thấy dì sẽ không dễ dàng tha cho cháu ruột là cậu ta vì một người lạ chứ?

“Tôi hỏi lại lần cuối, sao anh biết tên dì tôi?”, Tần Minh lạnh lùng hỏi, chỉ khi xác định được quan hệ của Trần Phong và Tần Tuyết Nhu thì cậu ta mới có thể quyết định đối phó với Trần Phong thế nào.

“Tôi và dì cậu không có quan hệ gì hết”, Trần Phong hờ hững nói.

“Không có quan hệ gì?”, Tần Minh nhếch mép cười khinh bỉ: “Vậy từ giờ trở đi, người con gái của anh là của tôi rồi”.

Nói rồi, Tần Minh bèn giơ tay về phía Hạ Mộng Dao.

Nhưng tay cậu ta còn chưa đặt xuống người Hạ Mộng Dao thì “binh”, một bàn tay to đã tóm cổ cậu ta, đập đầu cậu ta xuống đĩa.

Mảnh sành bay tứ tung, nước văng tung tóe, xen lẫn với màu máu đỏ tươi chói mắt.

Trần Phong không dừng tay luôn, anh túm lấy một hai rượu lại đập một cái.

Bốp!

Gáy Tần Minh nở hoa, máu me be bét.

Hai tay cậu ta chống mạnh bàn, kêu rên khổ sở.

Mọi thứ nói thì cực chậm, nhưng thực tế từ lúc Trần Phong túm đầu Tần Minh đến khi đầu Tần Minh chảy máu thì trước sau lại chưa tới hai giây.

“Á!”.

Đến tận khi Tần Minh mềm oặt ngã xuống đất thì mấy cô gái trong nhà hàng mới thét lên the thé.

Mấy chàng trai cũng dần biến sắc.

“Muốn chết à?”.

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước