Long Tế - Chương 524: Nhược điểm của ảnh sát

Gã này sao lại biết?

Sau khi Vũ Long và Sakurai Otto xuống võ đài, trận thứ ba cũng bắt đầu.

Phía Hiệp hội thương nhân Trung Hải cử Dương Hiển Minh ra trận.

Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy thì cử một thanh niên thấp người chỉ cao chưa tới một mét sáu ra.

“Hiển Minh, lát nữa sau khi lên võ đài, nếu cảm thấy không đấu lại thì cứ nhận thua, đừng gắng gượng”, Sở Dật Phi dặn dò một câu với giọng nghiêm túc, hiện tại Hiệp hội thương nhân Trung Hải không có nhiều thông tin về thanh niên thấp người này, điều duy nhất Hiệp hội thương nhân Trung Hải biết là thanh niên thấp người này từng xin vào Kiếm Thánh.

Nói cách khác, thanh niên thấp người này rất có thể là môn đồ của Kiếm Thánh.

Nếu cậu ta thực sự là môn đồ của Kiếm Thánh, vậy thực lực của cậu ta chỉ có mạnh hơn chứ không có kém hơn Asuka Sasuke!

“Được”, Dương Hiển Minh gật đầu với tâm trạng nặng nề, sau đó lên võ đài.

Cậu ta đứng đối diện với thanh niên thấp người, chỉ nhìn đầu thì Dương Hiển Minh cao hơn thanh niên thấp người này không chỉ nửa người, nhưng nói về khí thế thì thanh niên thấp người này lại hoàn toàn lấn át Dương Hiển Minh.

“Cậu không phải đối thủ của tôi, nhận thua đi”, thanh niên thấp người nhìn Dương Hiển Minh một cái, hờ hững nói.

Dương Hiển Minh bặm môi, không nói gì, mặc dù có thể cậu ta không phải đối thủ của thanh niên thấp người này thật, nhưng bảo cậu ta nhận thua thì đừng có hòng.

Thấy Dương Hiển Minh không định nhận thua, thanh niên thấp người không kìm được mà nhếch mép khinh bỉ.

“Bắt đầu!”.

Ngay sau đó, trận đấu bắt đầu.

Cùng với tiếng hiệu lệnh của trọng tài trung niên, thanh niên thấp người cũng cử động.

Bóng người cậu ta bỗng chốc chia thành ba, ba bóng người đều cầm kiếm chém về phía Dương Hiển Minh!

Dương Hiển Minh hoảng rồi.

Cậu ta căn bản không phân được rõ trong ba người này ai mới là thanh niên thấp người chân chính.

Bên dưới võ đài, Trần Phong cau mày.

Thanh niên thấp người này không nghi ngờ gì chính là môn đồ của Kiếm Thánh.

Lúc này, thanh niên thấp người tung ra ảnh sát chi thuật, giống y hệt ảnh sát chi thuật mà sát thủ giết anh hôm đó dùng.

Thanh niên thấp người chân chính không phải bất kì người nào trong ba cái bóng này.

Dương Hiển Minh sắp thua rồi...

Trần Phong thở dài, anh vừa nghĩ xong thì thấy một cánh tay bị đứt bay ra từ võ đài.

Cùng với cánh tay bị đứt này còn có máu tươi bay đầy trời.

“Tôi nhận thua!”.

Sau một tiếng kêu thảm thiết, Dương Hiển Minh khàn giọng nhận thua.

Mà lúc này, kiếm của thanh niên thấp người chỉ cách cổ Dương Hiển Minh chưa tới một thước.

Chỉ cần Dương Hiển Minh hét nhận thua chậm một chút thì lúc này cậu ta đã đầu lìa khỏi cổ rồi.

Sau đó trọng tài tuyên bố kết quả, sắc mặt mọi người Hiệp hội thương nhân Trung Hải ngay lập tức u ám cùng cực.

Dương Hiển Minh tàn phế rồi, cậu ta bị chém đứt lìa một cánh tay.

Từ khi trận đấu cược bắt đầu đến giờ, phía Hiệp hội thương nhân Trung Hải chưa có ai bị thương nặng như vậy.

“Người R đó vừa nãy rốt cuộc đã dùng công pháp gì?”, gương mặt xinh đẹp của Vũ Văn Thiến bị dọa cho trắng bệch, cô chưa bao giờ thấy cảnh máu me thế này.

“Không biết”, mọi người Hiệp hội thương nhân Trung Hải cùng lắc đầu, bên phía Hoa Hạ không hiểu nhiều về Kiếm Thánh, nên đặc điểm công pháp của Kiếm Thánh họ cũng không biết gì, như vừa nãy, đến cả việc Dương Hiển Minh thua thế nào họ cũng không biết.

Họ chỉ biết, ba bóng người đột nhiên đến trước mặt Dương Hiển Minh, sau đó, lúc Dương Hiển Minh tung nắm đấm chặn thì cánh tay bị đứt luôn.

“Là ảnh sát”.

Lúc này, Trần Phong vẫn luôn im lặng lại lên tiếng.

Nhắc đến thì việc này cũng là anh sơ suất, thực ra anh nên nhắc trước với Dương Hiển Minh nhược điểm của ảnh sát, như vậy, Dương Hiển Minh sẽ không đến mức không có chút đề phòng nào.

“Ảnh sát?”.

Mọi người đều ngạc nhìn nhìn Trần Phong, sao Trần Phong biết?

“Đúng vậy, ảnh sát. Tôi từng gặp”.

Trần Phong nói ra đặc điểm của ảnh sát, nhưng không nhắc đến việc từng gặp sát thủ nước R.

Dù như vậy thì sau khi mọi người nghe xong cũng có vẻ mặt quái lạ, ai cũng không ngờ, Trần Phong không bắt mắt nhất ở đây thế mà lại từng giao thủ với môn đồ của Kiếm Thánh, hơn nữa còn sống sót.

“Nói vậy thì cơ thể thật của người dùng ảnh sát không ở trong ba cái bóng kia?”, Vũ Văn Thiến nói.

Trần Phong lắc đầu: “Chưa chắc, tôi cảm thấy ảnh sát chân chính, người thật phải thay đổi liên tục, có thể ở trong ba cái bóng kia, cũng có thể ở ngoài ba cái bóng kia”.

Ảnh sát dù sao cũng là công pháp độc môn do Kiếm Thánh sáng lập, công pháp này chắc chắn không đơn giản như hiện giờ thấy.

Nó chắc chắn có điểm độc đáo của nó.

“Vậy làm sao để nhận ra người thật?”, Vũ Văn Thiến cau mày, nếu không thể nhận ra người thật, vậy thì không thể nào phá giải ảnh sát, không thể nào phòng tất cả bóng người chứ?

Vương Càn vẫn luôn im lặng lúc này cũng cau mày, người tiếp theo chính là cậu ta lên võ đài.

Đến lúc đó, cậu ta phải đấu với thanh niên thấp người, nếu không tìm được nhược điểm của ảnh sát, vậy e là cậu ta phải tốn rất nhiều sức mới có thể đánh bại thanh niên thấp người.

“Sát khí”, Trần Phong trầm giọng nói: “Muốn phân biệt người thật của ảnh sát phải bắt tay từ sát khí”.

“Là sao?”, Vũ Văn Thiến sửng sốt.

“Sát khí, chỉ có người mới có, bóng không thể có sát khí, nếu muốn đánh bại môn đồ của Kiếm Thánh thì phải cảm ứng nguồn sát khí”, Trần Phong thản nhiên nói.

Hôm ấy anh đánh bại sát thủ nước R, chỉ dựa vào cảnh giới Hóa Kình, sau đó anh đã từng nghĩ một vấn đề, nếu gặp phải võ sĩ cùng cảnh giới với anh dùng ảnh sát, thì anh phải ứng phó thế nào?

Đáp án là sát khí.

Chỉ có người mới sinh ra sát khí, bóng dù có hiển hiện thật thế nào thì nó cũng chỉ là cái bóng thôi.

Nó không sản sinh ra sát khí như người.

Cho nên, chỉ cần có thể cảm ứng được nguồn sát khí thì có thể tìm được người thật của ảnh sát.

“Như vậy chỉ cần Vương sư huynh có thể cảm ứng được nguồn của sát khí thì anh ấy có thể đánh bại gã lùn kia rồi?”, Vũ Văn Thiến hơi hưng phấn nói.

“Là như vậy”, Trần Phong mỉm cười, thực ra với thực lực của Vương Càn, dù không cảm ứng được nguồn sát khí thì cậu ta cũng có thể đánh bại thanh niên thấp người, nhưng như vậy, Vương Càn có lẽ phải tốn rất nhiều kình khí, việc này không có lợi cho trận đấu tiếp theo của cậu ta.

Trong dự đoán của Hiệp hội thương nhân Trung Hải, Vương Càn có lẽ ít nhất phải đánh được bốn võ sĩ nước R.

Vương Càn hơi kinh ngạc nhìn Trần Phong một cái, vốn cậu ta tưởng bên phía Hiệp hội thương nhân Trung Hải không có cao thủ gì, bây giờ xem ra, Trần Phong có lẽ là có chút gì đó.

Còn về Trương Thiên Dụ…

Cậu ta từ đầu chí cuối chưa từng để vào mắt.

Đang nghĩ thì trận thứ ba đã bắt đầy.

Vương Càn không nói không rằng đi lên võ đài, đối thủ vẫn là thanh niên thấp người.

So với trận trước, thì sắc mặt thanh niên thấp người rõ ràng là trở nên nghiêm túc hơn.

Anh ta biết Vương Càn.

Đòn sát thủ mạnh nhất của Hiệp hội thương nhân Trung Hải!

Đánh bại Vương Càn, có nghĩa là giành phần thắng của trận đấu cược lần này.

“Bắt đầu”.

Trọng tài cũng không nói nhiều, trực tiếp tuyên bố bắt đầu.

Trọng tài vừa dứt lời thì thanh niên thấp người đã giậm mạnh một cái, sau đó bật lên trời, bắn về phía Vương Càn như một viên đại bác.

Vương Càn cầm kiếm đứng, sắc mặt bình tĩnh.

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước