Long Tế - Chương 515: Khâu rút thăm

Cách ăn diện của mười mấy thanh niên nam nữ này khá giống với mấy người Trương Thiên Dụ, trên người họ không mặc trường bào thì cũng là váy dài.

Ngoài trường bào, váy dài ra thì họ còn đeo các loại vũ khí, có trường kiếm, có đao nhà Đường.

Nhưng điều Trần Phong bất ngờ là, trong mười mấy thanh niên nam nữ này, có một cô gái trẻ tuổi Trần Phong mới gặp cách đây không lâu.

Cô chính là Vũ Văn Thiến - chị của Vũ Văn Bác.

“Gã này sao cũng ở đây?”.

Lúc Trần Phong thấy Vũ Văn Thiến thì Vũ Văn Thiến cũng thấy Trần Phong, so với sự bình tĩnh của Trần Phong thì Vũ Văn Thiến rõ ràng là kinh ngạc hơn nhiều, cô không ngờ, Trần Phong cũng sẽ xuất hiện ở đại hội đấu cược của hai nước.

“Ha, ha, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!”, Uông Hải Dương cũng chú ý đến nhóm Vũ Văn Thiến.

“Dật Phi, mấy người này chính là thiên tài của Kiếm Tông và Võ Đang…”, Uông Hải Dương cười to giới thiệu từng người với Sở Dật Phi.

Trong mười mấy thanh niên nam nữ này chỉ có sáu người là tuyển thủ tham gia trận đấu lần này, ngoài sáu người này ra thì những người khác đều là các môn phái cử tới để học tập kinh nghiệm chiến đấu, dù sao thì đại hội đấu võ lần này cũng sẽ có thiên tài đẳng cấp nhất thế hệ trẻ của hai nước Hoa Hạ và R lên sàn.

Quan sát cảnh giao thủ của những thiên tài này còn có ích hơn bình thường đóng cửa tự luyện, xa rời thực tế nhiều.

Điều khiến Trần Phong bất ngờ là Vũ Văn Thiến cũng là một trong sáu tuyển thủ.

Cô và một thanh niên khí chất lạnh lùng khác cùng đại diện cho Kiếm Tông tham gia trận đấu.

Thanh niên khí chất lạnh lùng này là Vương Càn, chính là thiên tài của Kiếm Tông mà Trương Thiên Dụ lúc trước vẫn nhắc đến mãi, cũng là đòn sát thủ mạnh nhất của Hiệp hội thương nhân Trung Hải trong trận đấu lần này.

Ngoại hình của Vương Càn không xuất sắc gì, thậm chí có thể nói là hơi bình thường, nhưng luồng khí cơ cao ngạo, nghiêm nghị trên người cậu ta lại hơn hẳn mười mấy thanh niên nam nữ khác.

Tạo cho người ta cảm giác chính là một thanh kiếm sắc nhất rút khỏi vỏ.

Sau khi Uông Hải Dương giới thiệu xong nhóm Vương Càn, Sở Dật Phi cũng giới thiệu thân phận của Trần Phong và mấy người Trương Thiên Dụ một lượt.

Vương Càn từ đầu tới cuối đều không có biểu cảm gì, dù là lúc giới thiệu Trương Thiên Dụ, chân mày cậu ta cũng không cau lấy một cái, chẳng thèm nhìn Trương Thiên Dụ lấy một cái.

Nhưng mười mấy người khác sau khi nghe thấy tên Trương Thiên Dụ thì trên mặt đầu lần lượt nở nụ cười mỉm, chào hỏi với Trương Thiên Dụ.

Mà ba người Trần Phong và Hồ Khải Tinh, Dương Hiển Minh đương nhiên không có đãi ngộ đó, lúc Sở Dật Phi giới thiệu ba người thì mười mấy người khác chỉ gật đầu đơn giản.

Với việc này, Trần Phong cũng không có cảm giác gì.

Những người này bây giờ không để anh vào mắt cũng bình thường, dù sao thân phận hiện giờ của anh chỉ là một “võ sĩ tự tu luyện”.

Mấy người đang nói thì lúc này một cán sự mặc đồng phục của Liên minh võ sĩ đi tới.

“Uông tổng, Sở tổng, sắp bắt đầu rút thăm rồi”.

Rút thăm?

Uông Hải Dương và Sở Dật Phi nhìn nhau, sau đó Uông Hải Dương gật đầu, nói: “Được, bọn tôi qua ngay”.

“Mọi người cùng đi thôi, rút thăm đấu cược tất cả chúng ta đều phải có mặt”, Uông Hải Dương lại nói.

Mấy phút sau, một hàng người đi đến cạnh võ đài.

Vừa đến nơi, Trần Phong đã nhận ra sáu hơi thở cực kì mạnh.

Hóa Kình!

Cả sáu đều là Hóa Kình!

Trần Phong không kiềm được nheo mắt, nhìn quần áo của sáu người này thì sáu người hiển nhiên là lãnh đạo cấp cao của hiệp hội thương nhân và các quan chức của hai nước Hoa Hạ và nước R trong trận đấu cược này.

Phía Hoa Hạ là ba Hóa Kình, phía R cũng là ba Hóa Kình!

Trong ba Hóa Kình của Hoa Hạ có một ông lão dáng người cao lớn, không giận mà uy nghiêm đã thu hút sự chú ý của Trần Phong.

Ông lão cao lớn này mặc đạo bào màu đen làm riêng của Liên minh võ sĩ, trên người loáng thoáng tản ra một luồng khí cơ đáng sợ bao phủ cả hội trường.

Giai đoạn cuối Hóa Kình!

Trần Phong đưa ra phán đoán rất nhanh.

Cảnh giới võ thuật của ông lão cao lớn này ít nhất cũng là giai đoạn cuối Hóa Kình!

Phía Hoa Hạ, ngoài ông lão cao lớn này ra thì còn có hai ông lão, hai ông lão này mặc dù cũng là võ sĩ Hóa Kình nhưng so với ông lão cao lớn thì tu vi của hai ông lão này rõ ràng kém hơn một bậc.

Với thân phận của hai ông lão này, Trần Phong chỉ có thể phán đoán đại khái từ đồ họ mặc.

Trong đó có một ông lão đeo kiếm có vẻ là người bảo vệ của Kiếm Tông.

Một ông lão khác mặc khá là sang trọng thì hình như là võ sĩ Hóa Kình của Hiệp hội thương nhân Trung Hải.

Ánh mắt Trần Phong không dừng lại lâu ở ba người, điều Trần Phong để ý là ba võ sĩ Hóa Kình phía nước R.

Trong ba võ sĩ Hóa Kình này, có hai ông lão cùng tầm tuổi với ông lão cao lớn, còn một người thì là người đàn ông trung niên còn trẻ hơn Uông Hải Dương một chút.

Ba người đều đeo trường kiếm, mặc võ phục của riêng nước R.

Người khiến Trần Phong cực kì chú ý là võ sĩ Hóa Kình trung niên, lúc trước Trần Phong đã thấy ảnh của võ sĩ Hóa Kình trung niên này.

Tohen Taichi!

Võ sĩ Hóa Kình trung niên này chính là Tohen Taichi!

Nghe đồn, Tohen Taichi là đệ tử cuối cùng của đại thủ lĩnh Thần Ẩn, ông ta cũng là người phụ trách trận đấu cược lần này của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy.

Nửa tháng trước, Trần Phong đã biết được tên của Tohen Taichi từ chỗ Thạch Phá Quân.

Khởi nguồn là Thạch Phá Quân phán đoán lần này Tohen Taichi đến Hoa Hạ là để giết Trần Phong, để trả mối thù Tiêu Quốc Trung tắm máu sơn môn Thần Ẩn năm xưa.

Nhưng phán đoán của Thạch Phá Quân hiển nhiên là có vấn đề rồi, mười mấy ngày ở Hoa Hạ, Tohen Taichi không bước ra khỏi khách sạn nửa bước, đến cả hành vi nghe ngóng tin tức của Trần Phong, Tohen Taichi cũng chưa từng làm.

Mục đích Tohen Taichi đến Hoa Hạ lần này rốt cuộc là gì?

Chẳng lẽ chỉ là để phụ trách trận đấu cược lần này?

Lúc Trần Phong đang cau mày suy nghĩ, Uông Hải Dương đã đi đến trước mặt ông lão cao lớn mặc đồng phục Liên minh võ sĩ màu đen, lễ phép nói: “Quản trưởng lão, người đến cả rồi”.

“Đến rồi thì rút thăm đi”.

Quản trưởng lão mặc đồng phục màu đen hờ hững gật đầu.

Sau đó, một cán sự mặc đồng phục của Liên minh võ sĩ bưng một cái khay ra.

Trần Phong nhìn cái khay một cái, nhận ra trên khay đặt 12 quả bóng tròn, trong đó có mười quả màu đen, mười quả màu trắng.

“Quản trưởng lão”.

Sau khi mang khay đến trước mặt ông lão cao lớn, cán sự của Liên minh võ sĩ bèn cung kính cúi đầu.

Ông lão cao lớn không giơ tay ra nhận khay ngay, mà chuyển mắt sang ba võ sĩ Hóa Kình nước R cách đó mấy mét: “Miyamoto, qua kiểm tra chút đi”.

“Không cần, bắt đầu luôn đi”, một người đứng giữa ba võ sĩ Hóa Kình nước R lạnh nhạt nói.

Hai mươi quả bóng rút thăm này nửa tiếng trước ông ta và Quản Nam Thiên đích thân niêm phong, trên bóng rút thăm còn có kình khí của ông ta, kình khí chưa bị người ta động tay động chân, cũng có nghĩa là quả bóng rút thăm chưa bị ai động vào.

“Được”.

Quản Nam Thiên gật đầu, sau đó nhìn cán sự Liên minh võ sĩ đang bưng khay nói: “Nói quy tắc với họ đi”.

“Vâng, Quản trưởng lão”, cán sự của Liên minh võ sĩ kia lễ phép gật đầu, sau đó, cậu ta xoay người lại, nhìn mọi người có mặt, nói: “Sắp bắt đầu bốc thăm rồi. Trước khi bắt đầu rút thăm, tôi sẽ nói với mọi người về quy tắc rút thăm. Như mọi người thấy, ở đây có tổng cộng hai mươi quả bóng rút thăm, mười quả màu đen, mười quả màu trắng. Trong mỗi quả bóng rút thăm màu đen đều khắc một con số, con số này là từ 1 đến 10 bất kì, màu trắng cũng vậy”.

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước