Long Tế - Chương 505. Xem camera

"Đúng, tôi không có bằng chứng, nhưng anh ta vừa nãy đúng là đã sờ tôi", Liễu Huyên cứng đầu cứng cổ tiếp tục kiên trì, việc đến nước này, cô ta đã không có đường lui nữa rồi, chỉ có đổ tội cho Trần Phong thì mới có cơ hội sống.

Sở Thanh Từ cô là sao lớn thì sao? Sao lớn chẳng lẽ có thể không nói lí à?

"Cô chắc chắn?", gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Từ lạnh lùng hơn.

"Chắc chắn", Liễu Huyên cắn răng nói.

"Được", Sở Thanh Từ khẽ gật đầu, sau đó, cô chuyển mắt sang ông lão mặc áo đuôi yến phía sau: "Chú Vương, đi xem camera. Đi lấy hình ảnh camera của boong tàu tầng này ra!".

"Vâng, thưa cô chủ", ông lão mặc đồ đuôi yến hơi khom người, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi nghe thấy xem camera, sắc mặt Liễu Huyên ngay lập tức thay đổi hẳn, trên du thuyền thế mà còn có camera?

"Khoan đã!".

Ông lão đồ đuôi yến còn chưa đi, Liễu Huyên đột nhiên nói.

Cô ta không thể để ông lão mặc đồ đuôi yến này lấy được hình ảnh trong camera, nếu ông lão mặc đồ đuôi yến lấy được hình ảnh trong camera, chiếu trước mắt mọi người, thì mặt mũi của cô ta sẽ mất sạch sẽ!

Hơn nữa mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là Sở Thanh Từ và Trần Phong sẽ không tha cho cô ta!

"Cô Sở, có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi", thấy Sở Thanh Từ lạnh lùng nhìn mình, Liễu Huyên không nhịn được nói.

"Nhớ nhầm?", Sở Thanh Từ nhếch mép chế nhạo.

"Ừm, vừa nãy, anh này không sờ mông tôi, anh ta có lẽ chỉ... bất cẩn chạm vào tôi một cái", Liễu Huyên cứng đầu cứng cổ nói.

"Chỉ là bất cẩn chạm vào cô ư?", trên mặt Sở Thanh Từ ngập tràn mỉa mai, đã đến nước này rồi mà Liễu Huyên còn định ngụy biện.

"Là... là như vậy".

"Chú Vương, đi lấy hình ảnh của camera, xem ra không có clip thì một số người không chịu nói thật", Sở Thanh Từ hờ hững nói.

"Đừng!", thấy Sở Thanh Từ quyết đoán như vậy, Liễu Huyên ngay lập tức hoảng loạn.

"Tôi nói, tôi nói thật! Anh đó không sờ tôi, là tôi chủ động quyến rũ anh đó", trong lúc cấp bách, Liễu Huyên buột miệng nói.

Chủ động quyến rũ?!

Liễu Huyên nói vậy ngay lập tức khiến đám đông xôn xao.

Nhiều người đổ dồn ánh mắt khinh bỉ vào cô ta.

Mà mấy thanh niên nhiệt tình vừa nãy nói đỡ Liễu Huyên, lúc này lại vừa xấu hổ vừa bực mình, chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống.

"Quyến rũ không được thì ăn vạ?".

Sở Thanh Từ nhìn Liễu Huyên một cái, cười chế nhạo.

"Đúng", Liễu Huyên mặt đỏ tía tai thừa nhận.

Sở Thanh Từ gật đầu, sau đó nhìn du khách xung quanh: "Nghe thấy cả rồi chứ?".

"Nghe thấy rồi", có du khách đáp, cũng có nhiều du khách sau khi chạm phải ánh mắt của Sở Thanh Từ thì bất giác cúi gằm mặt.

"Nghe thấy thì tốt", Sở Thanh Từ gật nhẹ đầu, sau đó cô lại nhìn Liễu Huyên, hờ hững cười nói: "Nói với cô một việc, trên du thuyền này không có camera gì hết".

Không có camera?!

Sở Thanh Từ vừa nãy lừa cô ta?!

Liễu Huyên trợn to mắt, suýt nữa thì tức đến ói máu.

Nhiều người qua đường hóng hớt cũng há hốc miệng, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Người qua đường và Liễu Huyên có phản ứng gì, Sở Thanh Từ không quan tâm.

Lúc này, Sở Thanh Từ mỉm cười đi đến trước mặt Trần Phong: "Anh Trần sao anh xuống đây?".

"Tôi đến đây tìm người", Trần Phong cười khẽ nói.

"Tìm người?", trong mắt Sở Thanh từ ánh lên vẻ trầm ngâm, rồi nói: "Cần em giúp không?".

"Thôi khỏi, cũng muộn lắm rồi, cũng có thể là tôi nhìn nhầm, cô về trước đi", Trần Phong lắc đầu, cười nói.

Sở dĩ có suy nghĩ tìm người chỉ là vì tự nhiên anh hứng lên thôi.

Tìm được hay không thực ra không quan trọng.

"Ừm, vậy em về nghỉ trước", Sở Thanh Từ ngoan ngoãn gật đầu, rồi xoay người, đi được nửa đường, cô đột nhiên ngoảnh lại, cười ngọt ngào nói: "Anh Trần, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé".

Trần Phong lặng người, sau đó anh cười gật đầu nói: "Ừ".

Nhìn Sở Thanh Từ rời đi, Liễu Huyên cuối cùng cũng thở phào, chỉ có điều trong ánh mắt nhìn Trần Phong lại thêm chút oán hận.

Nếu Trần Phong lúc mới đầu không từ chối cô ta thì cô ta căn bản sẽ không mất mặt như vậy.

Đều tại Trần Phong!

Liễu Huyên hằn học nhìn Trần Phong một cái, sau khi ghi nhớ dáng vẻ Trần Phong trong lòng thì mới xoay người bỏ đi.

Với ánh mắt tràn ngập hận thù của Liễu Huyên, Trần Phong không bận tâm.

Lại nhìn quét đám đông trong boong tàu, sau khi xác định không có bóng dáng quen thuộc kia, Trần Phong mới xoay người lên tầng cao nhất.

Lúc này, trong một căn phòng nào đó ở tầng ba du thuyền, có hai bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng đối diện nhau.

Ánh sáng trong phòng rất tối, nên không nhìn rõ cụ thể tướng mạo của hai bóng đen này, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đây là hai người đàn ông trung niên.

Sau khi lặng im rất lâu, người đàn ông trung niên ở bên trái đột nhiên nói, giọng nói hơi khàn: “Ông chắc chắn là cậu ta?”.

“Chắc chắn, Tohen Jousa đã sai người đi Yên Kinh xác nhận rồi, cậu ta đúng là con riêng của nhà họ Trần, môn đồ của Kiếm Thánh cũng chết trong tay cậu ta”, người đàn ông bên phải trầm giọng nói. “Giờ cậu ta ở cảnh giới gì?”, người đàn ông giọng khàn hỏi.

“Rất có thể là giai đoạn cuối Ám Kình”.

“Giai đoạn cuối Ám Kình?!”, người đàn ông giọng khàn hít một hơi không khí lạnh.

“Đúng vậy”, người đàn ông trung niên bên phải gật đầu, nói: “Lần này cậu ta sẽ đại diện nhà họ Sở tham gia đấu cược”.

“Tohen Jousa nói sao?”, người đàn ông giọng khàn thở dài.

“Tìm cơ hội giết cậu ta đi!”.

“Giết cậu ta? Giết kiểu gì? Đến cả môn đồ của Kiếm Thánh cũng không phải đối thủ của cậu ta…”, người đàn ông giọng khàn cau mày nói.

“Có rất nhiều cách giết người, không nhất thiết phải dùng vũ lực”.

“Ý của ông là…”.

“Tự nghĩ, ông có cơ hội tiếp cận cậu ta”, người đàn ông trung nhiên nhìn người đàn ông giọng khàn rồi nói: “Trận đấu cược này có ý nghĩa rất quan trọng với Tohen Jousa, Tohen Jousa không muốn kết quả trận đấu cược có chuyện gì bất trắc, tốt nhất là ông đừng để cậu ấy thất vọng”.

Người đàn ông giọng khàn hít sâu một hơi: “Giết cậu ta thì tôi có thể rút lui an toàn không?”.

“Có thể. Chỉ cần ông giết cậu ta thì Tohen Jousa sẽ nghĩ cách để ông an toàn thoát thân khỏi Liên minh chiến đấu”, người đàn ông trung niên nói.

“Người nhà của tôi thì sao? Jousa có thể đảm bảo sự an toàn của họ không?”.

“Có thể, sau khi xong việc thì Jousa có thể cho họ di dân đến nước R”.

“Được! Tôi sẽ giết cậu ta!”.

Một đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau, Trần Phong dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt, Trần Phong rời khỏi phòng, đến nhà ăn.

Đây là một nhà hàng chỉ mở với khách hàng khoang hạng sang ở tầng cao nhất, nên diện tích nhà hàng không lớn, chỉ có năm mươi mấy mét vuông.

Lúc Trần Phong đến nhà hàng thì thấy mấy người Sở Dật Phi và Trương Thiên Dụ đã tìm được một bàn, ngồi xuống rồi.

Sở Thanh Từ cũng ở một góc.

Sở Thanh Từ hôm nay, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, chân đi đôi giày thể thao màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, cả người tạo cho người ta cảm giác trẻ trong năng động, sạch sẽ.

“Anh Trần, ở đây”.

Thấy Trần Phong vào, Sở Thanh Từ không kiềm được mà vẫy tay, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện nụ cười.

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước