Long Tế - Chương 495: Trần Trấn Nam

Sau khi Trần Phong thong dong dập máy, cô phục vụ xinh đẹp cười khinh thường: “Lúc này rồi anh còn dám giả thần giả quỷ? Dì của cậu Tần là người mà kẻ nghèo hèn như anh có thể quen biết sao?”.

“Quen hay không lát nữa cô sẽ biết thôi”, Trần Phong hờ hững nhìn cô phục vụ xinh đẹp một cái.

Mấy phút sau.

Một chiếc Rolls-Royce đỗ ở cửa nhà hàng Biển Tình Yêu.

Tần Chấn mặc vest, mặt mày âm u bước xuống xe.

Ông ta vừa vào nhà hàng thì đám thanh niên đeo khuyên đã tiến lên đón, lễ phép nói: “Chú Tần”.

“Người đâu?”, Tần Chấn lạnh lùng hỏi.

“Ở kia”, thanh niên đeo khuyên chỉ vào Trần Phong đang thong thả ăn.

Khóe miệng Tần Chấn co rút: “Tôi nói là thằng mất dạy kia!”.

Thằng mất dạy?

Thanh niên đeo khuyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt biến sắc, Tần Chấn nói cậu Tần?

“Cậu Tần, cậu Tần ở kia…”, thấy sắc mặt Tần Chấn rõ ràng là không bình thường, khí thế của thanh niên đeo khuyên ngay lập tức yếu hẳn đi.

Tần Chấn hừ một tiếng, sải bước về phía Tần Minh.

“Bố, bố đến rồi!”, nhìn thấy Tần Chấn, Tần Minh mừng như điên.

“Bố, mau băm vằm thằng chó kia cho con, bố xem vết thương trên mặt con đi đều do thằng chó đó đánh đấy”, Tần Minh nói rồi bèn tỏ ra đáng thương.

Nhưng cậu ta không tỏ ra đáng thương còn đỡ, vừa làm vậy thì cơn giận trong lòng Tần Chấn lại càng dữ dội hơn.

“Bốp!”.

Tần Chấn không nói không rằng giơ tay lên, tát một cái vào mặt Tần Minh.

Tiếng bạt tai giòn tan vang lên, gương mặt vốn sưng húp của Tần Minh lại xuất hiện dấu năm ngón tay đỏ chót.

Ngớ người.

Hoàn toàn ngơ người.

Tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngẩn.

Tần Chấn không phải là bố của Tần Minh sao? Sao ông ta lại đánh Tần Minh?

“Bố, sao bố đánh con?”.

Tần Minh ôm mặt chất vấn, trong mắt cậu ta toàn là không thể tin nổi.

“Đồ mất dạy, ai bảo mày sinh sự bên ngoài hả?”.

Tần Chấn tức giận quát, giọng nói cứ như sấm, rền vang, khiến tất cả mọi người trong sảnh đinh hết cả tai.

Tần Minh càng không hiểu ra sao: “Bố, con bị người ta đánh mà, con trai bố bị người ta đánh, sắp bị đánh chết rồi, bố không đi xử lý người đánh con trai bố, bố còn…”.

“Bốp!”.

Không cho Tần Minh cơ hội nói hết, Tần Chấn lại quăng một cái bạt tai nữa vào mặt cậu ta.

Cái tát này, dùng rất nhiều sức!

Sau khi Tần Minh bị tát cho ngã ra đất, mãi một lúc sau cũng không bò dậy nổi.

Cả sảnh lặng thinh.

Tần Chấn chẳng lẽ là điên rồi?

Sao ông ta…

Lúc mọi người còn đang nghĩ xem tại sao Tần Chấn lại đánh Tần Minh dã man thì Tần Chấn di chuyển rồi!

Ông ta đi về phía Trần Phong.

Nhìn thấy cảnh này, cô phục vụ xinh đẹp ngay lập tức thở phào, dạy con trai mình xong, Tần Chấn chắc là muốn xử lý Trần Phong rồi nhỉ?

Tần Chấn đi đến trước mặt Trần Phong, nhưng khác với mọi người dự doán, ông ta không hề gây sự với Trần Phong.

Ông ta hơi khom lưng, trầm giọng nói:

“Trần tiên sinh, thằng mất dạy kia tôi đã dạy cho nó bài học rồi, việc lúc trước, mong Trần tiên sinh đừng để bụng”.

Trần tiên sinh?!

Tần Chấn thế mà lại gọi thằng nghèo hèn này là Trần tiên sinh?!

Sau khi nghe thấy xưng hô của Tần Chấn với Trần Phong, cô phục vụ xinh đẹp bàng hoàng, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt.

Nhiều thực khách cũng mắt chữ A mồm chữ O, Tần Chấn là người nắm thực quyền của nhà họ Tần đó, nhìn khắp Trung Hải thì ông ta cũng là người đứng trong hàng ngũ quyền lực nhất.

Nhưng bây giờ, ông ta lại gọi một thanh niên là Trần tiên sinh! Hơn nữa nhìn dáng vẻ ông ta thì hình như còn đang xin lỗi thanh niên này!

Thanh niên này rốt cuộc có thân phận gì?!

Thái độ này của Tần Chấn khiến Trần Phong cũng hơi sửng sốt, sau đó, Trần Phong xua tay mỉm cười nói: “Chú Tần quá lời rồi, việc vừa nãy, cháu sẽ không để bụng, cháu và Tần Minh cũng là không đánh không quen biết”.

Không đánh không quen biết.

Nghe thấy thế, khóe môi Tần Chấn không kiềm nổi giần giật, đây là cậu không đánh không quen biết sao? Cậu rõ ràng là ngược đãi đơn phương Tần Minh!

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Tần Chấn lại không nói thế.

Trước khi đến, ông ta đã biết thân phận của Trần Phong.

Con riêng của nhà họ Trần.

Mặc dù chỉ là con riêng, nhưng sức nặng của Trần Phong ở nhà họ Trần lại không kém hơn những người thừa kế trực hệ, thậm chí còn hơn một chút!

Vì anh là người thừa kế nhà họ Trần duy nhất được Trần Trấn Nam chỉ định.

Trần Trấn Nam…

Nhớ đến Trần Trấn Nam, Tần Chấn không nén nổi rùng mình.

Đây là nhân vật linh hồn thực sự của nhà họ Trần.

Cũng là một trong mấy người có quyền lực nhất cả Hoa Hạ.

Ngoài việc là người nắm quyền thực tế của nhà họ Trần ra thì Trần Trấn Nam còn có một thân phận khác: Tông sư võ thuật!

Ông ta là người trẻ khỏe nhất trong số chín tông sư võ thuật của Hoa Hạ.

Mặc dù Trần Trấn Nam nhỏ tuổi nhất trong chín tông sư, nhưng nghe đồn, thực lực của ông ta lại xếp vào ba hạng đầu trong chín tông sư!

Người lỗi lạc như vậy, nhà họ Tần căn bản không dám chọc!

Dù Trần Phong chỉ là con riêng của nhà họ Trần, nhưng sau khi liên quan tới Trần Trấn Nam thì nhà họ Tần cũng không dám có suy nghĩ gì với Trần Phong.

Tần Chấn không nói nhiều với Trần Phong, sau khi xin lỗi đơn giản thì ông ta bèn dẫn Tần Minh rời đi.

Nhưng nhiều thực khách ở lại nhà hàng thì đều rơi vào trạng thái hóa đá.

Cảnh vừa nãy tạo thành cú sốc quá mạnh với họ.

Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi, họ đã chứng kiến con nhà giàu đẳng cấp nhất Trung Hải bị đánh, lại chứng kiến gia chủ của gia tộc hàng đầu Trung Hải xin lỗi một người trẻ tuổi…

Tất cả cứ như hư ảo, khiến người ta không dám tin.

“Đồ tráng miệng của chúng tôi đâu?”.

Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong nhà hàng, mọi người bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.

“Đồ tráng miệng?”, cô phục vụ xinh đẹp đầu tiên là sửng sốt, sau đó giật mình như vừa tỉnh mộng, nói: “Sắp… sắp xong rồi, sắp xong rồi”.

“Mau đi chuẩn bị đi, vợ tôi đói rồi”, Trần Phong cau mày thúc giục, trong tiệc mừng thọ Lâm Tiêu Hiền buổi trưa, dù gì anh cũng ăn một chút, nhưng Hạ Mộng Dao căn bản chẳng ăn bao nhiêu, còn không đợi được đồ tráng miệng thì bụng Hạ Mộng Dao chắc đói meo mất.

“Tôi đi bảo người ta chuẩn bị ngay, tôi đi bảo người ta chuẩn bị ngay”, cô phục vụ xinh đẹp gật đầu như gà mổ thóc, cô ta lúc này đâu còn chút dáng vẻ vênh váo khi trước, mặc dù vẫn không rõ thân phận thực sự của Trần Phong, nhưng người đến cả bố Tần Minh cũng phải đối xử lễ độ, chắc chắn không phải là người tầm thường, ít nhất thì xử lý một phục vụ cỏn con như cô ta cũng đơn giản hơn cả nghiền chết một con kiến.

Không đến mười phút, đồ tráng miệng Trần Phong gọi đã được mang hết lên.

Nhưng người mang lên không phải cô phục vụ xinh đẹp, mà là giám đốc và phó giám đốc nhà hàng.

“Trần tiên sinh, đồ tráng miệng mà cậu đặt”.

Lễ phép đặt hai đĩa đồ tráng miệng xuống bàn Trần Phong xong, giám đốc mặt vest thẳng thớm lại lấy hai chai rượu vang trên khay phía sau ra, đặt xuống bàn Trần Phong.

Trần Phong liếc nhìn một cái, nhận ra hai chai rượu vang này là Lafite năm 82, chỉ riêng giá thôi thì một chai ít nhất cũng phải một trăm nghìn trở lên, đắt hơn ba lần so với chai lúc này Tần Minh tặng.

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước