Long Tế - Chương 508. Gặp lại Bành Diễm Phương

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Sở Thanh Từ ảm đảm, Trần Phong không nhịn được nói: “Thực ra, nếu cô muốn học kiếm thì không nhất định phải nhận tôi làm thầy”.

Gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Từ lại lần nữa tươi tỉnh: “Anh Trần, ý anh là…”.

“Tôi có thể dạy cô một số kiếm pháp nhập môn trước, nếu cô thực sự hứng thú với kiếm đạo thì sau này tôi có thể dẫn cô đi gặp sư phụ tôi để cô chính thức gia nhập sư môn của chúng tôi trước sự chứng kiến của sư phụ tôi”, Trần Phong nói, cả đời Tiêu Quốc Trung tổng cộng nhận ba đệ tử, mà anh là người nhỏ nhất, cũng là đệ tử cuối cùng.

Đại sư huynh Kinh Nhất thường xuyên ở bên cạnh Tiêu Quốc Trung, cũng không màng sự đời như Tiêu Quốc Trung.

Nhị sư huynh Hoàng Thiên Trọng thì lại dạo chơi khắp năm châu bốn bể, thường xuyên chiến đấu với người ta, rèn luyện tu vi của mình, muốn thấy được anh ấy còn khó hơn lên trời.

Các đệ tử của Tiêu Quốc Trung, chỉ có đệ tử cuối cùng là mình coi như là an ổn, ít nhất còn có thể thấy người.

Nên nhiệm vụ truyền thụ và kế thừa sư môn, đương nhiên phải do đệ tử cuối cùng là mình hoàn thành.

“Thật không? Vậy Thanh Từ cảm ơn anh Trần ở đây trước”, gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Từ đầu tiên là mừng rỡ, sau đó trịnh trọng cảm ơn.

“Tạm thời đừng cảm ơn tôi, kiếm không dễ học như cô tưởng đâu, đây là một việc rất gian khổ, nếu cô bỏ cuộc giữa chừng hoặc không đạt đến yêu cầu của tôi thì tôi sẽ không dẫn cô đi gặp sư phụ tôi được đâu”, Trần Phong cười nói, năng khiếu của Sở Thanh Từ thực ra đã tính là rất tốt rồi, những năm qua cô vẫn luôn phát triển trong giới giải trí, hầu như không có mấy thời gian tu luyện, nhưng cảnh giới hiện tại của cô cũng đã đến giai đoạn giữa Minh Kình rồi, hơn nữa có vẻ khả năng cao là cô sắp đột phá đến giai đoạn cuối Minh Kình rồi.

Giai đoạn cuối Minh Kình, không chênh lệch mấy với một vài thiên tài của tông môn rồi.

Nhưng mà, với việc tu luyện, năng khiếu không phải là cái quan trọng nhất.

Quan trọng nhất, thực ra là cố gắng.

Những người chỉ có năng khiếu, nhưng không nỗ lực, cuối cùng đều trở thành kẻ tầm thường.

“Hì, hì, anh Trần yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng”, Sở Thanh Từ cười hì hì nói, thực ra cô ban đầu không để tâm việc tu luyện lắm, những năm qua sở dĩ có thể tu luyện đến giai đoạn giữa Minh Kình cũng là vì ứng phó gia đình.

Nhưng sau việc bị ám sát lần trước, cô đã thay đổi suy nghĩ ban đầu.

Vụ ám sát lần trước khiến cô nhận ra một đạo lí, thực lực mới là gốc rễ của việc sống yên phận.

Người không có thực lực thì như bèo không rễ, đến cả quyền quyết định số phận mình cũng không có.

Ngoài đạo lí này ra thì còn một nguyên nhân, cũng là động lực thúc đẩy cô tu luyện, nguyên nhân này chính là sự tráng lệ của giới võ thuật.

Hàng loạt việc sau này cũng khiến cô hiểu, hình dáng thực sự của thế giới này thực ra không đơn giản như cô thấy.

Thế giới này còn có hàng loạt những việc không thể tưởng tượng nổi như vượt nóc băng tường, phi hoa trích diệp, thậm chí tay không đỡ đạn.

Cô muốn xem thử dáng vẻ thực sự của thế giới này.

Sau khi du thuyền cập bến, nhiều du khách bắt đầu xếp hàng, đợi lên bờ.

Còn nhóm Trần Phong là khách vip đương nhiên không cần xếp hàng cùng với du khách phổ thông, có thể đi lối dành riêng cho khách vip để vào bờ nhờ đặc quyền.

Sau khi lên bờ, ở boong tàu tầng ba một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy liền rộng rãi, uốn tóc xoăn màu đỏ rực đột nhiên sững người, trong mắt bà ta toàn là kinh ngạc: “Đây không phải thằng vô dụng kia sao? Sao nó lại ở đây?”.

“Bác gái, bác nói gì vậy? Ai ở đây?”, lúc này, Lý Thế Bình đi tới.

“Thế Bình, hình như mắt bác kém quá, cháu nhìn họ bác xem người ở đằng kia có phải thằng vô dụng Trần Phong không?”, người phụ nữ trung niên với mái tóc uốn xoăn đỏ rực chỉ hướng của Trần Phong, hoang mang nói.

“Trần Phong?!”.

Nghe thấy hai chữ này, Lý Thế Bình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng nhìn về phía Bành Diễm Phương chỉ, có điều một cái nhìn này lại khiến đồng tử Lý Thế Bình dần co lại.

“Là cậu ta!”, sắc mặt Lý Thế Bình hơi khó coi khẳng định, nếu Bành Diễm Phương chỉ người khác, hắn còn có thể nhìn nhầm, nhưng Trần Phong, hắn chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. lúc này kể cả Trần Phong có hóa thành tro thì hắn cũng có thể nhận ra.

“Sao nó lại ở đây?”, Bành Diễm Phương cau mày: “Có phải Hoằng Nghị nói với nó việc chúng ta đi du lịch không?”.

“Không biết”, Lý Thế Bình hơi bực bội lắc đầu, sau đó, hắn lại nói: “Trông dáng vẻ cậu ta, hình như là mua vé vip ở tầng cao nhất, không thì cũng sẽ không lên bờ đầu tiên”.

“Vé vip?”, Bành Diễm Phương nhăn tít mày lại: “Vé vip không phải là 30 nghìn một cái sao? Sao nó mua được?”.

“Mẹ, hai người nói gì thế?”.

Bành Diễm Phương vừa nói xong thì Vương Thi Viện đi tới.

Nhìn thấy Vương Thi Viện, trong lòng Lý Thế Bình ngay lập tức hoảng hốt, vô thức muốn ngăn Bành Diễm Phương nói, nhưng Bành Diễm Phương đã há miệng: “Thi Viện, con đoán xem mẹ thấy ai?”.

“Ai thế?”.

“Trần Phong”.

“Ai cơ?!”, Vương Thi Viện đột nhiên sững sờ.

“Trần Phong đó”, Bành Diễm Phương tùy tiện nói.

“Trần Phong?”, Vương Thi Viện nghiến răng: “Anh ta ở đâu?”.

“Ở kia”, Bành Diễm Phương chỉ hướng Trần Phong, lúc này, bà ta hơi khó hiểu: “Con gái, con làm sao thế? Không phải chỉ là Trần Phong sao? Có phải con chưa gặp nó bao giờ đâu, sao lại phản ứng mạnh vậy?”.

Sắc mặt Vương Thi Viện thay đổi, không nói gì cả, việc Trần Phong ngủ với cô ta, giờ Bành Diễm Phương vẫn chưa biết, đương nhiên, cô ta cũng không định nói với Bành Diễm Phương.

“Bác gái, không có gì, Thi Viện ghét Trần Phong quá nên mới có phản ứng mạnh như vậy”, lúc này, Lý Thế Bình đầu đầy mồ hôi đứng ra, cứu vãn tình hình, hắn đương nhiên biết tại sao Vương Thi Viện lại có phản ứng mạnh như vậy.

Lần trước sau khi Vương Thi Viện bị Matsushima Kaede và Lý Nghị ngủ, thì hắn đã nói với Vương Thi Viện người ngủ với cô ta là Trần Phong.

Giờ gặp lại Trần Phong, Vương Thi Viện không có phản ứng mạnh như vậy mới lạ.

Sau khi kéo Vương Thi Viện ra một góc, Lý Thế Bình đang định nói thì không ngờ, Vương Thi Viện đã nghiến răng nói trước: “Thế Bình, em phải đi tìm thằng súc sinh kia!”.

Nghe thấy lời này của Vương Thi Viện, Lý Thế Bình ngay lập tức hoảng hốt, hắn vội vàng nói: “Thi Viện, em đừng xốc nổi, thằng súc sinh đó giờ ở bên tiểu thư nhà họ Sở, giờ em đi tìm nó thì tiểu như nhà họ Sở sẽ không tha cho em”.

“Thi Viện, con tìm thằng vô dụng đó làm gì?”, lúc này, Bành Diễm Phương ló ra từ phía sau hai người, hỏi với gương mặt ngờ vực.

Thấy Bành Diễm Phương xuất hiện mà không có chút tiếng động nào, Lý Thế Bình bị dọa cho toát mồ hôi, nhưng ngoài miệng lại vội vàng phụ họa: “Đúng, bác gái nói đúng, em đi tìm thằng vô dụng đó làm gì? Chúng ta ra ngoài du lịch, sao phải tìm thằng vô dụng đó để xui xẻo bám vào người? Hơn nữa, thằng vô dụng đó giờ đã bám được vào tiểu thư nhà họ Sở rồi, nếu chúng ta qua tìm cậu ta, không biết sẽ bị cậu ta mỉa mai thế nào đâu”.

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước