Long Tế - Chương 497: Tát

“Không được!”.

Nghe thấy Lý Hồng muốn Lý Nghị đánh gãy chân mình, Lâm Lan ngay lập tức hoảng loạn.

“Con rể tôi rất lợi hại, nếu các người dám đánh gãy chân tôi và ông Hạ thì nó nhất định sẽ giết các người”.

“Giết bọn tôi? Nó lấy gì để giết bọn tôi?”, Lý Nghị cười khẩy liên tục, Lâm Lan đã rơi vào tình trạng thế này rồi mà còn dám uy hiếp ông ta, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà.

“Nó là người nhà họ Trần!”, trong lúc cấp bách, Lâm Lan buột miệng nói.

Sắc mặt Hạ Vệ Quốc ở một góc thì thay đổi hẳn: “Lan Lan! Bà đừng nói linh tinh!”.

“Nói linh tinh cái gì? Đã đến nước này rồi, tôi còn có thể nói linh tinh cái gì?”, Lâm Lan lườm Hạ Vệ Quốc một cái, sau đó bà ta lại nhìn Lý Nghị: “Tôi không nói linh tinh, con rể tôi đúng là người của nhà họ Trần”.

“Nhà họ Trần?”, Lý Nghị cau mày: “Nhà họ Trần nào?”

“Còn có thể là nhà họ Trần nào?”, Lâm Lan hừ một tiếng, mặt mày kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là nhà họ Trần ở Yên Kinh rồi”.

“Nhà họ Trần ở Yên Kinh?”.

Lý Nghị hít vào một hơi không khí lạnh: “Không thể nào!”.

“Sao lại không thể?”, Lâm Lan cười khẩy hỏi vặn lại.

“Người nhà họ Trần ở Yên Kinh sao có thể ở rể cho người ta?”, mặt Lý Nghị tràn ngập hoảng sợ, nghi ngờ, trực giác nói với ông ta, Lâm Lan không nói dối, nhưng người nhà họ Trần ở Yên Kinh sao có thể ở rể nhà người ta được?

“Tôi biết cậu không tin, nhưng cậu chỉ cần đợi mười phút, mười phút nữa, con rể tôi sẽ đến, đến lúc đó, cậu có thể đích thân nghiệm chứng thân phận nó”, Lâm Lan bày vẻ mặt ung dung bình tĩnh, Lý Nghị rõ ràng là bị cái danh nhà họ Trần dọa cho sợ rồi, lúc này bà ta càng bình tĩnh thì Lý Nghị càng kiêng dè bà ta.

“Được, tôi đợi mười phút”, Lý Nghị lạnh lùng nhìn Lâm Lan một cái: “Mười phút nữa, nếu con rể bà không xuất hiện, hoặc là cậu ta không phải người nhà họ Trần, thì tôi nhất định sẽ khiến bà muốn sống không được, muốn chết không xong!”.

Trong mắt Lý Nghị xẹt qua vẻ hung ác, mười phút, ông ta vẫn đợi được.

Nếu mười phút sau, ông ta phát hiện Lâm Lan lừa ông ta, vậy ông ta chắc chắn phải khiến Lâm Lan biết lễ độ!

Không đến mười phút, nghiêm khắc mà nói thì là vào lúc tám phút, Trần Phong và Hạ Mộng Dao đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Khi thấy dấu tay đỏ chót trên mặt Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan, sắc mặt Trần Phong ngay lập tức lạnh đi.

Lúc này, một giọng nói the thé vang lên bên tai:

“Anh, thằng chó này đến rồi!”.

Trần Phong nhìn nguồn giọng nói một cái, lại thấy Lý Hồng đang nhìn mình với vẻ mặt hằn học.

“Xem ra bài học vừa nãy cho bà vẫn chưa đủ!”, trong mắt Trần Phong lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cứ tưởng đánh gãy một chân của Lý Hồng thì có thể khiến Lý Hồng nhớ đời, ai ngờ Lý Hồng lại tìm tới cửa.

“Anh, mau giết thằng chó này cho em! Chính thằng chó này đánh gãy một chân em!”, Lý Hồng nhìn Trần Phong với gương mặt dữ tợn, bà ta không biết nhà họ Trần gì cả, bà ta chỉ biết, Trần Phong trước mặt đã đánh gãy một cái chân của bà ta, khiến bà ta trở thành người tàn phế.

“Anh, anh mau ra tay đi”.

Thấy Lý Nghị không có động tĩnh gì, Lý Hồng không nhịn được lại thúc giục.

Tiếng thúc giục này, cuối cùng cũng khiến Lý Nghị bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.

“Câm miệng!”, sau khi định thần lại, việc đầu tiên Lý Nghị làm là quát Lý Hồng, bảo Lý Hồng câm miệng.

Có đánh chết ông ta, ông ta cũng không ngờ người đánh gãy chân Lý Hồng lại là Trần Phong mới gặp ở Dinh thự Sở mấy hôm trước.

“Anh…”, mặt Lý Hồng ngơ ngác, Lý Nghị tại sao lại bảo mình câm miệng?

“Trần tiên sinh, sao cậu lại tới đây?”, sau khi hít sâu một hơi, Lý Nghị tiến lên trước một bước, thay bằng gương mặt tươi cười nịnh nọt.

Lúc này, ông ta đã có thể chắc chắn 100%, Trần Phong chính là người nhà họ Trần!

Lâm Lan không nói dối!

Chỉ có sự thực Trần Phong là người nhà họ Trần mới có thể giải thích được hàng loạt điểm bất hợp lí trong thông tin ông ta điều tra ra lúc trước.

“Vết thương trên mặt bố mẹ tôi là ông đánh?”.

Vẻ mặt Trần Phong lạnh lẽo, anh không ngờ, trợ thủ Lý Hồng gọi đến thế mà là Lý Nghị anh mới gặp mấy hôm trước.

Thấy việc đầu tiên Trần Phong làm là hỏi tội, sắc mặt Lý Nghị ngay lập tức cứng đờ, kéo theo cả mí mắt nháy liên tục.

“Trần tiên sinh, giữa tôi và cô chú có lẽ có một số hiểu nhầm…”.

“Hiểu nhầm? Hiểu nhầm gì?”, Lâm Lan bật cười đi đến trước mặt Lý Nghị, nhìn Lý Nghị trêu tức nói: “Ai đó vừa nãy định đánh gãy chân tôi với ông Hạ, sau đó giết tôi với ông Hạ, sao giờ lại nói là hiểu nhầm?”.

“Cô Lâm, cô nghe cháu giải thích…”.

Lý Nghị cười ngượng ngập định giải thích, nhưng lại bị Lâm Lan vô tình ngắt lời: “Tôi không muốn nghe cậu giải thích, giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu, việc vừa nãy cậu bảo người ta tát tôi tính thế nào?”.

“Cô Lâm, cô muốn tính thế nào?”, Lý Nghị cười trừ nói, Lâm Lan rõ ràng là một người phụ nữ thù dai, hôm nay nếu ông ta không thể khiến Lâm Lan hài lòng vậy Trần Phong chắc chắn sẽ không tha cho ông ta.

“Tát”.

Lâm Lan nhìn Lý Nghị một cái, há miệng nói: “Tự tát mình”.

“Tát?”, Lý Nghị sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Lâm Lan lại đưa ra yêu cầu như vậy.

“Sao, không bằng lòng?”, Lâm Lan dựng ngược chân mày.

Lý Nghị vội vàng lắc đầu: “Bằng lòng, bằng lòng”.

Nói rồi, Lý Nghị bèn giơ tay lên, tát mạnh một cái vào mặt mình.

Có thể thấy được, Lý Nghị không lưu tình, ông ta đã dùng rất nhiều sức, một cái tát này khiến cả nửa mặt bên trái cũng đỏ cả lên.

Nhưng Lâm Lan lại không có ý định tha cho Lý Nghị như vậy, bà ta mỉm cười: “Một cái tát không đủ đâu”.

Một cái tát không đủ?

Trong mắt Lý Nghị xẹt qua vẻ âm u khó phát hiện, sau đó ông ta cắn chặt răng, lại giơ tay lên.

Bốp, bốp, bốp…

Không đến một phút, Lý Nghị đã tát vào mặt mình mấy chục cái, cả gương mặt ông ta sưng phù lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Anh…”.

Lý Hồng bị dọa cho ngu người luôn rồi, bà ta chưa từng nghĩ tới việc có một ngày, Lý Nghị sẽ khép na khép nép như này trước mặt người khác, để bảo vệ bản thân thậm chí còn làm được cả loại việc như tự tát mình liên tục nhục nhã thế này.

Lại một phút nữa qua đi, Lý Nghị dừng động tác trong tay, ông ta nhìn Lâm Lan, khóe môi gắng gượng nở nụ cười: “Cô Lâm, thế được chưa?”.

“Hừ, được rồi”, Lâm Lan hừ một tiếng, sự thức thời của Lý Nghị khiến bà ta hơi bất ngờ, bà ta vốn định “lột da” trên người Lý Nghị, nhưng Lý Nghị đã tỏ thái độ thấp hèn thế này rồi, nếu bà ta còn yêu cầu Lý Nghị thế nào nữa thì hơi quá đáng.

“Trần tiên sinh…”, Lý Nghị cười gượng nhìn Trần Phong, mặc dù đã qua cửa Lâm Lan, nhưng mọi việc vẫn phải xem Trần Phong, Trần Phong không lên tiếng thì ông ta dù có đánh nát mặt mình cũng vô dụng.

“Cút đi”.

Trần Phong hờ hững nói, loại người như Lý Nghị đúng là loại chó căn trộm điển hình, đừng thấy ông ta bây giờ lễ phép với Lâm Lan mà nhầm, một ngày nào đó, chỉ cần ông ta có đủ sức mạnh trả thù Lâm Lan thì ông ta chắc chắn sẽ khiến Lâm Lan trả lại gấp trăm lần nỗi nhục hôm nay ông ta phải chịu.

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước