Long Tế - Chương 502: Long Hổ Sơn, Trương Thiên Dụ

Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị này đương nhiên là Sở Dật Phi.

Đi theo phía sau Sở Dật Phi thì có các thanh niên tuấn kiệt giới võ thuật được nhà họ Sở mời tham gia trận đấu cược lần này và vệ sĩ của nhà họ Sở.

“Anh Sở, Trần Phong mà anh nói lúc trước rốt cuộc là đệ tử của môn phái nào? Tại sao trước kia tôi chưa từng nghe tên cậu ta?”.

Đi được nửa đường thì phía sau Sở Dật Phi, một thanh niên mặc đạo bào đột nhiên nói.

Dường như đã đoán trước được thanh niên mặc đạo bào sẽ hỏi vấn đề này, Sở Dật Phi cười nói: “Trần Phong không phải đệ tử của môn phái nào hết, cậu ấy là võ sĩ tự tu luyện”.

“Võ sĩ tự tu luyện?”.

Nghe thấy lời này của Sở Dật Phi, thanh niên mặc đạo bào và hai thanh niên ở bên cạnh đồng loạt cau mày.

Nhà họ Sở thế mà lại để một võ sĩ tự tu luyện cùng tham gia thi đấu với họ?

“Anh Sở, võ sĩ tự tu luyện đều chưa từng được truyền dạy võ thuật chính thống, nếu cùng một cảnh giới thì thực lực của họ yếu hơn thực lực của võ sĩ môn phái rất nhiều…”.

Thanh niên mặc đạo bào đang nói, thì có một giọng nói trong trẻo lại vang lên bên tai:”"Anh, sao giờ anh mới đến?”.

Giọng nói trong trẻo mang theo chút yểu điệu này ngay lập tức thu hút ánh mắt của thanh niên mặc đạo bào.

Đầu tiên là hương thơm phả vào mũi, sau đó là một gương mặt xinh đẹp không trang điểm gì hết, nhưng lại như tiên nữ trong tranh đập vào mắt thanh niên mặc đạo bào.

Sâu trong mắt thanh niên mặc đạo bào lóe sáng một cái, đây chính là Sở Thanh Từ sao? Sao người thật còn đẹp hơn ảnh nhiều vậy?

“Trên đường gặp chút chuyện nên chậm trễ một chút”.

Sở Dật Phi cười giải thích, sau đó, anh ta lại hỏi: “Trần Phong đâu? Đến chưa?”.

“Đến rồi, anh Trần ở trên rồi”, Sở Thanh Từ cười hì hì nói.

“Đến rồi thì tốt”, Sở Dật Phi gật đầu, đang định giới thiệu với Sở Thanh Từ thân phận của ba thanh niên mặc đạo bào, nhưng không ngờ, thanh niên mặc đạo bào lại cười tủm tỉm nói trước anh ta: “Đây là cô Sở Thanh Từ đúng không?”.

Sở Thanh Từ nhìn thanh niên mặc đạo bào một cái, sau đó trong lòng chợt thấy kinh ngạc, mình chưa gặp thanh niên mặc đạo bào này mà, thanh niên mặc đạo bào này sao lại biết mình?

Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt Sở Thanh Từ vẫn không thể hiện ra.

Cô khẽ gật đầu nói: “Tôi là Sở Thanh Từ, anh là…”.

“Long Hổ Sơn, Trương Thiên Dụ!”.

Thanh niên mặc đạo bào mỉm cười báo danh hiệu của mình.

Long Hổ Sơn!

Nghe thấy danh hiệu này, Sở Thanh Từ kinh ngạc trong lòng, thanh niên mặc đạo bào này trông rất bình thường không có gì đặc biệt, nhưng không ngờ lại là người của Long Hổ Sơn - thánh địa Đạo giáo.

“Thì ra là Trương thiên sư… Sở Thanh Từ trí nhớ kém, lúc trước không nhận ra được Trương thiên sư, mong Trương thiên sư thông cảm”, sau khi định thần lại, Sở Thanh Từ mỉm cười nói, người của Long Hổ Sơn ra ngoài thường thích được người ta gọi là thiên sư.

Trương Thiên Dụ này rõ ràng là nhân vật có sức ảnh hưởng trong nội bộ Long Hổ Sơn, gọi anh ta là thiên sư sẽ không sai được.

“Cô Sở khách sáo rồi, cô không biết tôi... rất bình thường, dù sao thì tôi cũng tu hành lâu năm ở Long Hổ Sơn, số lần ra đời chỉ đếm trên đầu ngón tay”, Trương Thiên Dụ đứng chắp tay sau lưng, giọng điệu khá là hãnh diện.

Nhưng Sở Thanh Từ nghe thấy vậy thì lại càng khó hiểu hơn, số lần ra đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy sao Trương Thiên Dụ lại biết cô?

Dương như nhận ra được sự khó hiểu của Sở Thanh Từ, Trương Thiên Dụ lại cười nói: “Cô Sở rất tò mò tại sao tôi biết cô?”.

“Ừm, đúng là hơi tò mò”, Sở Thanh Từ mỉm cười gật đầu.

Trương Thiên Dụ lắc đầu cười cũng không giải thích, anh ta lấy một cái Iphone mẫu mới nhất từ trong túi ra, sau đó mở màn hình điện thoại lên, nhập ba chữ Sở Thanh Từ.

Ngay lập tức, hàng loạt ảnh và thông tin nhảy ra, tiểu thiên hậu làng âm nhạc, ngọc nữ, nữ thần quốc dân…

Sở Thanh Từ đỏ mặt, cô không ngờ, Trương Thiên Dụ lại biết cô qua cách này.

“Cô Sở, mặc dù tôi là người tu hành, nhưng tôi không phải là kiểu đồ ngốc không ra khỏi cửa, chỉ biết cắm đầu vào tu hành, bình thường tôi cũng sẽ lên mạng, cũng sẽ tìm hiểu việc ở thế giới bên ngoài thông qua internet”, Trương Thiên Dụ cười nói.

“Không giấu gì cô Sở, tôi còn là fan của cô Sở đó, mấy bài cô Sở hát, tôi đều rất thích”.

“Cảm ơn sự yêu thích của Trương thiên sư”, Sở Thanh Từ hơi khom người, Trương Thiên Dụ này khác với võ sĩ môn phái trong tưởng tượng của cô.

Cô cứ tưởng, võ sĩ của môn phái thì đa phần đều là võ si chìm đắm trong tu luyện, nhưng Trương Thiên Dụ lại khiến cô nhìn thấy một mặt của người bình thường của võ sĩ.

Mấy phút sau, một hàng người lên boong tàu tầng cao nhất.

Trần Phong và Hoàng Lão Tam đang nói chuyện ở đầu tàu.

Lúc này, giọng nói rắn rỏi của Sở Dật Phi vang lên phía sau: “Người anh em Trần Phong!”.

“Anh Sở”.

Trần Phong quay đầu lại, mỉm cười.

“Ngại quá, người anh em Trần Phong, để cậu đợi lâu rồi”. Sở Dật Phi sải bước đến trước mặt Trần Phong, Trương Thiên Dụ và hai thanh niên mặc đạo bào khác không có ý định cất bước, họ cứ đứng ở chỗ cũ như vậy, dùng ánh mắt dò xét đánh giá Trần Phong.

“Anh Sở khách sáo quá, tôi cũng là vừa mới đến”, Trần Phong đầu tiên là cười với Sở Dật Phi, sau đó lại nhìn sang mấy người Trương Thiên Dụ: “Mấy người này là…”.

“Họ… họ là cao thủ nhà họ Sở chúng tôi mời tới, ngày mai, họ sẽ cùng lên sàn với cậu, tham gia đấu cược”.

“Đây là đại đệ tử của Vu Trường Thu - môn chủ Hình Ý Môn, Hồ Khải Tinh. Đây là nhị đệ tử của Dương Thiên Sơn – tông chủ của Bát Quái Tông, Dương Hiển Minh. Đây là…”.

Khi đến lượt Trương Thiên Dụ, không đợi Sở Dật Phi nói, Trương Thiên Dụ đã chủ động đứng ra: “Long Hổ Sơn, Trương Thiên Dụ”.

“Sư phụ… Trương Hiển Tôn”.

Nhắc đến Trương Hiển Tôn, vẻ mặt Trương Thiên Dụ rõ ràng rất hãnh diện.

Nhưng sau khi Trần Phong nghe thấy ba chữ này thì lại ngơ ra mất một lúc.

Trương Hiển Tôn?

Thanh niên này thế mà lại là đệ tử của Trương Hiển Tôn?

“Cậu quen sư phụ?”, dường như nhận ra sự kinh ngạc của Trần Phong, Trương Thiên Dụ cau mày nói.

“Không quen”, Trần Phong lắc đầu theo bản năng, sau đó anh lại bổ sung: “Nhưng từng nghe tên Trương thiên sư”.

Trương Thiên Dụ gật gù: “Thì ra là từng nghe tên sư phụ. Sư phụ có danh tiếng lẫy lừng trong giới võ thuật, cậu từng nghe tên sư phụ cũng là việc bình thường”.

Trần Phong mỉm cười, Trương Hiển Tôn ở giới võ thuật đúng là xứng đáng với bốn chữ danh tiếng lẫy lừng, nhưng uy danh này là Trương Hiển Tôn dựa vào thực lực mà có được, không có quan hệ gì với Trương Thiên Dụ này hết.

“Lúc trước nghe anh Sở nói cậu là võ sĩ tự tu luyện?”, Trương Thiên Dụ lại nhìn Trần Phong, xuất thân của Trần Phong mới là vấn đề anh ta quan tâm.

Sở Dật Phi nói mình là võ sĩ tự tu luyện?

Trần Phong cau mày, sau đó ngay lập tức hiểu ra, Sở Dật Phi nói vậy đương nhiên là vì giấu thân phận con cháu nhà họ Trần của anh.

“Ừm, tôi là võ sĩ tự tu luyện”.

Trần Phong gật khẽ đầu, nếu Sở Dật Phi đã bịa chuyện sẵn cho mình, vậy mình cứ nói theo lời nói dối của Sở Dật Phi là được.

Nghe thấy Trần Phong tự thừa nhận, chân mày Trương Thiên Dụ cau chặt hơn: “Hiện giờ cậu là cảnh giới gì?”.

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước