Long Tế - Chương 532: Biến cố

Ngay lập tức áp sát Trần Phong!

Sắc mặt Trần Phong thay đổi, phán đoán dựa theo kình khí tỏa ra từ trên người sáu người này thì không ngờ sáu người này đều là giai đoạn giữa Ám Kình!

Sáu giai đoạn giữa Ám Kình, chỉ vì giết mình, mạnh tay thật.

“Chú Vương, bảo vệ bản thân cho tốt”.

Trần Phong không ngoảnh đầu lại trầm giọng nói, lúc này, anh đã có thể cảm nhận rõ rệt chất độc trong cơ thể đang bắt đầu lan tỏa, hậu quả của việc chất độc lan tỏa chính là kình khí chậm chạp.

Vốn anh có thực lực giai đoạn đầu Hóa Kình, nhưng lúc này, anh lại không phát huy được đến một nửa.

Thực lực hiện tại đối phó với sáu giai đoạn giữa Ám Kình rất khó khăn.

Cho nên, anh không thể để ý đến Vương Hoằng Nghị.

“Tiểu Phong, cháu đừng để ý chú, cháu mau chạy đi!”, Vương Hoằng Nghị hét.

Chạy?

Trần Phong lắc đầu trong bụng, anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc chạy, sáu người này đã chặn cứng đường chạy ra ngoài, anh không có chỗ nào để chạy hết.

Hơn nữa, cho dù anh chạy được thì anh cũng không thể chạy.

Mấy người Vương Hoằng Nghị và Bành Diễm Phương vẫn ở đây, nếu anh chạy thì mấy người chắc chắn sẽ bị nhóm đồ đen giết người diệt khẩu.

Vừa nghĩ xong thì Trần Phong tung đấm lao lên.

Kình khí đáng sợ tuôn trào trong căn phòng nhỏ, tường bị chấn động đến mức nứt toác thành các khe.

Mấy người ra tay ác độc, chỉ muốn đẩy Trần Phong vào chỗ chết.

Người áo đen dẫn đầu đâm trường kiếm.

Trần Phong không kịp tránh, chỉ có thể đỡ bằng hai cánh tay.

“Xẹt” một tiếng.

Cánh tay Trần Phong bị cứa rách, máu tươi rỉ ra.

Xui xẻo hơn hết cả là chất độc trong người bắt đầu phát tác lần hai.

Chân tay anh bắt đầu trở nên đuối dần.

“Còn tưởng cậu khó nhằn thế nào, ai ngờ lại kém thế này”.

Thấy mình dễ dàng khiến Trần Phong bị thương thế này, người áo đen dẫn đầu hơi đắc ý.

“Các người là người Hoa Hạ?”.

Lúc này Trần Phong lại hơi kinh ngạc, vốn anh tưởng mấy người này do Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy cử đến, nhưng sau khi người áo đen lên tiếng, anh lại hơi không chắc chắn.

Từ giọng nói của người áo đen này có thể nghe ra được giọng nói thuần Hoa Hạ.

Người này tất nhiên người sinh ra và lớn lên ở Hoa Hạ.

“Giờ nói việc này có ý nghĩa gì sao? Cậu đã là người phải chết rồi”.

Người áo đen dẫn đầu cười khẩy một tiếng, không hề che giấu sát ý của mình với Trần Phong.

Trần Phong cười gượng một tiếng: “Cũng phải để cho tôi chết minh bạch chứ”.

“Chết minh bạch?”.

“Được, tôi nói cho cậu biết mấy người bọn tôi là người Hoa Hạ!”, người áo đen nói như bố thí,

“Sao các người giết tôi?”, Trần Phong đột nhiên hỏi.

“Tại sao?”, người áo đen cười mỉa mai: “Ranh con, cậu cũng nhiều vấn đề thật, cậu đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu đang kéo dài thời gian”.

Sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, người áo đen này thông minh hơn anh tưởng tượng chút, thế mà đến cả việc anh kéo dài thời gian cũng có thể nhìn ra.

“Nếu đã nhìn ra tôi đang kéo dài thời gian rồi thì sao các người còn không động thủ?”, Trần Phong trầm giọng hỏi.

“Ha, ha, ha, tại sao còn không động thủ? Vì bọn tôi cũng muốn kéo dài thời gian. Giờ có phải cậu cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đã không còn chút sức lực nào không?”.

Người áo đen mặt quỷ phá lên cười ha ha, trong giọng nói ngập tràn đắc ý.

Sắc mặt Trần Phong lại lần nữa thay đổi, đúng vậy, tốc độ lan tỏa của chất độc trong người anh lại nhanh hơn chút.

Vốn anh định lợi dụng thời gian kéo dài để đẩy chất độc trong người ra, nhưng không ngờ, chất độc này cứ như khắc tinh của kình khí, chỉ cần gặp phải thì sẽ bị tiêu diệt.

“Được rồi, tiễn cậu lên đường vậy”.

Người áo đen phất tay, giọng điệu hơi chán nản, dường như đã mất hứng thú trêu Trần Phong.

Hắn vừa nói xong thì hai người áo đen phía sau lại cười dữ tợn đi về phía Trần Phong.

Trong mắt hai người áo đen này, Trần Phong lúc này như con cừu non đợi bị thịt.

Thậm chí có thể nói, Trần Phong còn không cả bằng con cừu non đợi bị thịt, vì cừu non trước khi chết còn biết phản kháng, nhưng Trần Phong trúng mê hồn hương lượng thuốc gấp ba, lúc này lại không thể cử động nổi ngón tay.

Hai người đến trước mặt Trần Phong, vung kiếm chém.

Lúc này, Trần Phong đột nhiên thở dài.

Tiếng thở dài này vào tai hai người ngay lập tức khiến hai người sinh ra cảnh giác khó hiểu, vô thức tăng nhanh tốc độ vung kiếm.

“Binh!”.

“Binh!”.

Đáp lại hai người là hai nắm đấm vô cùng hung ác.

Ngay sau đó, ngực hai người lõm vào, cùng nôn ra máu bay ngược lại, đập lên tường phòng, lực va đập mạnh khiến tường phòng bị nứt ra hai vết như mạng nhện.

“Hít!”.

Bốn người áo đen còn lại đồng thời hít vào một hơi, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi.

“Cậu không trúng độc?!”, người áo đen đẫn đầu trợn to mắt nhìn Trần Phong, trong mắt viết đầy không thể tin nổi.

Trần Phong cười khẩy không nói gì, thuốc độc, đương nhiên anh có trúng!

Nhưng cảnh giới của anh là giai đoạn đầu Hóa Kình!

Không phải giai đoạn cuối Ám Kình như mấy người này nghĩ.

Mặc dù chất độc mấy người này dùng rất mạnh, nhưng muốn khiến võ sĩ Hóa Kình như anh mất sức chống cự, thì còn kém xa lắm.

Còn về dáng vẻ yếu ớt lúc trước, đương nhiên là anh giả vờ, diễn cho mấy người này xem, anh muốn biết, mấy người này rốt cuộc là do ai cử tới.

Nhưng điều khiến anh không ngờ được này, miệng mấy người này rất kín, dù đã đến mức sắp giết anh rồi mà mấy người cũng không để lộ chút tin tức hữu dụng gì.

Nhưng anh cũng không phải không có thu hoạch gì, lúc trước hai đấm của anh đánh bay hai người kia đã là thu hoạch của anh.

Nếu anh không diễn vẻ yếu đuối, thì hai người chắc chắn sẽ không ngông nghênh đi đến trước mặt anh như vậy, để lộ nhược điểm với anh.

“Cùng lên mau, nhanh chóng giải quyết cậu ta!”.

Ánh mắt người áo đen hơi bất ngờ, bây giờ sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi.

Nếu còn không giải quyết Trần Phong, thì sự việc tất nhiên sẽ có biến cố.

Người áo đen vừa dứt lời thì bốn người đồng loại tiến lên.

Trần Phong tiến lên trước một bước, kình khí trong người điên cuồng khởi động.

Hai đấm của anh đánh ra như đạn pháo, chiến đấu với bốn người.

Do ảnh hưởng của chất độc, thực lực giai đoạn đầu Hóa Kình của Trần Phong đương nhiên không thể phát huy hết.

Thực lực của Trần Phong lúc này, chỉ có thể đạt đến giai đoạn cuối Ám Kình.

Giai đoạn cuối Ám Kình, đối phó với bốn giai đoạn giữa Ám Kình vẫn hơi mất sức.

Nhưng cũng chỉ là mất sức thôi.

Chẳng mấy chốc, Trần Phong đã chiếm thế thượng phong.

Bốn người áo đen đều bị Trần Phong đánh cho hộc máu không ngừng.

Lúc này, một người áo đen đột nhiên xông đến chỗ Vương Hoằng Nghị, dường như muốn dùng Vương Hoằng Nghị để uy hiếp Trần Phong.

“Muốn chết?”.

Sắc mặt Trần Phong lạnh băng, tiến lên trước một bước, định đi cứu.

Nhưng ba người áo đen lại bao vây.

“Cậu… cậu làm gì thế?”.

Thấy người áo đen này lao đến, Vương Hoằng Nghị hơi sợ hãi lùi về sau hai bước.

Sau đó ông cầm chai rượu trên bàn lên, ném về phía người áo đen.

“Choang!”.

Chai rượu vỡ tan, nhưng lại không tạo thành cản trở gì với người áo đen.

Hắn túm lấy cổ áo Vương Hoằng Nghị sau đó bóp cổ Vương Hoằng Nghị, nhấc Vương Hoằng Nghị lên như xách một con gà con.

Đồng thời, cười dữ tợn nhìn Trần Phong: “Dừng tay! Còn cử động thì ông ta sẽ chết!”.

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước